hey, bae. (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 rưỡi chiều, hình bóng nhỏ nhắn lái xe đến trước công ty ae.

"ninging" minjeong bước vào công ty thì thấy bé ning đang chuẩn bị dọn đồ đi về.

"minjeong unnie, sếp đang ở văn phòng á! ố chị aeri!" đang nói chuyện với em thì bé quay sang nhìn aeri rồi chạy đến cổ. em nhìn theo rồi cũng kệ, đi đến văn phòng tìm jimin.

"jimin unnie?" em cẩn thận gõ cửa trước khi bước vào.

"vào đi."
"ủa minjeong hả em? thẻ tên của em này" cả công ty về hết rồi mà chị vẫn còn tăng ca. chị đưa thẻ tên đã đặt sẵn trên bàn đưa cho minjeong

"dạ em cảm ơn"

trong căn phòng, trời đã có hoàng hôn, vài tia nắng vàng xế chiều chiếu vào khuôn mặt của đối phương càng khiến vẻ đẹp mộc mạc của minjeong đã đẹp lại còn đẹp hơn, đường nét sắc sảo tựa như một bức tranh xinh đẹp của jimin khi được những tia nắng chiếu vào lại càng tôn lên đường nét khuôn mặt vốn có của chị.
mặt đối mặt, không ai nói với ai điều gì bởi lẽ tim của họ đang đập bùng binh trong lòng ngực kia kìa.

mắt em tựa như những vì tinh tú soi sáng trên bầu trời đen thẳm, thật khiến người ta  nhìn vào đôi mắt ấy mà rung động mà.

không biết minjeong thì sao nhé, chứ yu jimin, chị ta thích em rồi, chị đã quyết định phải có ngôi sao trước mặt mình bằng bất cứ giá nào.

jimin quyết định không tăng ca nữa, chị cũng đang khá là đói vì kể từ lần cuối chị ăn trong ngày cũng được 6 tiếng rồi.

cuối cùng, chị là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí im lặng tưởng chừng như đã ngưng động ấy.

"minjeong, em rảnh không? đi ăn với chị nha?"

"dạ? thôi ạ, em tự mua cơm về đượ-"

"thôi đi ăn với chị đi, không có gì phải ngại hết, chị biết em ngại mà, em không cần phải trả tiền đâu, chị bao, em mà không đi là chị cô đơn chết..." jimin lấy hơi rồi nói tiếp: "..chết đó em à, con aeri nó đi chơi với gái bỏ chị rồi, chị cô đơn lắm, em im lặng là đồng ý đúng không? rồi, vậy chị đặt xe cho hai đứa..." lấy hơi "...nha" nói xong, chị lật đật đứng dậy tắt máy tính rồi dọn hết đồ vào túi, uống nốt hết ly cà phê trên bàn rồi tiến chỗ em nở một nụ cười thân thiện nhưng hơi đơ đơ : "hihi".

mọi chuyện xảy ra quá nhanh, em thật sự bất ngờ với khả năng "bắn rap" của jimin, chị ta thật sự không cho em cơ hội để từ chối, dù gì thì cũng đặt xe rồi với thấy từ chối thì cũng kì nên em đi với jimin luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro