4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Huyệt nhỏ ngứa quá đi, muốn măm côn thịt của lão công cơ

"Muốn cọ cả đằng trước nữa ạ."
Mẫn Đình nắm lấy tay Trí Mẫn đặt ở ngực mình.
Ngón tay Lưu Trí Mẫn thô ráp kèm theo nhiều vết chai mỏng, nhẹ nhàng vuốt ve lên làn da mềm mại như tơ lụa, vuốt đến đâu, đầu ngón tay như phát hỏa đến đấy.
Tuy rằng cô đang nhân cơ hội Mẫn Đình không tỉnh táo mà sờ mó nàng như thế này thì có hơi vô đạo đức thật, nhưng Trí Mẫn đâu có phải loại người tam quan đứng đắn gì cho lắm.
Trí Mẫn ấn hai lần sữa tắm, sau đó thoa đều lên cặp gò bồng đào trắng muốt của Mẫn Đình.
Rồi tiếp theo đó, lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa bóp hai bên đầu nhũ hoa, nhũ hoa bị bàn tay thô ráp kích thích dẫn đến cương thẳng đứng lên.
Đầu nhũ hoa cương cứng cứ thế không ngừng động chạm, lăn qua lăn lại trong lòng bàn tay của Trí Mẫn, khiến cô vô thức tăng thêm lực.
Một lần được thân mật với cô gái trước mặt này đã là 3 năm về trước. Người cấm dục đã 3 năm trời như cô, dòng suối dục vọng tưởng chừng như đã khô hạn cứ thế mà tuôn trào, thỏa mãn cơn khát của con dã thú đã kìm nén quá lâu.
“Em đau.”
Cho đến khi Mẫn Đình kêu lên một tiếng, Trí Mẫn mới hồi thần.
Lúc cô buông tay ra, trên cặp gò bồng đào trắng muốt của Mẫn Đình đã hằn in hai dấu tay màu đỏ đến chói mắt.
“Chị làm người ta đau rồi đấy nhớ. Muốn lão công thổi phù phù cơ~”
Mẫn Đình dùng tay nâng cặp gò bồng đào lên, bàn tay ép lại trông càng thêm đẫy đà.
Lưu Trí Mẫn cúi đầu thổi nhẹ lên cặp đào tiên khiến thân thể Kim Mẫn Đình không ngừng run rẩy.
Nàng lấy tay banh hai đùi ra, huyệt hoa càng lộ rõ.
“Lão công, ở đây cũng muốn được cọ sạch.”
Nhìn hoa huyệt của Mẫn Đình múp mụp đến ngon mắt, ánh mắt của cô tối lại như vực sâu không thấy đáy. Lại thấy nơi đó của của nàng bỗng chảy ra mật hoa không ngừng.
Mật hoa chậm rãi chảy từ từ, hoa huyệt hồng hào cũng vì thế mà đóng mở, co rút liên tục.
Trí Mẫn lấy thêm một ít sữa tắm bôi lên cửa huyệt, ngón tay có vết chai mỏng tách hai cánh hoa môi ra.
Tiếp đó, ngón tay ở cửa huyệt chầm chậm cọ xát, lòng bàn tay cũng không chịu thua kém, cùng cọ xát chỗ âm đế khiến tiểu huyệt càng co rút mạnh hơn.
“A~… Âm đế bị lão công xoa sướng quá… Lão công đỉnh thật ấy… Thoải mái quá đi~”
Nàng nhịn không nổi, tiếng kêu rên cũng trở nên mềm mại như mật ngọt đầu mùa.
Nghe thấy tiếng kêu ngọt lịm của nàng, côn thịt của cô bỗng thay đổi nhanh như chớp, dùng mắt thường cũng nhìn thấy được. Côn thịt màu đen to lớn 'thức tỉnh' thẳng tắp nằm ở giữa hai đùi.
Ngón tay thô ráp ở cửa huyệt xoa nắn càng ngày càng nhanh, phản ứng của Mẫn Đình cũng càng thêm mãnh liệt. Mật hoa trào ra càng nhiều làm lòng bàn tay của Trí Mẫn ướt nhẹp.
“Lão công… A… Chậm, chậm một chút được không… Đừng nhanh như thế mà…”
Hai chân của Mẫn Đình kẹp chặt lấy ngón tay của Trí Mẫn đang làm loạn ở dưới.
Nhưng sức lực của Mẫn Đình làm sao bì kịp được với lực tay của Trí Mẫn, hai ngón tay của cô xoa nắn nơi hoa huyệt càng ngày càng nhanh.
Không đến một lát sau, nàng run rẩy lên đỉnh. Thân thể mềm mại ngã vào lòng cô, cả người đỏ đỏ hồng hồng sau cơn cực khoái.
Lúc Trí Mẫn đứng lên để chuẩn bị lấy khăn bông lau sạch phía dưới của Mẫn Đình đột nhiên nàng nhẹ nhàng nắm lấy côn thịt của cô ở trước mặt.
Lưu Trí Mẫn khàn cả giọng: “Thanh Nhã, buông tay ra!”
Mẫn Đình chu đôi môi đỏ mọng lên mà nói: “Lão công yêu dấu, chị giúp em rửa sạch tiểu huyệt rồi, giờ em cũng muốn giúp chị tắm rửa côn thịt mà.”
Những ngón tay mềm mại nhỏ nhắn nắm lấy côn thịt vừa thô vừa to, mặt khác, tay kia lấy sữa tắm thoa đều lên trên côn thịt.
Theo đó, ngón tay ma sát trên côn thịt tạo ra bọt trắng. Có bọt xà phòng trơn tuột, ngón tay Mẫn Đình dễ dàng chuyển động trên côn thịt nhanh hơn.
Côn thịt của cô cứ như vậy bị Mẫn Đình trêu chọc, càng lúc càng thô cứng. Dưới thân, côn thịt cương cứng đến mức khó chịu, muốn tiến sâu vào trong hoa huyệt để hút mật.
“Lão công, chị có muốn… không?”
Hai chân Mẫn Đình cọ cọ vào nhau, ý muốn bảo Trí Mẫn đi vào.
“ Mẫn Đình, em có biết em đang làm cái gì không vậy?”
So với lúc trước, giọng nói của cô càng khản đặc, trầm thấp đến khó nghe.
“Đương nhiên em biết rồi. Lão công, ngày thường không phải chúng ta đều như thế à? Chị còn nói chị thích nhất là được tắm uyên ương cùng với em mà.”
Mẫn Đình vừa dứt lời, Trí Mẫn dứt khoát lấy khăn bông to quấn chặt nàng vác ra ngoài.
Mặc dù ngay lúc này, cô chỉ hận không thể lợi dụng cơ hội có một không hai, đè lên cô gái nhỏ ngay trong bồn tắm, nhưng đến lúc nàng tỉnh rồi thì không chừng kết cục chờ đợi cô là ly hôn ngay tức khắc.
Lưu Trí Mẫn không chịu nổi cơ hội mạo hiểm này, chỉ có thể tự dặn mình phải nhẫn nhịn dục vọng đang bốc lên đầu.
Nhưng tới giường rồi, Kim Mẫn Đình lại mè nheo, dang rộng hai chân: “Lão công, phía dưới ngứa quá đi. Huyệt nhỏ muốn măm côn thịt của lão công…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro