5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Lão công,thế rốt cuộc là chị có được hay không vậy?



Nhìn thấy hoa huyệt của Mẫn Đình phập phồng khép mở, hơi thở của Trí Mẫn càng ngày càng nóng lên, chỉ hận không thể cho côn thịt vào ngay lập tức.
Cô cố nén dục vọng, dùng khăn bông lau khô hết nước đọng trên cơ thể Mẫn Đình, cất giọng nói đã trở nên khàn đặc: "Em vừa mới bị tai nạn giao thông, bị thương không thể làm được đâu."
Mẫn Đình chẹp miệng, vẻ mặt hờn hỗi nói: "Nhưng hoa huyệt phía dưới khó chịu lắm, muốn được lão công hôn hôn cơ. Hồi trước chị còn ăn lỗ nhỏ của người ta cơ mà."
Nghe Mẫn Đình nói, Trí Mẫn chợt nhớ đến buổi tối ba năm về trước.
Vì để nàng chịu phối hợp một chút, đầu tiên cô đã dùng miệng kích thích, dùng lưỡi liếm đến khi ướt hết rồi mới cho vào.
Hoa huyệt của nàng vừa thơm lại vừa mềm làm cho cô mỗi lần nghĩ đến đều cảm thấy côn thịt cứng đến phát đau.
"Đệch! Mẫn Đình ! Em thôi ngay, không được dụ dỗ tôi!"
Yết hầu của Trí Mẫn không ngừng chuyển động, hoa huyệt ươn ướt nóng hổi lại dụ hoặc mê người đến mười phân vẹn mười khiến cô phải dùng hết sức lực từ thuở sơ khai để di dời sự chú ý của mình khỏi huyệt nhỏ của nàng.
"Hứ! Thế này rõ ràng là muốn đi ăn mật hoa ở chỗ khác rồi!"
Kết quả là giây tiếp theo, đầu lưỡi uốn éo mềm mại, nóng hổi lại ươn ướt chạm vào nơi đầu cửa huyệt.
Sao cô có thể chạm vào người khác được! Cho dù có cô nàng nào thoát y lõa thể trước mặt, đến liếc mắt cô cũng chẳng thèm ấy chứ.
Ngón tay nhẹ nhàng tách hai cánh hoa nơi cửa huyệt ra, đầu lưỡi luồn lách từ phía hạt mầm, cọ xát lên trên xuống dưới.
"Thoải mái quá... đúng rồi... Lưỡi của lão công tuyệt quá... Em sướng...!"
Mẫn Đình bị cái khoái cảm đến bất ngờ mà mãnh liệt này kích thích đến mức run rẩy cả người, miệng nhỏ không ngừng phát ra những âm thanh rên rỉ đầy dục vọng.
"Mẫn Đình, tiểu yêu tinh lẳng lơ này!"
Cô và nàng là thanh mai trúc mã, từ lúc sinh ra đã biết nhau rồi. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ Mẫn Đình còn có thể dâm đãng đến mức như vậy ở trên giường.
Đầu lưỡi ươn ướt, nóng hổi bỗng nhiên dùng lực thêm một chút, cố gắng cọ xát vào tận sâu trong hoa huyệt, khiến cho mật hoa không ngừng chảy ra, càng lúc càng nhiều.
Tất cả mật hoa được Trí Mẫn hút vào miệng.
"Sướng quá... Lão công giỏi quá!"
Mẫn Đình dựa vào đầu giường, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Sự kích thích mãnh liệt khiến hô hấp nàng trở nên dồn dập.
Nhất là khi nghe thấy tiếng chùn chụt dưới thân truyền lên, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng càng đỏ bừng.
"Yêu tinh dâm đãng!"
Trí Mẫn nói rồi thọc lưỡi vào huyệt nhỏ của Mẫn Đình. Đầu lưỡi không ngừng càn quấy ở nơi đó của nàng.
Huyệt nhỏ đã sớm ướt nhẹp càng điên cuồng tuôn ra mật nước. Nơi không có người chạm vào ba năm nay co rút một cách điên cuồng, kẹp chặt lấy đầu lưỡi của Lưu Trí Mẫn.
Đầu lưỡi ướt nóng cảm nhận được động thái, lập tức khuấy đảo mạnh mẽ hơn.
"A... Nhẹ thôi... Lão công đừng nhanh vậy mà... A a..."
Giọng nói của Mẫn Đình run lên, mông nhỏ không chịu được kích thích mãnh liệt như vậy, muốn trốn đi.
Nhưng ngón tay của Trí Mẫn đã thủ sẵn ở đó, ép nàng mở rộng hai chân để cô liếm.
Đầu lưỡi linh hoạt cọ xát vách thịt cho đến khi ướt mềm. Mẫn Đình không chịu được nữa, chỉ chốc lát sau liền thét chói tai, đạt cao trào.
Từng đợt mật nước chảy ra từ sâu trong tiểu huyệt.
Sau cơn cực khoái, lỗ nhỏ của Mẫn Đình co rút dữ dội. Nhìn hoa huyệt không ngừng khép mở kia, cô hận không thể đút vào bên trong ngay và luôn, chơi nàng đến mức không kêu được.
"Lão công ơi, bên trong em còn ngứa lắm. Muốn măm măm côn thịt lớn của lão công cơ."
Mẫn Đình mềm giọng nói. Hai chân trắng như tuyết không ngừng cọ xát vào nhau. Tuy nàng đã lên đỉnh bởi đầu lưỡi một lần rồi, nhưng cơn ngứa bên trong vẫn không hề thuyên giảm. Sâu bên trong huyệt nhỏ là nơi đầu lưỡi không thể với tới.
"Không được! Em nghe lời đi. Thương tích của em còn chưa ổn."
Trí Mẫn dùng chăn bọc Mẫn Đình thành một cục.
Cô chỉ sợ cô sẽ thừa cơ lúc nàng không tỉnh táo mà cưỡng gian nàng. Đối mặt với cô gái nhỏ mình yêu sâu sắc còn phải làm hòa thượng, đây là khổ hình chứ còn gì nữa.
Sau đó, Trí Mẫn đi vào phòng tắm để tắm nước lạnh.
Cho đến khi cô bước ra, Kim Mẫn Đình thu mình lại trong chăn, lộ ra cái đầu nhỏ với vẻ mặt hoài nghi nhìn cô .
Rồi Mẫn Đình nghiêm túc hỏi: "Lão công à, có phải chị 'không được' hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro