1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Đình năm mười tuổi trở thành con nuôi của một gã tài phiệt trong xóm thôn nơi em sống. Ông bắt gặp em vào một buổi chiều tà mưa giăng xối xả, trên cánh đồng bát ngát nồng mùi bùn. Dáng người nhỏ nhắn của em nằm gọn trong một vũng nước lớn, gương mặt hồng hào lấm lem bụi bẩn.

Hỏi ra mới biết em đã bị mấy bọn trẻ trêu trọc, chửi rủa vì là một con nhóc không cha không mẹ phải nhặt ve chai để mưu sinh qua ngày. Trong lúc xảy ra xô xát, chúng đẩy Mẫn Đình ngã ra sau, văng những lời khinh miệt cứa sâu vào ruột gan em rồi nhẫn tâm rời đi. Chân em cũng vì thế mà bị trật khớp, khiến em chỉ có thể nằm đó chờ cứu.

Tiếc thương cho một tấm thân gầy gò bị tước đi đấng sinh thành từ tuổi nhỏ, ông nhủ lòng tốt muốn giúp đỡ, ban cho em đôi cánh tự do là lối thoát cho địa ngục trần gian này.

Trong ngày đầu sống cùng ông, Mẫn Đình được mở mang tầm mắt về một cuộc sống quá đỗi sung túc, khác lạ mà em chưa từng nghĩ đến. Dù chẳng phải một dinh thự lớn nhưng căn nhà của ông khiến em choáng ngợp bởi các đường nét tinh tế với sự kết hợp hài hòa giữa văn hóa Đông - Tây.

Tối hôm đó, ông cùng em tâm sự, hoà vào bầu không khí ảm đạm của đêm khuya. Bên ngoài là tiếng tu hú kêu không ngừng, em thiếp đi trên chiếc võng đung đưa theo từng nhịp thở của em.

Sáng hôm sau, em thức giấc bởi tiếng kêu nhẹ. Mẫn Đình mở mắt, ngồi dậy mới thấy bóng dáng người con gái nọ mặc áo bà ba nâu đã sờn cũ.

"Chị là ai vậy?"

Mẫn Đình hướng đôi mắt hiếu kỳ lên nhìn gương mặt sắc sảo kia. Cô gái ấy cỡ hơn em vài tuổi, có vẻ đang tầm tuổi thanh xuân đẹp nhất của đời người.

"Chị tên Trí Mẫn, là giai nhân trong căn nhà này. Em là Mẫn Đình phải chứ?"

Trí Mẫn đặt chậu nước xuống, Mẫn Đình nhìn theo cử chỉ của cô mà không khỏi nghiêng đầu thắc mắc.

Trí Mẫn đưa mọi hành động, biểu cảm của Mẫn Đình vào tầm mắt, nhanh nhảu trả lời.

"Ông chủ nhờ chị bê nước lên cho em rửa mặt"

Nghe vậy, Mẫn Đình nhỏ nhẹ một câu cảm ơn rồi cúi đầu hất dòng nước mát lên mặt. Nước chảy dọc hai má em, trong cảm nhận của Trí Mẫn lại hệt như giọt lệ vương hàng mi rơi xuống.

Cuộc gặp gỡ giữa hai cô gái bắt đầu trong một buổi sáng tinh mơ khi không gian còn những làn sương đục trong gió. Sợi tơ hồng đã sẵn duyên tiền định cũng từ đó được kết.

~~~

Bữa đó Mẫn Đình ngồi sau sân, mồm miệng lải nhải những chuyện trên lớp hôm nay. Nào là em được cử chức vị lớp trưởng, rồi lại luyên thuyên về mấy bài giảng khó hiểu dày đặc những con chữ lạ hoắc.

Trí Mẫn chăm chú nghe từng lời nói của em, sáng nay là buổi đầu tiên đi học của Mẫn Đình. Ông chủ sau khi nhận nuôi Mẫn Đình làm con liền chăm chút cho em đủ điều, đưa em đi học tại một ngôi trường tốt trong xóm ngay khi em lên mười hai tuổi.

Cô có chút ghen tị với địa vị mà Mẫn Đình có được nhưng trong lòng cô lại vui vẻ khôn xiết vì từ khi nào đằng sau cô lại xuất hiện một cái đuôi hết sức hoạt bát, đáng yêu.

Mẫn Đình có vẻ thích cô lắm, vì sao ư? Cô còn chẳng biết nữa kìa, phải chăng là sự ngẫu hứng nhất thời của trẻ con?

"Trí Mẫn à, em thật sự chẳng hiểu tại sao chú chim kia lại bị nhốt chứ. Không phải đôi cánh của chúng là để có thể được bay lượn tự do sao?"

Em đột nhiên hướng ánh nhìn lên chiếc lồng chim trước hiên nhà, tiện tay kéo nhẹ tay áo của Trí Mẫn.

Mẫn Đình rất hay hỏi cô về những thứ lạ lùng xung quanh em, mỗi lần như vậy thì Trí Mẫn cũng chỉ biết cười trừ. Sức tưởng tượng của bọn trẻ quả là xa vời!

Hai người cứ thế ngồi dựa vào nhau sau sân nhà, luyên thuyên về những chuyện trong cuộc sống. Đến tận khi ánh hoàng hôn đã buông xuống, Trí Mẫn mới đứng lên bước vào nhà chuẩn bị bày cơm ra bàn.

Mẫn Đình thấy vậy cũng chạy theo sau Trí Mẫn, cô cũng chẳng nói gì cứ thế để em đi theo mình.

"Trí Mẫn à, chị đã ở với ông chủ bao lâu vậy ạ?"

Mẫn Đình chợt cất giọng hỏi, Trí Mẫn theo đó cũng trả lời em.

"Chị đã bắt đầu làm việc cho ông chủ từ năm chị mười tuổi. Thấy hoàn cảnh gia đình chị không mấy khá khẩm nên ông chủ đã đành lòng để chị giúp đỡ vài việc trong nhà nhằm kiếm tiền về cho cha mẹ"

Mẫn Đình nghe vậy cũng gật gù, vậy tính ra thì Trí Mẫn cũng làm việc cho ông chủ được sáu năm rồi. Thật trùng hợp làm sao khi họ cùng nhau đặt chân tới căn nhà này năm mười tuổi.

~~~

Đồng hồ điểm tám giờ đêm, Mẫn Đình giúp Trí Mẫn rải chiếu xuống sàn. Từ khi ông chủ nhận thấy mối quan hệ gắn bó giữa hai người, Mẫn Đình đã xin phép ông cho Trí Mẫn ngủ cùng phòng với em. Một người nằm trên giường còn người kia nằm dưới tấm chiếu trên sàn, tuy vậy Mẫn Đình luôn nhường chiếc chăn ấm của mình cho Trí Mẫn nên cô chẳng bao giờ chịu rét cả.

Bởi đó mà cứ mỗi đêm muộn khi không ngủ được, họ hay thầm thì to nhỏ mấy lời tâm sự với nhau. Tình cảm cũng cứ thế dần nảy sinh nơi trái tim non nớt của hai cô gái.

Cảm nhận của Trí Mẫn về em sao? Mấy ngày đầu khi mới gặp em, Mẫn Đình thật sự rất gầy, cũng dễ dàng đổ bệnh. Thân hình ốm yếu của em dễ dàng khiến người ta thương cảm đến mức đau lòng.

Nhưng chỉ sao vài tháng được chăm chút cẩn thận, mặt em dường như tròn trịa đáng yêu hơn nhiều. Đôi má phiếm hồng bầu bĩnh cực kỳ hút mắt Trí Mẫn.

Cô nhiều lúc đắm đuối nhìn ngắm Mẫn Đình mà quên mất cả thời gian, chẳng thể phủ nhận rằng em rất xinh! Mỗi lúc Mẫn Đình học bài, Trí Mẫn tận dụng thời gian rảnh mà ngồi chờ Mẫn Đình học xong để cùng nhau dạo chơi bên hiên nhà cùng lũ mèo hoang quanh đó. Chỉ cần ngắm em thôi, tâm trạng Trí Mẫn bỗng xao xuyến lạ thường.

Cô tự hỏi bản thân rằng từ khi nào mà cô bắt đầu thích em vậy?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro