2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa hôm đó, Trí Mẫn đang quét dọn sân sau căn nhà thì nghe tiếng mở cửa phát ra từ bên ngoài. Chạy vội ra thì gặp Mẫn Đình đang cúi đầu cởi đôi dép của mình. Tấm thân nhỏ nhắn ngày nào giờ đây đã trở thành một thiếu nữ mười sáu tuổi đầu, mái tóc đen nhánh ngắn ngủn cũng mọc dài quá nửa lưng em. Cô liền cười nhẹ, tiến lại gần chỗ em, ân cần hỏi han vài câu. Sau một lúc mới lấy được dũng cảm, cất tiếng nói.

"Hôm nay em muốn đi chơi chứ? Dù gì mai cũng là ngày cuối tuần, có lẽ ông chủ sẽ không cấm cản."

"Có ạ! Cũng đã lâu em chưa đi với chị."

Mẫn Đình nói xong thì gật đầu lia lịa, dù giờ đây em có thay đổi về ngoại hình nhưng vẻ dễ thương vẫn còn đó trên gương mặt em.

"Vậy vào ăn trưa rồi mình cùng đi nhé?"

Mẫn Đình "dạ" một tiếng rồi cùng Trí Mẫn dùng cơm tại bàn ăn. Em vẫn luôn lễ phép như vậy, tâm hồn Mẫn Đình sáng trong tựa dòng sông theo năm tháng không ngừng chảy xiết.

Vốn dĩ ban đầu biết thân là một giai nhân thấp kém, Trí Mẫn chưa từng nghĩ đến chuyện dùng chung mâm đũa với em. Bởi dù cô có lớn hơn em bốn tuổi đi chăng nữa, em chẳng khác nào cô chủ nhỏ trong căn nhà này, sự chênh lệch giai cấp quá lớn. Nhưng mọi hôm khi ông chủ vắng nhà, em luôn mời cô chung bữa với em, lấy lí do là nếu ăn cơm một mình thì sẽ thật cô đơn. Mỗi lần như vậy, những người hầu khác sẽ nhìn cô với ánh mắt mang theo sự ghen tuông khó hiểu.

Tuy vậy, mỗi lúc dùng bữa thì Trí Mẫn luôn chờ Mẫn Đình ăn miếng đầu tiên rồi cô mới bắt đầu gắp thức ăn vào bát của mình. Nhìn khuôn mặt tròn phúng phính hồi trước giờ đây đã gầy đi đáng kể, cô không khỏi xót xa.

Trí Mẫn gắp một miếng thịt vào bát của Mẫn Đình, em là một cô bé chăm học, nhiều khi vì quá tập trung ôn bài mà quên mất giờ ăn uống, nghỉ ngơi. Bởi thế mà Trí Mẫn thường hay gắp đồ ăn vào bát em tới nỗi đầy ụ, dặn dò em phải ăn nhiều hơn.

Mẫn Đình hay ăn xong sớm hơn Trí Mẫn, em khi đó sẽ kể cho cô về những chuyện trên trường với biểu cảm háo hức không thôi, cô mỗi lúc như vậy đều lắng nghe mọi lời than thở của em. Mùi thơm của thức ăn thoang thoảng bên cánh mũi cùng giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp của em mang lại một không gian thật gần gũi trong cảm nhận của Trí Mẫn.

~~~

Hai bóng dáng thấp thỏm sau những bụi cây rậm rạp, Trí Mẫn cùng Mẫn Đình đã lẻn vào sân sau nhà của bà hàng xóm bên cạnh. Trí Mẫn vốn có thân hình cao lớn hơn Mẫn Đình bội phần, nên cô trèo lên chiếc cây lớn để hái những quả ổi chín mọng còn em thì ở dưới canh chừng người đến.

Xui xẻo thay, trước khi Trí Mẫn kịp trèo xuống thì tiếng chó sủa vang lên phá vỡ không gian im lặng. Hai người lúc đó mới hoảng hồn, chạy vội ra hàng rào mà băng qua trước khi bị chó đuổi kịp. Em nắm chặt tay của Trí Mẫn, sợ rằng cô sẽ bị bỏ lại phía sau. Bóng của hai cô gái khuất khỏi tầm nhìn, thay vào đó là tiếng "bụp" lớn khi họ chạm đất phía bên kia hàng rào.

Đứng bên ngoài hàng rào, Mẫn Đình thở hắt một hơi nhẹ nhõm nhưng khi liếc sang Trí Mẫn, em luống cuống tiến lại khi thấy một bên chân của cô đã bị xước nặng. Có vẻ cô đã không may trượt chân ngã khi trèo từ trên cây xuống.

Vết thương loang lổ máu tươi, thấm vào chân quần bà ba của cô, trông mới thật thê thảm làm sao. Mẫn Đình liền xé rách một mảng lớn từ chiếc áo lụa mềm mại của em, nhanh lẹ buộc chặt vào chân của Trí Mẫn.

"Tuy không giúp làm dịu cơn đau được nhưng có lẽ nó sẽ giúp ngăn chặn máu chảy ra thêm đó."

Điều này là em được ông chủ dạy, trong một hôm khi em không may bị thương.

"Chị còn đi được không chứ? Em chở chị nha!"

Mẫn Đình nói xong, không đợi câu trả lời của cô mà chạy về nhà ông chủ cách đó không xa, trở về với chiếc xe đạp thô sơ nhưng vô cùng đắt đỏ trong thời cảnh lúc bấy giờ.

"Thôi, em làm sao chở được chị."

"Vậy thì chị định đứng dậy đi một chặng dài với cái chân kia sao?"

Trí Mẫn nhìn xuống vết thương đã được băng bó của mình, đúng là máu còn loang ra khá nhiều và hẳn sẽ rất đau khi đi. Cô đành thở dài một hơi, gật đầu đồng ý.

Mẫn Đình liền vui vẻ, hối Trí Mẫn lên yên sau ngồi. Đến khi hai người đã ổn định vị trí, em lập tức đặt chân lên bàn đạp mà phóng đi. Ban đầu Mẫn Đình đúng là có chút chật vật bởi đây là lần đầu tiên em chở một người khác, còn là người mang thể hình lớn hơn em nhiều. Trí Mẫn đằng sau cũng khó nhọc dùng hai tây ôm mấy quả ổi, đã vậy con đường đi ra bãi cỏ lớn chả thôn lại khá xa, gây khó dễ cho cả hai cô gái.

Nhưng hai người lại chẳng cảm thấy khó nhọc là bao, dưới cái nắng của tháng chín nóng nực mà miệng liên tục cười đùa với nhau, chặng đường dài phía trước dường như được hoá gần.

~~~

"Trí Mẫn à, nhìn những cánh diều kìa!"

Mẫn Đình một tay cầm quả ổi đã bị cắn mất miếng lớn, tay còn lại chỉ về hướng trời xanh nơi mấy con diều đủ màu sắc đang bay lượn theo gió.

Cô đưa tầm nhìn sang hướng Mẫn Đình chỉ, rồi lại liếc xuống gương mặt của em. Đôi mắt to tròn đen nhánh ánh lên một sự hứng thú, tò mò bảo rằng em muốn thứ gì đó. Luôn là như vậy, suy nghĩ của em đều có thể dễ dàng đọc được qua đôi mắt ngây thơ kia.

"Em có muốn thả diều không?"

Trí Mẫn nhìn vào vẻ mặt trông chờ của em, nhẹ giọng hỏi.

"Có ạ!"

Mẫn Đình phút chốc cười tươi, khuôn mặt nhỏ nhắn ấy sáng ngời nét yêu kiều tựa bông hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời. Trí Mẫn xoa đầu em, rồi dắt tay em tiến đến nơi mấy đứa trẻ đang thả diều. Em như nhớ ra điều gì đó, liếc xuống chân cô, nhỏ nhẹ hỏi.

"Chân chị còn đau không ạ?"

"Không còn nữa đâu, vết thương này sao có thể hạ gục Trí Mẫn chị được?"

Trí Mẫn vuốt nhẹ cánh tay trắng nõn, nhỏ nhắn thon dài như ngón sen của em. Hành động hết sức dịu dàng, nâng niu tựa một lời trấn an khiến Mẫn Đình thầm đỏ mặt.

"Này mấy nhóc!"

Trí Mẫn kêu lên, tay moi từ trong túi quần mấy đồng bạc lẻ mà tiến lại nơi bọn trẻ đang xúm lại thành một nhóm khoe khoang diều của chúng nó. Đứa lớn nhất, có vẻ như là đầu đàn tiến lên phía trước, hai tay chống nạnh tỏ ra khí thế, miệng nhàn nhạt hỏi.

"Sao hả bà chị?"

"Tao cho chúng mày mấy đồng lẻ này, đổi lại là cánh diều của tụi bây. Lấy đồng bạc mà đi mua kẹo kéo ăn. Trời nóng như này không thấy đói à?"

Cu cậu đứng suy nghĩ một lúc, sau chốc lát liền gật đầu đồng ý.

"Được!"

Cuộc trao đổi diễn ra nhanh chóng, đến khi nhận được tiền như đã hứa, nhóc đầu đàn chắp một tay thành nắm giơ ra trước mặt Trí Mẫn. Cô cũng rất hiểu chuyện trẻ con mà chấp nhận đấm tay cùng nhóc, coi như thoả hiệp giao dịch.

Nhóc con cười hì hì, chia tiền cho mấy đứa kia và chạy đi về hướng xe đẩy bán kẹo kéo không xa cách đó. Nhìn theo những bóng dáng còi cọc dần khuất xa, Mẫn Đình lúc này mới quay sang Trí Mẫn cười cười nhận lấy chiếc diều từ tay cô.

"Chị hay nói chuyện với bọn trẻ lắm sao? Mấy đứa nhóc đó mà chị cũng giao lưu á hả?"

Trí Mẫn nghe vậy liền ho khụ khụ vài cái, miệng lẩm bẩm một câu "ừ". Mẫn Đình đến đây không nhịn được, bắt nặt cô thêm.

"Da mặt của chị thật mỏng mà, em chỉ đùa một chút đã đỏ vậy rồi."

Thật ra, mặt của Trí Mẫn vốn không đỏ, nhưng bị Mẫn Đình nói vậy, cộng thêm ánh mắt của em, lập tức thẹn đến đỏ mặt. Cô quay ngoắt sang phía khác, vờ không quan tâm lên tiếng.

"Đình nhà ta thật đúng là người thích đùa."

"Thôi nào, chẳng phải chị ở nhà tỏ ra chín chắn lắm sao? Không ngờ chị cũng có lúc để ý đến mấy trò trẻ con của bọn nhỏ đó nha!"

"..."

Thấy cô không trả lời, sợ rằng bản thân đùa quá đáng mà liền dừng lại, miệng đánh trống lảng sang chuyện khác.

"Được rồi, cùng thả diều thôi!"

Mẫn Đình cười tươi, hai chân chạy trên nền cỏ xanh mướt theo ngược hướng gió. Trí Mẫn dù có chút nhói nhói ở bắp chân nhưng vì không muốn em buồn, liền chạy theo hình dáng bé nhỏ đó.

Một lớn một nhỏ, hai chiếc bóng in hằn lên nền đất bát ngát. Phía trên trời lại có hai chiếc diều giấy quấn quýt lấy nhau không rời, chúng như đôi sinh mệnh đầy màu sắc bay lượn trên nền trời cao rộng.

~~~

Đến khi Mẫn Đình chịu trở về nhà thì đã là lúc xế chiều, em dắt xe đạp đi bộ chầm chậm, bên cạnh là Trí Mẫn đang cầm mấy chiếc diều giấy sóng đôi cùng em. Ý định ban đầu của em vẫn là chở Trí Mẫn về, nhưng cô lần này từ chối, nói rằng nếu đi cùng nhau thì có thể kéo dài thời gian buổi đi chơi hôm nay hơn. Thực chất, Trí Mẫn là không muốn hành hạ cơ thể nhỏ nhắn này của em hơn nữa, khi nãy thấy em mồ hôi nhễ nhại khó nhọc chở cô thì lòng cô day dứt khó tả. Điều này cô chỉ dám giữ cho bản thân chứ chẳng dám nói ra, sợ rằng lỡ lời khiến em buồn bã.

"Trí Mẫn à, chị có nghe em nói không vậy?"

Cô giật mình quay sang, bắt gặp ánh mắt long lanh của em nhìn cô. Trí Mẫn lắp bắp hỏi.

"Sao? Em bảo gì cơ?"

"Tóc chị dính lá cây rồi kìa."

Khoé miệng Mẫn Đình hơi cong lên, kiễng chân để lấy giúp cô cành lá xanh sẫm nhỏ trên tóc. Vô tình thay, ánh hoàng hôn chiếu vào gương mặt của Mẫn Đình, khoảng cách gần khiến Trí Mẫn thầm cảm thán em quả thật đẹp như một nàng tiên vậy! Mẫn Đình có mái tóc đen dài, mềm mại như suối chảy trên vai, khuôn mặt trắng nõn mịn màng, không phải quá xuất sắc, nhưng ngũ quan mềm mại được sắp đặt tinh tế cực hài hoà cân đối, có thể nói là một mỹ nhân càng ngắm lại càng bị mê hoặc.

Dưới ánh nắng nhẹ nhàng màu cam cháy, Trí Mẫn dường như bị hút vào vẻ đẹp của người đối diện. Trong phút chốc, cô có ý định cúi xuống đặt lên môi em một nụ hôn phớt, đưa tay ôm chặt bóng hình nhỏ bé nhất định không buông.

~~~

Nghe tiếng thở đều đều của Mẫn Đình, Trí Mẫn nằm trên tấm chiếu vẫn không tài nào ngủ được. Ban nãy vì cùng em đi chơi đến tận tối mới về mà quên béng mất việc nấu cơm, cô bị ông chủ quát mắng hai tiếng lận. Kể ra mới thấy nhục nhã bao nhiêu, lúc mới được nhận làm hầu hạ trong nhà, cô hứa hẹn với ông chủ đủ điều. Giờ thì hay rồi, đến việc chuẩn bị cơm nước cũng không xong nữa.

Thở dài thườn thượt, cô suy nghĩ về mối quan hệ giữa mình và em. Trí Mẫn đã cố vứt bỏ nỗi suy tư đơn phương của bản thân từ lâu, nhưng lại chẳng thành. Cũng bởi vậy mà kể cả khi đã hai mươi nồi bánh chưng rồi vẫn chưa có mảnh tình vắt vai nào. Cô và em quá khác biệt, sự chênh lệch về giai cấp rõ ràng, lại cùng là nữ giới, việc đến với nhau quá là xa vời đi.

Cô buồn chán tặc lưỡi, nghĩ mình quá đa tình đã nhiều lần nghĩ rằng cả hai có thể thành đôi. Đưa tay lên má mới biết mình đã khóc từ bao giờ, cứ thế cả đêm trằn trọc tương tư về em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro