3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, quả nhiên Trí Mẫn thức dậy với hai quầng thâm sẫm dưới mắt, mặt thiếu đi sức sống hẳn. Mang theo tâm trạng mệt mỏi, cô ra sau sân ngồi xổm xuống rửa mặt, chỉ mong tinh thần có thể tỉnh táo được phần nào.

Thân ảnh Mẫn Đình vẫn đang nằm yên trên chiếc giường gỗ nọ, ánh sáng nhẹ chiếu qua cửa sổ tô điểm cho bức hoạ diễm lệ đầy chất thơ. Tay em hơi cựa quậy, kéo chiếc mền bông qua đầu rồi lại yên vị mà tiếp tục giấc mộng say.

Trí Mẫn thì đang bận rộn chuyện bếp núc dưới nhà, cô cùng một gia nhân khác chuẩn bị bữa sáng cho ông chủ, tay nhanh lia lịa nêm nếm thức ăn để kịp thời gian ông đi làm.

"Nghe nói hôm qua cô cùng Mẫn Đình dùng bữa cùng nhau?"

Trí Mẫn sững lại, hướng ánh mắt nhìn sang vị gia nhân kia.

"Không phải chuyện của cô!"

Nói xong, cô tiếp tục bày thức ăn ra đĩa, chẳng mảy may quan tâm nữa.

"Cô biết là nếu chuyện này vỡ lẽ ra thì ông chủ sẽ tức giận nhường nào chứ?"

Thấy cô lờ đi câu hỏi của mình, ả ta bỗng chốc nhăn nhúm lại phần lông mày mà giở giọng chua ngoa, khiêu khích.

"Sống trong căn nhà này mà không biết thân biết phận thì cũng chỉ là cái loại ăn bám mà thôi! Nói cho cô biết, mối quan hệ giữa gia nhân và chủ nhà là không thể!"

Dứt lời, ả ta bày đĩa đồ ăn cuối cùng lên bàn rồi rời đi để lại cô một mình ở đó với bầu không khí ngột ngạt tới nỗi nặng nhọc.

~~~

"Yêu, không yêu, yêu, không yêu."

Mẫn Đình lả lướt ngón tay trên bông hoa trắng mướt, miệng cứ lẩm bẩm trong khi bứt hết cánh này đến cánh khác. Đến cánh cuối cùng thì em thở dài một hơi, vứt cành hoa không thương tiếc xuống đất.

"Rốt cuộc là Trí Mẫn không yêu mình!"

Em tự than với bản thân, rồi lại nhìn sang con chim trong lồng kế bên.

"Này, mày thấy Trí Mẫn có yêu tao không?"

Em hỏi vu vơ, con chim còn chẳng liếc lấy cô một cái, thì ra nó cũng thấy rằng tình cảm này của em thật mơ hồ.

Dạo gần đây, Trí Mẫn toàn lảng tránh em, đến cả một lời chào cũng không đáp lại, em nhận thấy thì lòng không khỏi xôn xao khó chịu vô cùng!

Vậy sự dịu dàng của Trí Mẫn chỉ là sự hứng thú nhất thời thôi sao? Chứ thực chất em không có lấy một vị trí trong trái tim cô?

"Hức, đau đầu quá đi."

Mẫn Đình dậm chân một cái, tỏ vẻ giận dữ lắm mà ngồi phịch xuống cái võng sau sân. Chợt trong đầu em nảy ra một ý định.

Trên lớp, bạn bè em ai cũng sắm sửa quần áo đẹp, tô son môi hồng đỏ trông cũng rất bắt mắt. Nhìn lại mình, một thân mặc áo bà ba bằng lụa trắng muốt. Dù nhìn qua thì người ta không khỏi trầm trồ về chất liệu tốt của nó nhưng chiếc áo bà ba ấy sẽ không khơi gợi sự hứng thú của người nhìn được lâu.

Nếu em thay đổi cách ăn mặc, liệu em có cơ hội với Trí Mẫn không?

Miệng em nhếch lên tạo thành một nụ cười mỉm. Từ nay em sẽ cố gắng theo đuổi Trí Mẫn!

~~~

"Hả? Cậu đùa tớ à Mẫn Đình?"

Ninh Nghệ Trác mở to mắt, lớn giọng hỏi với điệu bộ ngạc nhiên như kiểu nhìn thấy thứ gì lạ lắm vậy. Nàng không ngờ Mẫn Đình lại muốn thử bộ đồ yếm mà nàng đang cầm.

"Không đâu, thật mà."

Mẫn Đình chỉ biết cười rồi đáp lại. Nghệ Trác là người bạn thân của em, học với nhau bốn năm ròng, thậm chí em và nàng có thể nhìn vào mắt nhau mà liền hiểu ra suy nghĩ của người đối diện.

Nghệ Trác rất xinh, phải nói là xinh theo kiểu quyến rũ cuốn mắt người nhìn. Đường nét sắc sảo của nàng có thể dễ dàng lấn át hình bóng của mọi cô gái đứng cạnh nàng.

Một phần sự xinh đẹp đó cũng đến từ việc nàng rất biết cách chăm sóc bản thân. Trên môi nàng mọi lúc đều có chút ánh đỏ trầm nhẹ của son, đôi má ửng ửng phấn hồng tô điểm cho làn da sáng của nàng. Nhưng sự chú ý sẽ không chỉ được đặt trên gương mặt nàng, mà còn là cách phối đồ cực hài hoà tựa một nhà thiết kế trang phục chuyên nghiệp.

Gia thế Nghệ Trác cũng không phải dạng vừa đâu! Cha nàng là nhà buôn gốc Sài Gòn, trong lần công tác mà gặp mẹ cô nơi sảnh chờ một quán ăn. Khi cả hai đã bớt chóng vánh với cuộc sống bận rộn thì liền mua căn biệt thự lớn nơi vùng quê yên bình mà sinh ra nàng.

Nghệ Trác để mà nói chẳng khác tiểu thư đài các là bao. Nàng hội tụ đủ cả, nhan sắc có, tiền tài có, và quan trọng là Nghệ Trác không bao giờ lạm dụng vị thế của bản thân mà chà đạp lên người khác.

Nghệ Trác biết em thích Trí Mẫn, tất nhiên rồi! Giữa em và nàng còn có bí mật sao? Và giờ đây nàng đang cùng em sắm đồ cho buổi lễ hội của thôn sắp tới, em không thường có hứng thú với những thứ gọi là thời trang. Nhưng em đang theo đuổi Trí Mẫn mà, nên chuyện bước ra khỏi vỏ bọc của bản thân thì em cũng sẵn lòng.

~~~

Mẫn Đình nằm phịch xuống giường, không gian tĩnh lặng thoang thoảng chút gió se từ cửa sổ bao bọc lấy bóng lưng gầy gò của em. Mẫn Đình nhìn xuống sàn, trước kia có lẽ Trí Mẫn sẽ nằm đó trên tấm chiếu, nói những lời dỗ dành khi em buồn, nhắc nhở em ngủ sớm. Nhưng tiếc thay, giờ đây chỉ còn lại một khoảng trống lạnh lẽo hệt như vết nứt trong trái tim em vậy.

Mẫn Đình buồn lắm, nhưng biết phải làm sao bây giờ? Em không có quyền bắt Trí Mẫn ở bên mình mãi mãi, như vậy là quá ích kỉ. Liếc sang cửa tủ bên cạnh, treo trên móc là chiếc áo yếm trắng em mới mua hôm nay. Chất vải được làm bằng lụa tằm vô cùng đắt đỏ, dọc phần eo là những đường chỉ tỉ mỉ mềm mại tạo nên hình của một bông hoa sen mang lại vẻ đẹp giản dị, càng ngắm càng thấy thích.

Nghệ Trác còn mua cho em một áo khoác lụa đỏ, khi mặc cùng chiếc yếm thì nàng không khỏi tấm tắc khen ngợi em thật xinh đẹp.

Mẫn Đình mỉm cười trong vô thức, bàn tay trắng mò lấy tấm ảnh được giữ gìn cẩn thận ở đầu giường.

Ngón cái mân mê hình ảnh của em và cô chụp chung với nhau, em đã quyết tâm theo đuổi Trí Mẫn rồi, tấm lòng của em nguyện trao cho cô.

~~~

Trí Mẫn liếc vào trong phòng qua khe hở nhỏ của cửa, thấy em đã yên vị nằm trên giường thì cô mới thở phào một hơi. Dù biết bản thân tránh mặt em là sai, nhưng lời của mọi người nói là đúng. Thân cô chẳng thể nào xứng được với em, và chắc em cũng không hề có tình cảm với cô.

Nhiều đêm liền cô đứng ngoài cửa, chỉ để nghe tiếng thở đều đều của em ở phía bên trong. Thoạt nhìn qua hệt như một kẻ trộm trong nhà vậy, hay có lẽ là Trí Mẫn đang tự an ủi bản thân rằng em vẫn đang ở bên cô kia kìa, sao cô lại lo lắng đến vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro