chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con còn yêu Yu Jimin mà phải không?"

Tim tôi bỗng chốc hẫng đi một nhịp, một cảm giác không mấy dễ chịu ập đến. Đây là lần thứ hai trong đời tim tôi hẫng đi và cả hai lần đều vì cái người đó - Yu Jimin.

Cuộc tình của tôi và Jimin khác với bao người, chúng tôi không đến với nhau trên danh nghĩa bạn bè, người quen hay bất kể mối quan hệ thân quen nào khác. Chúng tôi cũng không đến với nhau từ lời yêu hay lời tỏ tình. Chúng tôi đến với nhau từ một lời nói dối và trên danh nghĩa là kẻ thù.

Trong suốt những ngày tháng bên nhau, Jimin đã lừa tôi, chị ta bắt đầu cuộc tình này chỉ để trêu đùa tôi ngay khi tôi vừa qua tai nạn và cần người bên cạnh. Chị ta là đồ khốn, đồ chết bầm, thật sự là đồ tồi tệ. Tôi ghét cách bản thân đã yêu chị ta quá mức, ghét cái cách tôi tin tưởng chị ta, ghét cái cách bản thân tôi đã không thể làm gì trong giây phút ấy.

"Con không biết nữa. Có lẽ là không còn."

Nhưng một phần trong tôi vẫn đang nói có và tôi ghét điều ấy rất nhiều.

Phải mất một thời gian...Cụ thể là 2 năm 4 tháng tôi mới nhớ lại lý do bản thân tôi ngày ấy bị tai nạn và cũng nhớ lại lý do tôi ghét Yu Jimin đến thế. Yu Jimin đã hôn người yêu cũ của tôi - Song . Sau khi chứng kiến hình ảnh ấy tôi đã chạy ra đường và bị tai nạn. Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa gặp lại hắn ta.

"Con lên phòng sắp vali đây"

Mỗi bước mỗi do dự, mỗi bước tôi đang đi đều khiến tôi đau lòng thêm. Tôi đã quyết định rời bỏ nơi này và chuyển đến một nơi khác. Mẹ không nói gì hết, mẹ luôn tôn trọng quyết định của tôi. Tôi đang mạnh mẽ bước tiếp trên con đường của mình nhưng dù nghĩ lại bao nhiêu lần, tôi vẫn cảm thấy tôi đang chạy trốn khỏi cảm xúc của chính mình.

Từng món đồ một tôi để vào hộp - từng kỉ niệm một tôi cất đi. Tôi vừa khóc vừa để đồ vào vali, nghĩ lại thật tệ nhưng tôi không ngăn bản thân mình được.

Trong lúc cất gọn đống sách, tôi thấy một cuốn sổ mang tên "J" và bên trong toàn là danh sách mua bán đồ ăn của tôi cho quán cũ. Tôi từng là đầu bếp còn Jimin là chủ quán, tôi đã từng quý Jimin vì tài năng và cách đối xử ân cần chị dành cho tôi. Chúng tôi đã từng có những kỉ niệm đẹp đẽ cho đến khi tôi biết rằng Jimin chính là bạn của Han - người đã đâm xe vào ba tôi khiến ông qua đời. Về sau tôi mới biết Jimin cũng ngồi trên chiếc xe ô tô đó và tôi đã ghét chị đến tận xương tuỷ.

Tôi lật hết những trang sách ấy, đọc từng dòng một, đọc lại cả phần chú thích ấy... "Jimin không thích ăn hành." "Jimin nói rằng cá ở đây là ngon nhất mà còn rẻ." Tôi cũng biết buồn chứ, tôi cũng biết đau mà...

"Chị yêu em. KMJ"

Đó là những gì tôi đọc được ở trang cuối cùng, tôi và chị ta đã từng rất tốt. Cớ sao bây giờ lại thành như vậy? Cứ khóc mãi rồi tôi cũng dọn xong đồ và hoàn tất chuẩn bị vali.

Tôi ngồi ngẫm lại khoảng thời gian ấy, khi tôi bên chị.

"Em yêu chị.YJ"

*

Chị phải làm sao để giải thích với em đây? Không phải do chị muốn giấu diếm mà là vì cảm xúc của em khi đối mặt với chuyện này mới khiến chị không thể. Chị sẽ kể...nhưng em sẵn sàng đối mặt chứ?

"Jimin à con...cô...con lên tầng đi nhé, Minjeong đang ở trên đó.....hãy nói cho con bé biết sự thật..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro