chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã gặp chị từ bao giờ nhỉ? Tôi tự hỏi. Năm ấy nhà tôi phá sản, phải về quê làm ăn kiếm lời, tôi xin ba cho tôi ở lại thành phố học việc. Nhưng với một đứa sinh viên mới ra trường còn chưa có kinh nghiệm như tôi thì việc làm ruộng bỗng dễ hơn rất nhiều.

Tôi không nhớ mình đã đi qua bao nhiêu cửa hàng xin việc, chỉ nhớ rằng tôi đã phải ngủ ở ghế trong công viên, đi nhiều đến mức chân mất cảm giác, nhịn ăn mấy bữa liền. Thi thoảng lại bị mấy ông bà chủ xua đuổi đi vì tưởng là ăn xin. Chuyện tệ hơn nữa đó là tôi bị cướp, số tiền ít ỏi còn xót cuối cùng ba mẹ để lại cho tôi cũng bị lấy đi mất. Tôi đã đuổi theo tên ấy nhưng cuối cùng lại bị xe tông mất giấu hắn ta và rồi lạc ở trong khu ổ chuột. Tôi đi mãi đi mãi và đã gặp Jimin – người đang nằm bất tỉnh trên đường, tay nhìn qua đã gãy, khuôn mặt xinh đẹp ấy có một hai vết sẹo, còn cả người bị thâm tím. Bản năng sinh tồn trong tôi nói rằng tôi nên chạy nhưng rồi tôi vẫn cứu chị ta. Để trả ơn, Jimin đã cho tôi đi làm ở cửa hàng chị ấy và cho tôi chỗ ở.

*

Tôi gửi chiếc xe của mình ngoài cổng chợ, cẩn thận nhét vé xe vào ví rồi lật đật chạy vào trong. Vòng qua hàng rau, hàng cá, rồi đi đến gian gia cầm của chị Yeji.

Ngay từ chỗ rẽ tôi đã nghe thấy tiếng nói quen thuộc của chị trước khi nhìn thấy mái tóc búi gọn gàng hiện ra sau giỏ cần xé đặt bên tay trái chị, trên chiếc sạp gỗ được ghép từ những thanh ván rắn chắc lúc này đang rắc đầy lông gà. Chị Yeji nhoẻn miệng cười khi nhìn thấy tôi:

- Lấy gà sao bé?

-Dạ vâng.

Chị ấy thò tay xuống dưới gầm quầy, lôi ra chiếc bịch ni lông có sẵn ba con gà đã được chế biến:

- Của bé đây.

- Em cảm ơn.

Động tác của cả tôi lẫn chị đều hệt ngày hôm qua và những ngày trước đó. Mẩu hội thoại giữa người mua với người bán cũng chỉ trong bốn câu vỏn vẹn. Hôm nào vui vui thì thêm được vài ba câu:

- Jimin khoẻ không bé?

- Dạ, vẫn khoẻ ạ.

Tôi vẫn luôn đi lấy gà chỗ chị Yeji vào bảy giờ sáng mỗi ngày, bất kể nắng hay mưa. Tuy có rất nhiều người bán gà nhưng Jimin bảo tôi chỉ được mua ở đây.

- Em chỉ được mua gà chỗ chị Yeji thôi, không được tuỳ tiện mua chỗ khác.

Jimin nhắc tôi như vậy suốt, dù là lúc mới đầu gặp chị Yeji và đến bây giờ, Jimin vẫn luôn lải nhải về việc ấy. Chị ta căn dặn kỹ lưỡng đến mức tôi phải quay sang hỏi:

- Chị thích chị Yeji à?

- Sao em hỏi thế?

- Chị không từ chối cũng không phủ nhận câu hỏi của em. Nhìn chị giống như là muốn gây ấn tượng với chị Yeji bằng cách mỗi ngày mua gà vậy.

- Không.

- Gà chị Yeji rẻ hơn chỗ khác sao?

- Mắc hơn.

Tôi mở to mắt, chưa kịp hỏi tiếp thì Jimin nói luôn như để giải đáp thắc mắc trong đầu tôi:

- Nhưng ngon hơn.

- Em thấy trong chợ cũng nhiều chỗ bán gà mà.

- Chỗ chị Yeji là ngon nhất.

- Sao chị biết?

- Ăn thì biết.

Trên quãng đường đi mua đồ với Jimin, tôi đi sau lưng chị, vừa đi vừa chịu đựng những câu trả lời cộc lốc của chị ta. Tôi là đứa bướng bỉnh, nếu là trường hợp khác, tôi không ngần ngại nói thẳng mặt. Nhưng Jimin là sếp tôi. Tôi đi làm cũng chỉ mới vỏn vẹn mười ngày và không biết sẽ bị đuổi việc lúc nào.
Ngạc nhiên thay, Jimin cũng không phải con người xấu tính:

- Tất cả là từ kinh nghiệm. Bằng tay, bằng mắt, cả bằng mũi rồi bằng trực giác. Ai cũng có thể đoán vị của gà như thế nào. Tất nhiên vẫn phải kiểm tra bằng vị giác và đưa ra kết luận cuối.

- Nói cách khác chị đã ăn hết mười con ở mười chỗ bán khác nhau để đưa ra kết luận sao?

- Cũng có thể nói như vậy.

Tôi bĩu môi:

- Quá lãng phí!

- Nếu như em ăn mười con gà và bán ra chăm con thì cũng không thể gọi là lãng phí đâu cô nương.

Jimin nhún vai:

- Thực ra chị cũng chỉ ăn đùi với ức thôi. Đâu nhất thiết phải ăn nguyên con gà để biết chất lượng.

- Ý chị muốn nói chỉ cần nhìn một giọt nước con người ta có thể suy ra cả đại dương hả?

- Chị không có nói văn hoa như vậy.

Jimin cười khẽ, nụ cười mà tôi rất ghét. Tuy là đi đằng sau nhưng tôi vẫn hình dung ra nụ cười nửa miệng của chị. Đó là nụ cười rất khó nắm bắt. Nó nửa như đùa cợt nửa như giễu cợt.

Tuy vậy nhưng tôi vẫn lấy cuốn sổ của mình ghi lại chi tiết những lời Jimin nói.

Jimin là một người có nguyên tắc. Chị ấy không có cách ăn nói khéo léo, uyển chuyển để lấy lòng người khác. Hai tuần đầu tiên tôi rất ác cảm với kiểu nói chuyện đó, đến mức đã có lúc tôi nghĩ đến việc bỏ việc. Rất may, đến tuần thứ ba, tôi đã bình tĩnh lại. Tất nhiên là mãi rất lâu về sau, khi những cuộc trò chuyện đã trôi qua và lúc tôi tái hiện lại trong đầu thì chúng đã mang một dáng vẻ khác, ít gay cấn hơn, tôi mới nhận ra Jimin không đến nỗi tệ lắm, những điều chị nói cũng chẳng có gì sai, nhưng ngay lúc đó thì tôi rất khó khăn để bắt mình bình tĩnh. Tôi cứ rơi vào cảm giác thèm gây gổ.

Có cả tỷ lý do để con người ta muốn nổi điên lên với chung quanh.

Tôi là cấp dưới của Jimin - đó là lý do đầu tiên. Ở thế yếu nên tôi không thể cãi nhau tay đôi với chị. Sau này thì tôi hiểu đó là do tôi tự nghĩ thế, là do tôi tự trói tay trói chân mình - giống như một kiểu tự kỷ ám thị. Trên thực tế, nếu tôi cãi nhau với Jimin cả ngày chắc chị cũng chẳng hề khó chịu. Tôi nghĩ Jimin thậm chí còn thích tranh luận vì chị xem đó là cách để chị dạy việc cho tôi. Nhưng có lẽ lý do chính khiến tôi bực mình là tôi luôn đuối lý trước Jimin. Làm gì có chuyện một cô gái học việc hiểu biết hơn người quản lý cô ta? Tôi tự an ủi mình và phát cáu lên với ý nghĩ đó.

Hôm đó, sau khi rời khỏi chợ, Jimin chở tôi đến chợ  khác. Len lỏi qua gian trái cây tràn ngập màu sắc, được bày biện đẹp đẽ và chất cao như núi, chị kéo tôi đến gian bán thịt heo, vui vẻ giới thiệu tôi với cô Lia - một người phụ nữ về sau tôi khám phá cả đời chỉ thích mặc quần lụa đen và áo vải bông sặc sỡ.

Lần này thì tôi không thắc mắc tại sao chị chọn mua thịt heo chỗ này. Ra khỏi chợ tôi nói ngay, giọng ngập trong hiểu biết:

- Vì thịt heo quầy cô Lia ngon nhất chợ phải không?

- Không. Chợ có hai chỗ bán thịt heo ngon như nhau.

Một dấu hỏi bay lơ lửng trong đầu tôi. Câu trả lời của Jimin thật bất ngờ. Có cảm giác tôi luôn luôn bị hố khi nói chuyện với Jimin. Cái cảm giác của người bước hụt chân. Rất may lần này chị không thốt ra tiếng cười đáng ghét.

Tôi ngồi làm thinh phía sau nhưng Jimin vẫn biết tôi đang chờ chị giải thích.

- Chọn một bạn hàng tất nhiên vì chất lượng món hàng nhưng trên hết là ở chất lượng người bán món hàng đó.

- Chất lượng người bán? Chị không nói nhầm đó - chứ? Chất lượng thịt heo thịt gà chị có thể kiểm tra bằng miệng, chứ chất lượng người bán chị kiểm tra
bằng cái gì?

- Cũng bằng miệng.

- Chị cắn họ hả?

Jimin phớt lờ câu chọc ngoáy của tôi. Chị thản nhiên:

- Bằng miệng, chị muốn nói là bắt chuyện với họ. Họ sẽ cho mình biết về chất lượng và nguồn gốc món hàng. Bằng năng lực thẩm định, mình sẽ biết họ nói thật hay nói dối. Có những người miệng rất dẻo, nói năng rất hay nhưng mình biết ngay là họ không thật thà. Giữa hai hàng thịt có chất lượng tương đương, mình sẽ chọn người bán nào kỹ lưỡng, đàng hoàng, trung thực. Tóm lại, chị muốn nói đến đạo đức của họ. Từ từ rồi em sẽ thấy, đạo đức mua bán bao giờ cũng dựa trên đạo đức cá nhân.

Tôi có cảm giác Jimin là một cô giáo và tôi đang nghe chị giảng bài. Tôi hơi buồn cười dù tôi biết chị nói đúng. Lúc đó, tôi nghĩ chị cố tình nghiêm trọng hóa vấn đề và bằng cách đó hù dọa một ma mới như tôi.

Sau này tôi mới biết Ningning - cô nhân viên tiếp phẩm trước tôi, bị chuyển sang công việc khác vì đã bỏ ngoài tai những chỉ dẫn của Jimin.

Lâu nay, quán ăn chỉ lấy trứng vịt chỗ dì Ryujin ở chợ AC. Đó là chỉ định của Jimin. Jimin chỉ mua trứng mới, không mua trứng cũ, đặc biệt chỉ mua trứng có màu xanh nhạt, còn gọi là trứng cà cuống. Trứng cà cuống là loại trứng ngon, nhưng hiếm. Trong một thúng trứng chỉ có chừng mười, hai mươi quả trứng loại này. Jimin khó tính nhưng tiền bạc sòng phẳng, dì Ryujin quý cái tính đó của chị, ngày nào cũng tẩn mẩn ngồi lựa trứng cà cuống để dành một rổ riêng.

Một hôm Jimin ghé chợ, dì Ryujin trông thấy, hỏi "Dạo này quán xá bán không tốt lắm hả con?". Sâm lễ phép "Dạ, quán vẫn bán bình thường mà dì. Sao dì lại hỏi vậy?". "Tại mấy tháng nay không thấy cháu Ning ghé lấy trứng nữa, dì tưởng là tụi con bán chậm". Sâm về hỏi cô thu ngân "Dạo này món thịt kho trứng bán được không cô?" "Vẫn bán được". "Vậy sao Ning không lấy trứng chỗ dì Ryujin nữa?". Tìm hiểu một hồi, Jimin mới biết gần đây Ning chuyển sang mua trứng ở chợ TB. Lý do thứ nhất: Chợ TB gần quán, khỏi phải đi xa. Lý do thứ hai: Trứng ở chợ TB rẻ hơn chỗ dì Ryujin hai trăm đồng một quả. "Mua rẻ, lợi cho quán!". Ning hồn nhiên giải thích. Jimin nổi cáu "Tôi thích mua mắc, không thích mua rẻ!". Trước vẻ mặt ngớ ra của Ning, Jimin nói như vỗ vào mặt "Nhưng người quyết định mua hàng ở chỗ nào là tôi chứ đâu phải là cô!".

Ning là một cô gái vui tính, lanh lợi, nhỏ hơn tôi một tuổi, đang học năm thứ ba. Thoạt đầu, Ning thi vào ngành Giáo dục chính trị. Học được một năm, Ning bỏ ngang, nộp hồ sơ thi vào ngành Ngữ văn. "Sao kỳ vậy em?". "Tại em yêu văn chương". "Vậy là em bỏ phí mất một năm?". Ning  thản nhiên: "Đời còn dài mà chị. Em mất một năm nhưng được nhiều thứ khác, quan trọng là em được học ngành mình thích".

Ning thích để tóc mái bằng nên thoạt trông ai cũng tưởng nó là học sinh cấp ba. Ngày tôi vào quán, Ning đã chuyển qua làm tiếp viên. Ning là nhân viên bán thời gian, làm theo giờ, vì nó còn phải đến lớp. Tôi chỉ biết chuyện Ning bị điều chuyển công tác gần đây. Khi đã thân tình rồi, Ning mới kể cho tôi nghe. Và thú nhận "Em tưởng trứng nào cũng là trứng, đâu có biết trứng màu xanh ngon hơn". Rồi ân cần dặn:

- Chị Jimin dặn mua hàng chỗ nào, chị nhớ mua chỗ đó.

- Cảm ơn em. Chị biết rồi.

Tự nhiên tôi buột miệng hỏi:

- Chị Jimin nhiêu tuổi vậy em?

Ning nheo mắt nhìn tôi, nhí nhảnh:

- Con gái ai lại đi hỏi tuổi như thế! Chị để ý chị Jimin rồi hả?

- Con quỷ con này! Tao hỏi thì mày trả lời đi!

Ning nhíu mày:

- Em đâu có biết. Chắc chị ba mươi quá à.

- Gì già dữ vậy?

- Thì chị ý già chát mà. Nói năng lúc nào cũng nghiêm nghị. Mặt mày thì khó đăm đăm. Còn khó hơn bà nội em!

Ning làm tôi phì cười:

- Ờ, và khó hơn bà ngoại của chị nữa!

Tôi năm nay hãm ba. Tôi đoán tuổi Jimin tầm hăm lăm. Cũng có thể là hăm sáu, hăm bảy. Jimin nói đúng, Jimin trông chững chạc hơn tuổi, không chỉ do tính cách mà còn do cách ăn mặc. Tôi, Ning và các nhân viên của quán bao giờ cũng đi làm sớm hơn giờ quy định khoảng năm, mười phút để vào nhà tắm thay đồng phục của quán. Jimin là ngoại lệ, từ sáng đến tối lúc nào cũng đóng bộ quần tây vải mềm ống suông, áo sơ mi màu nhạt không họa tiết, tay luôn luôn đeo đồng hồ trong khi bọn trẻ chúng tôi thích coi giờ trên điện thoại di động hơn. Đại khái trông Jimin rất giống một thầy giáo làng sắp nghỉ hưu.

Theo đà trái đất quay, rồi tôi cũng quen dần. Vào hôm tôi ghé chị Yeji ngay lúc cơn mưa buổi sáng vừa ngớt hạt và xách ra xe ba con gà đựng trong túi ni-lông, tôi đã làm việc ở quán được hai tháng và chiếc xe máy của Jimin đã thuộc về tôi được một tuần.

To be continued...

____________________________________
Char:
+ Yeji : bán gà
+ Lia : bán thịt heo
+ Ryujin: bán trứng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro