ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô đáng sợ quá...." - đứa trẻ nép vào lòng mẹ, đưa ánh mắt dè chừng về phía Yu Jimin đang đứng - "Cô có làm đau mẹ cháu không?"

Yu Jimin khựng lại, nhất thời không biết làm gì tiếp theo. Mẹ đứa trẻ đẩy nhẹ cô con gái nhỏ của mình ra, đưa tay xoay người đứa trẻ đến hướng Yu Jimin rồi ân cần vuốt lấy tóc cô bé.

"Cô ấy là bác sĩ, cô ấy sẽ giúp đỡ những người không được khoẻ như mẹ nên cô ấy là người tốt." - người mẹ cầm tay cô bé lên - "Con yêu, hãy luôn nhìn nhận mọi người bằng tình yêu thương, có được không?"

"V...vâng..."

"Đúng vậy, khi lớn lên con sẽ hiểu thôi. Bây giờ thì chỉ cần nhớ đơn giản một điều rằng, hãy đối xử với mọi người giống như nhau nhé?"

Yu Jimin nhìn cô bé ngoan ngoãn gật đầu rồi lon ton chạy đến níu lấy tay mình với ánh mắt hối lỗi khiến Yu Jimin bật cười.

"Cather, hãy xin lỗi đi nào?" - người mẹ chau mày - "Xin lỗi như cách mà mẹ dạy cho con!"

"Cô ơi, con xin lỗi...con sẽ không như vậy nữa đâu..."

"Được rồi....được rồi..."

Hwang Yeji bước vào chứng kiến thì đi đến bế cô bé lên, cưng chiều hôn vào má liền vài cái - "Cather đáng yêu, cô Jimin từng là bác sĩ trong quân đội. Cô ấy giúp đỡ chữa bệnh cho các chú chiến sĩ, những người đang bảo vệ an toàn cho cuộc sống của chúng ta."

"Vậy cô Jimin là người tốt!"

"Đương nhiên rồi, cô ấy thật sự là một bác sĩ vô cùng tốt luôn." - Hwang Yeji gật gù - "Nhưng cô Jimin rất lười biếng, cô ấy không chịu về nhà dù đã hết ca trực rồi."

"Vì sao ạ?"

"Vì cô ấy đến đây để thăm mẹ của Cather!"

"Vậy mà cô Yeji nói cô Jimin lười biếng.." - Cather nhăn mặt - "Cô ấy tốt bụng mà?"

Yu Jimin lắc đầu nhìn Hwang Yeji dẫn Cather rời khỏi đó - "Đúng là hợp cạ!"

"Chị có còn cảm thấy đau nhiều không? Nếu đêm nay không ngủ được, hãy uống hai viên thuốc mà em đã mang đến lúc chiều, chị Choi."

"Đỡ hơn hôm qua rồi, chỉ là thức ăn khó nuốt quá..."

"Không vừa miệng chị sao?" - Yu Jimin liếc nhìn phần cháo vẫn còn nguyên - "Em sẽ gọi y tá mang cho chị một ít thức ăn mới hơn, đừng ăn nhiều quá đấy, sẽ khó chịu lắm."

---------

Yu Jimin trở về nhà khi mặt trời vừa lặn. Kim Minjeong vẫn chưa về đến vì không thấy giày ngoài bậc thềm. Đã hai năm trôi qua kể từ ngày Kim Minjeong ôm lấy Yu Jimin từ phía sau tại buổi biểu diễn, cả hai đã dọn về sống chung sau khi tích góp để mua một căn chung cư nhỏ. Kim Minjeong vẫn làm ở ngân hàng, còn Yu Jimin thì tìm được công việc ở bệnh viện Seoul, chung với Hwang Yeji.

Hiếm có khi nào Yu Jimin là người về nhà trước vì công việc bận rộn ở bệnh viện, thời gian không phải lúc nào cũng đúng với khung giờ được phân công. Hôm nay về nhà sớm một chút, đúng là có cảm giác hơi trống trải. Thường ngày thì Kim Minjeong sẽ chạy ra cùng bộ mặt tươi rói, chủ động cầm lấy túi xách của Yu Jimin mà mang vào trong. Yu Jimin thở dài chán nản, treo chiếc áo khoác lên giá treo rồi đi thẳng vào phòng ngủ, tắm rửa rồi thay một bộ đồ thoải mái hơn.

Yu Jimin nhìn đôi tay mình như một thói quen khó bỏ, mỗi khi không có việc gì làm Yu Jimin hay vô thức nhìn hai bàn tay của mình, xem đó như món quà quý giá mà Jung Ji Won đã mang từ cửa tử trở về. Yu Jimin co người vào chăn, cố khiến không khí trở nên ấm áp dù lò sưởi vẫn đang hoạt động. Đang ở thời điểm giao mùa, khi thời tiết biến chuyển thì sức khoẻ Yu Jimin cũng theo đó mà suy giảm theo. Jung Ji Won nói rằng Yu Jimin sẽ không thể khoẻ mạnh lại được như lúc trước nữa, vì cuộc đại phẫu đã bào mòn đi sức khoẻ và cả tuổi thọ sau này của Yu Jimin mất rồi.

Khéo là Kim Minjeong chăm lo cho Yu Jimin tốt hơn cả bản thân mình, nên Yu Jimin cũng không mấy quan tâm lắm đến thời tiết biến đổi thế nào.

"Chị lạnh sao?" - Yu Jimin nhăn mặt vì ánh sáng, nhìn một lát mới nhận ra mình đã ngủ đi được một lúc lâu - "Em đi lấy thêm chăn nhé?"

"Em ôm chị một lát không phải đủ ấm rồi sao?"

"Nhưng em hôi lắm, ngoan..." - Kim Minjeong kéo chăn lên cao hơn - "Đợi em một chút, đừng quấy. Chị đã ăn gì chưa?"

"Chị ăn ở bệnh viện rồi...."

Kim Minjeong nhận ra giọng của Yu Jimin hơi khàn, liền ra dấu Yu Jimin không cần nói thêm gì nữa. Yu Jimin rút một nửa mặt vào chăn, cố tình chớp mắt vài lần nhưng Kim Minjeong vẫn cứ thế bỏ đi vào phòng tắm.

"Kim Minjeong!"

"Câm miệng lại đi Yu Jimin. Đừng có ồn ào!"

Yu Jimin cười toe không dám cãi thêm, ngoan ngoãn nằm đợi Kim Minjeong hai mươi phút.

Kim Minjeong không biết khi nào Yu Jimin mới chịu lớn, vì dù cho đã là một người phụ nữ bước cả hai chân qua tuổi ba mươi rồi mà mỗi tối vẫn cứ mè nheo không cho phép Kim Minjeong rời mình dù chỉ một chút. Kim Minjeong trở mình dù một trăm lần thì Yu Jimin trở theo một trăm lần, Kim Minjeong nằm quay lưng lại thì Yu Jimin cũng mò theo ôm lấy người yêu từ đằng sau. Đêm nay cũng không ngoại lệ, Yu Jimin ngủ say trong từng tiếng thở đều đặn dưới ngực của Kim Minjeong, gọn gàng vừa vặn trong lòng Kim Minjeong. Mà Yu Jimin ngủ rất ngon, chỉ cần được ôm thì ngủ một mạch đến sáng, không giật mình cũng rất ít khi gặp ác mộng. Yu Jimin không phân biệt trên dưới lớn nhỏ, thích thì dở trò năn nỉ ỉ ôi chui vào vòng tay Kim Minjeong mà nằm, còn Kim Minjeong thì tính tình vốn dịu dàng không nỡ lòng trái ý người kia.

Có lần cả hai cãi nhau một trận to, Kim Minjeong giận bỏ ra ngoài còn Yu Jimin không chịu thua kém cắm mặt trong phòng, đó là đêm mà Kim Minjeong chỉ cần ngủ say thêm một chút thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Yu Jimin nửa đêm gặp ác mộng, không giữ được bình tĩnh vừa la hét vừa sợ hãi lao ra ban công, xém thì gieo mình mình từ tầng bốn xuống đất nếu Kim Minjeong không chạy vào. Đáng lo ngại hơn là vào đêm ấy khi đã bình tĩnh lại, Yu Jimin lại là người ôm lấy Kim Minjeong vào vòng tay mới chịu ngủ, một giây cũng không buông ra như thể ai khác sẽ cướp người kia đi. Từ sự việc lần đó, Kim Minjeong không để Yu Jimin ngủ riêng thêm một lần nào nữa dù có cãi nhau to đến mức nào.

Còn Yu Jimin một đời chỉ muốn bảo vệ che chở Kim Minjeong khỏi giông bão, sau tất cả những thiệt thòi em phải chịu. Yu Jimin thề với lòng mình một chút thương tổn cũng sẽ cố gắng chịu thay Kim Minjeong cho đến ngày bản thân nhắm mắt. Yu Jimin trân quý Kim Minjeong như báu vật, yêu thương hết mực người đã dùng hơn mười năm để đợi mình và dùng phần đời còn lại để yêu mình.

"Hôm qua em nhận được bưu phẩm của Ryujin từ Anh quốc gửi về..." - Kim Minjeong lục lọi lại trong túi xách - "Em quên mất vì tối qua chị quấy quá!"

"Con bé vẫn khoẻ chứ?"

"Ryujin nói vài năm nữa sẽ chuyển công tác về Hàn quốc vì ba cậu ấy muốn nghỉ hưu ở quê nhà, cậu ấy thì không muốn sống xa gia đình."

Yu Jimin gật gù, đưa tay nhận lấy lá thư viết tay từ Kim Minjeong. Shin Ryujin trước giờ rất thích viết thư tay dù hai bên đã có số liên lạc của nhau, nên cứ vài ba tháng thì Shin Ryujin lại gửi thư về một lần.

"Nhắc mới nhớ, ba ngày nữa là ngày giỗ của bố Kim rồi, em đã chuẩn bị gì chưa đó?" - Yu Jimin nghịch tóc của người kia - "Sau khi hoàn thành ca mổ vào ngày mai, thì chị được nghỉ một tuần!"

"Thật sao?"

"Chị đã xin lâu lắm rồi nên mới thu xếp được người thay chị đó..." - Yu Jimin cười cười - "Chị muốn em được về nhà lâu hơn, ở lại với Taeyeon unnie lâu hơn một chút. Đã mấy tháng rồi không gặp chị ấy nên có hơi nhớ."

"Taeyeon unnie đang có chuyến lưu diễn mà, công việc của tụi mình không thể bám theo được đâu..." - Kim Minjeong tự hào véo hai má của Yu Jimin mà nựng qua nựng lại, hết sức cưng chiều - "Được rồi, ngày mai sau khi chị xong việc thì chúng ta về nhà!"

"Phải, về nhà. Hwang Yeji chỉ đến được trong hai ngày thôi nên người chuẩn bị đều là chúng ta cả đấy!"

---------

"Jimin à..." - Choi Sooyoung khẽ gọi khi Yu Jimin đang xem lại bệnh án - "Cather đâu rồi?"

"Con bé đi cùng Yeji xuống nhà trẻ rồi."

"Em đã từng thực hiện thứ này lần nào chưa..."

Yu Jimin nhìn sang, thừa hiểu ý tứ của người đang nằm trên giường bệnh là đang hỏi về ca mổ hôm nay - "Em đã có gần ba mươi lần."

"Và...?"

"Em đã cứu được bảy người trong số họ.." - Yu Jimin trả lời thật, vì Choi Sooyoung không phải người có thể dễ dàng dùng lời ngon ngọt để trấn an. Người phụ nữ kia mạnh mẽ và can đảm đến thế nào, nhiều ngày qua Yu Jimin đều nhận ra được hết.

"Tỉ lệ đáng nể đó, em là bác sĩ giỏi nhất mà chị từng gặp qua."

Yu Jimin vô thức đưa mắt nhìn bàn tay mình rồi cười cười - "Em đã từng gặp một người, chị ấy là bác sĩ giỏi nhất trong những bác sĩ giỏi nhất. Chị ấy đã thực hiện ca mổ cho một bệnh nhân gần như đã chết lúc 5 giờ chiều, nó kéo dài đến 9 giờ sáng hôm sau...và chị ấy đã cứu sống người đó một cách thần kỳ, như một phép màu. Chị ấy giữ lại cho người đó mạng sống, còn giữ lại được sứ mệnh và trách nhiệm của người đó nữa."

"Vậy nên...dù là tỉ lệ thấp nhất, em cũng sẽ không bao giờ nghĩ rằng nó thất bại. Em sẽ không từ bỏ bệnh nhân của mình kể cả khi họ ngừng thở và tim họ ngừng đập..." - Yu Jimin nhìn đồng hồ rồi từ từ đứng lên - "Gặp lại chị sau một giấc ngủ ngon, khi thức dậy thì trái tim của chị sẽ đập một cách thật ngoan ngoãn!"

Yu Jimin nhìn Choi Sooyoung được gây mê rồi đẩy vào phòng phẫu thuật thì toang bước đi rửa tay. Chiếc điện thoại trong túi reo lên trước khi tay chạm vào vòi nước, Yu Jimin nhìn vào cái tên được lưu thì xoay người dựa vào tường, áp sát điện thoại lên tai mình.

"Gọi cho chị sao? Vừa rồi chị có bệnh nhân."

"Không sao..." - Yu Jimin khoanh tay ra trước ngực - "Em sắp có một ca mổ tim."

"Chúc may mắn, hãy uống một ít nước ấm trước khi vào việc." - giọng Jung Ji Won đều đều bên kia đầu máy - "Em chỉ cần làm hết sức mình thôi, đừng có như con nít mỗi lần có ca phẫu thuật thì đều gọi cho chị nữa."

"Chị ấy có một cô con gái rất đáng yêu và nghe lời. Con bé chỉ mới bảy tuổi thôi, và ba của nó thì mất rồi..."

"Jimin à, em sẽ giữ lại được gia đình cho đứa trẻ đó thôi. Hít một hơi thật sâu và cứu chị ấy đi, nhé? Gọi lại cho chị ngay sau khi em hoàn thành nó!"

"Vâng, em biết rồi."

-------------

"Em mua giúp chị một ít hoa trên đường về nhé?"

"Vâng, chị về cẩn thận. Công việc bận rộn thì nhớ chú ý sức khoẻ, đừng để bị bệnh..." - Minjeong ngồi xuống chiếc bàn trống còn lại giữa nhà ăn - "Fany unnie có về cùng chị không?"

"Cô ấy có đấy, Fany còn mua rất nhiều quà cho hai đứa nữa. Tụi chị sẽ về cùng xe với Yeji, em đừng lo" - giọng Taeyeon gấp gáp qua điện thoại - "Thế nhé baby, gặp lại em sau. Hai đứa lái xe an toàn nhé, chị yêu em."

"Em cũng yêu chị."

"Em vừa xin nghỉ phép sao?" - Im Yoona đặt khay thức ăn xuống bàn rồi ngồi đối diện Kim Minjeong.

"Vâng, ngày mốt là giỗ của appa em."

Yoona gật gù - "Vậy thì nghỉ ngơi thật tốt rồi trở lại sau, dù gì tháng sau mới là cao điểm, khi đó công việc sẽ vô cùng bận rộn."

Kim Minjeong vui vẻ cười cười nhìn đồng nghiệp, người mà lần đầu gặp, Kim Minjeong đã nghĩ người này phải đi làm diễn viên hoặc thần tượng mới đúng. Gương mặt của chị ấy nổi bật, chiếm được rất nhiều cảm tình của khách hàng. Các đồng nghiệp còn hay đùa rằng Im Yoona chính là thần tài.

So với những đồng nghiệp khác, Kim Minjeong có phần gần gũi với Im Yoona hơn một chút vì tính cách khá hợp nhau. Im Yoona có nhiều cách làm đẹp hay ho và trùng hợp đó cũng là sở thích của Kim Minjeong nữa.

"Dạo này em và người kia thế nào? Sống chung còn có gì khó khăn nữa không?" - Im Yoona lên tiếng.

"Dù còn hơi lạ lẫm nhưng thời gian trôi qua cũng đã biết cách để trở nên hoà hợp hơn rồi. Chị yên tâm đi, chị ấy sẽ không để em phải chịu thiệt thòi gì cả đâu..." - Kim Minjeong xua tay cười lớn - "Cái gì cũng cần làm quen cả. Tụi em yêu nhau thì đúng là rất lâu, nhưng được bên cạnh gần gũi nhau thì chưa được bao lâu cả. Chỉ mới hai năm nay thôi, nhưng tụi em sẽ tốt lên vì chị ấy luôn luôn biết cảm thông cho em."

"Sự đối lập không là vấn đề gì cả, vì khi em yêu rồi thì điều gì của người kia cũng khiến em hài lòng mà thôi. Nhất là sau khi đi qua nhiều cơn bão lớn...." - Im Yoona nhún vai rồi nhanh chóng dùng hết phần cơm của mình.

"Em không thể thiếu Yu Jimin được nữa rồi. Chị ấy là một nửa hơi thở của em...đứa trẻ không chịu lớn đó."

-----------

"Bác sĩ Yu...."

"Tiếp tục đi." - Yu Jimin lau đi mồ hôi - "Đừng bỏ cuộc, tôi nghĩ vẫn còn có thể cứu được chị ấy."

Giọng Yu Jimin không lớn không nhỏ, điềm đạm vang lên khiến các đồng nghiệp như được tiếp thêm động lực, họ đã quá hiểu Yu Jimin.

"Mang thêm gạc đến đây!"

"Y tá Jeon...bên này."

"Được rồi, rất tốt....bác sĩ Hwang, tay nghề rất cừ khôi." - một y tá nam lên tiếng khiến không khí trở nên dễ thở hơn sau một hồi lâu căng thẳng - "Cố lên nào, chúng ta sẽ làm được. Chị ấy còn có con nhỏ, chị ấy cần được sống!"

Miệng cố vực dậy tinh thần đồng đội, còn đôi tay thì cẩn thận làm từng động tác nghiệp vụ của mình.

"Nhanh lên..."

"Chết tiệt, giữ chặt, mang thêm gạc đến đây."

"Yu Jimin..." - Hwang Yeji ra hiệu muốn Yu Jimin bình tĩnh lại - "mau lên...ở đây."

"Choi Sooyoung, tuyệt đối đừng nắm tay ai cả, đừng đi theo ai cả. Hãy ở lại...quay đầu lại Choi Sooyoung..." - Hwang Yeji thì thầm - "Đừng bước thêm nữa, tuyệt đối đừng..."

"Mọi thứ ổn định, tiếp tục tập trung."

Tám tiếng đồng hồ trôi qua, Yu Jimin thở phào khi y tá thông báo mọi chỉ số trên chiếc màn hình. Mọi người thì ôm nhau khóc vì hạnh phúc, mỗi khi thực hiện thành công một ca phẫu thuật họ đều vui mừng đến phát khóc như vậy. Yu Jimin theo Hwang Yeji ra khỏi phòng khi đã tháo bỏ găng tay, cả hai đều đã mệt lả hết cả người. Hai người chưa từng thực hiện ca mổ nào lâu đến như vậy, Yu Jimin cảm nhận cơ thể kiệt sức của mình, tự hỏi năm đó Jung Ji Won làm sao có thể đứng vững suốt mười sáu tiếng đồng hồ.

"Mừng thêm một chiến tích mới...Y học và cơ thể con người dúng là diệu kỳ thật đấy!"

"Chúng ta diệu kỳ hơn, lạy chúa Hwang Yeji, chúng ta đã làm việc 200% năng lượng suốt tám tiếng đồng hồ đấy."

"Tớ cần ngủ, ôi má ơi, liễu cần ngủ, bổn mỹ nữ cần được ngủ..." - Hwang Yeji vừa la hét vừa đi về - "Dù bây giờ bộ trưởng bộ y tế có gọi cho liễu thì liễu cũng sẽ tắt con mẹ nó máy để được ngủ."

"Yah, đi thay đồ đã chứ?" - Yu Jimin lắc đầu rồi lấy điện thoại từ trong túi ra soạn một tin nhắn.

"Ca mổ diễn ra lâu quá, nhưng nó vẫn thành công. Tụi chị vừa cứu được một người mẹ đấy, hẹn gặp em ở nhà nhé! Saranghae~"

Yu Jimin tìm số của Jung Ji Won, vừa gọi vừa đi về phía phòng thay đồ để chuẩn bị ra về.

"Chị đây, sao rồi?"

"Tốt rồi!"

"Tuyệt lắm, Yu Jimin. Nhưng lâu quá, chị chờ mãi từ chiều đến giờ." - Jung Ji Won cằn nhằn một hồi lâu - "Ăn gì đó rồi ngủ một giấc thật ngon lành đi."

-------

"Giống như năm đó!"

"Phải, giống như năm đó..." - Kim Minjeong cười tươi - "Lúc chúng ta cùng đi picnic vào ngày Hotel day của Yeji unnie!"

"Oh, và em sẽ đi mua tôm, đồ để nướng nhưng không lấy ớt chuông.."

Cả hai cười nắc nẻ khi xem lại một số ảnh cũ, Yu Jimin làm sao có thể quên ngày đó được, cái ngày mà Kim Minjeong đã thừa nhận bản thân chưa từng quên đi Yu Jimin. Khi sáng trên đường đến thăm mộ phần của bố Kim thì vô tình chạy ngang qua địa điểm mà năm đó cả hai cùng nhau vui vẻ, về đến thì đôi trẻ cứ mãi nói về nó.

"Hai đứa mau ra đây đi..." - Tiffany Hwang gọi lớn - "Nhớ mang Soju đó, chị để trong tủ lạnh ấy!"

------------

"Giống như năm đó..."

Yu Jimin đặt xuống thảm cỏ hai chai soju cùng giỏ thức ăn được chuẩn bị sẵn. Kim Minjeong không giấu nổi vui vẻ, cứ không ngừng nhìn Yu Jimin khiến người kia phải khựng lại đôi lần - "Cái này thì không giống năm đó chút nào đâu đấy nhé??"

Kim Minjeong hứ một tiếng, xong vài giây sau lại tiếp tục nhìn Yu Jimin rồi tự cười như được mùa, như thể sao mình lại có một chị người yêu tuyệt cú mèo đến như vậy? Khoa học chứng minh cười có hiệu ứng lây truyền, Kim Minjeong cứ ôm bụng mà cười mãi như vậy khiến Yu Jimin dù có là thần tiên cũng không thể chịu nổi, vô thức bật cười theo. Đôi trẻ cười nắc nẻ, buông ra lại hỏi lí do vì sao cười thì không ai biết, xong vì thế mà lại tiếp tục cười.

"Thôi, thôi..."

"Không dừng lại được, đậu má Kim Minjeong, chị ba mươi tuổi rồi đó...cười thế này có nước đi gặp ông bà sớm!"

"Thì thôi đừng cười nữa!"

"Đã nói là không ngưng lại được mà? Lạy chúa..." - Yu Jimin úp mặt vào hai lòng bàn tay, cố gắng chấm dứt cơn cười do chính Kim Minjeong khơi nguồn.

"Có cách rồi!" - Kim Minjeong búng tay rồi nhoài người hôn nhanh một cái lên môi Yu Jimin - "A...hết cười rồi nè!"

Yu Jimin ngơ ngác vài giây - "Ahahaha, chị cười tiếp nè, cười nữa nè....mau cản chị lại đi, chị chết mất."

Kim Minjeong thật sự muốn kiểm tra chứng minh thư của Yu Jimin ngay lúc này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro