ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Minjeong nhìn ra cửa sổ của phòng bệnh, tuyết đầu mùa đã rơi rồi. Hwang Yeji nói rằng nếu nguyện cầu điều gì đó khi tay đón lấy bông hoa tuyết đầu mùa, thì chúng sẽ trở thành hiện thực. Lúc đó Kim Minjeong không dám ước Yu Jimin trở về, chỉ ước rằng nếu là vì sao thì mãi toả sáng, nếu là đoá hoa thì mãi mãi rạng ngời...

Kim Minjeong đứng cạnh cửa sổ, đưa tay ra phía bên ngoài cho vài bông hoa tuyết rơi xuống - "Giống như năm đó...."

"Giống như năm đó sao? Năm nào thế?"

Yu Jimin ôm lấy Kim Minjeong từ phía sau, khẽ khàng đặt cằm lên vai em rồi chậm rãi hít thở. Nếu hỏi Yu Jimin về thứ dễ chịu nhất, đó chắc chắn là mùi hương của Kim Minjeong.

"Lạnh lắm...sao lại ra đây?" - Kim Minjeong kéo đóng cửa sổ sau đó xoay người - "Đang có gió đấy!"

"Vì chị thấy bóng lưng của em..."

Kim Minjeong im lặng nhìn người trước mặt mà bản thân đã dành ra tất cả yêu thương, Yu Jimin năm 18 tuổi, năm 23 tuổi, năm 30 tuổi và năm 46 tuổi không hề có sự khác biệt trong cách thể hiện tình cảm với Kim Minjeong. Yu Jimin vẫn ân cần và dịu dàng nhất có thể, thậm chí vượt cả giới hạn của chính mình.

"Chị không muốn em cô đơn trong tầm mắt của mình!"

Yu Jimin lại ôm Kim Minjeong vào lòng, mắt đưa ra bên ngoài nhìn tuyết rơi. Năm nay tuyết rơi sớm hơn, nhiệt độ cũng giảm thấp hơn năm trước khá nhiều - "Chị chỉ muốn bên em cả đời, nếu được...chị sẽ xin chúa để em là người ra đi trước khi chúng ta già. Chị chỉ muốn như thế thôi..."

Giọng Yu Jimin run run như sắp khóc, vòng tay cũng siết chặt hơn - "Minjeong...chúng ta về quê được không?"

"Không được! Yeji unnie không cho chị đi đâu cả..." - Kim Minjeong chau mày - "Khi chị khoẻ lại thì chúng ta cùng về...giống như năm đó.."

"Phải, giống như năm đó!"

Kim Minjeong dìu Yu Jimin về giường bệnh, miệng cứ cằn nhằn không chịu thôi. Yu Jimin ngược lại thấy Kim Minjeong vô cùng dễ thương, không có một chút khó chịu nào.

---------

Yu Jimin nhìn sang khi nghe thấy tiếng mở cửa, lòng đinh ninh người đến là Kim Minjeong hoặc Hwang Yeji. Sự xuất hiện của người kia khiến Yu Jimin mất vài giây để định hình, nét bất ngờ không giấu nổi trên gương mặt.

"Thật không nghĩ ngày tái ngộ lại gặp em ở đây..." - Jung Ji Won ra dấu cho Yu Jimin không cần ngồi dậy - "Chị chỉ về đây công tác vài tuần thôi, dạo này không gọi được cho em nên không thông báo được."

Jung Ji Won nhìn Yu Jimin một hồi lâu, sau đó lấy ra từ túi xách một chai dầu thuốc giống như thứ mà ngày xưa Jung Ji Won gửi - "Em hẳn là đã sống rất tốt nên chúng ta mới kịp gặp lại nhau nhỉ?!"

Yu Jimin thừa hiểu hàm ý trong câu nói của Jung Ji Won, nhất thời chỉ biết cúi đầu cười cười - "Em đã sống rất hạnh phúc."

"Em biết vì sao mưa chính là hình ảnh tự nhiên của tình yêu mà không phải là tuyết không?" - Jung Ji Won đứng cạnh cửa sổ, tấm kính phản chiếu nhìn thấy Yu Jimin đang chăm chú lắng nghe - "Vì tuyết khi rơi xuống sẽ mềm mại, chồng lên nhau tồn tại đến ngày nắng lên. Còn mưa khi biết mình sẽ vỡ tan nhưng vẫn cố chấp lao xuống, nhưng nếu không có mưa, thì mặt đất sẽ khô cằn. Mưa không cần đợi nắng lên...vì nó đã thấm vào đất rồi."

"Chị đã cho em rơi mà..."

"Trách nhiệm của chị là cứu người. Nhưng em sống không phải hoàn toàn nhờ chị, mà còn là ý chí của em nữa...vì em muốn quay về, và vì em muốn tiếp tục sống. Em muốn rơi, Jimin à...em muốn rơi..."

----------

Kim Minjeong nhìn dòng người qua lại, tâm trí trống rỗng. Thời gian rảnh rỗi hiếm hoi khi dạo đây Kim Minjeong không rời khỏi Yu Jimin quá một tiếng. Hwang Yeji nói rằng có một người đặc biệt đến tìm Yu Jimin, khuyên Kim Minjeong không nên vào, nên chỉ đành đi dạo một vòng.

Nhìn xuống hộp nhẫn trên tay, Kim Minjeong cảm nhận được lòng mình rối bời. Bên cạnh Yu Jimin đã nửa đời người, yêu đương ngọt ngào hơn hai thập kỷ nhưng can đảm cầu hôn lại chưa tìm thấy đâu. Yu Jimin nói rất nhiều lần về chuyện kết hôn, nhưng vài năm trở lại đây sức khoẻ Yu Jimin suy giảm, tạm thời không còn tính đến nữa. Kim Minjeong là người thấy rõ nhất mong muốn đó của Yu Jimin, nhưng đứa trẻ không chịu lớn kia lại mỗi ngày mỗi ngày đang cố quên nó đi.

"Thì cứ đưa nhẫn ra, chị ấy tự biết chộp lấy đeo vào thôi, còn chả mê lấy mê để sao? Thế là đồng ý..." - Shin Ryujin ngồi xuống cạnh bên - "Chỉ cần là cậu, dù có kiểu gì Karina cũng sẽ phát cuồng lên thôi."

Kim Minjeong đối với cách gọi Yu Jimin của Shin Ryujin thì đã quen tai - "Cũng phải..."

"Hãy làm khi chắc chắn rằng cậu sẽ không bao giờ hối hận về nó...tuổi đầu bốn rồi, sao có thể chết nhát được như cậu chứ?" - Shin Ryujin nâng giọng - "Biến chị ấy trở thành của cậu, vĩnh viễn là của cậu!"

Jung Ji Won không biết bằng cách nào, thuyết phục được Hwang Yeji cho phép Yu Jimin theo Kim Minjeong về quê như ý muốn. Jung Ji Won là người hiểu mọi vấn đề, tất cả những gì thuộc về Yu Jimin, chỉ cần một ánh mắt thì lập tức đánh giá được. Rồi Jung Ji Won lại đi mà không nói một lời, không chào cũng không ôm nhau.

Yu Jimin nối bước Kim Minjeong ra bãi biển, ngồi xuống cạnh nhau ngay giữa bờ cát. Kim Minjeong một tay cầm tay Yu Jimin, tay kia mang ra hộp nhẫn từ trong túi áo.

Giữa thinh không, Kim Minjeong hít một hơi gió biển, từ từ xoay người đối diện với Yu Jimin, không quỳ cũng không hoa không quà, đưa hộp nhẫn lên ngang tầm mắt người kia, ấm áp cất lời - "Ở đây, giống như năm đó....mãi là của em, có được không?"

"Giống như năm đó..."

"Phải...giống như năm đó..."

Kim Minjeong đeo chiếc nhẫn vào ngón tay áp út của Yu Jimin, nó vừa in, chiếc nhẫn với viên đá màu xanh dương hoàn hảo trên tay Yu Jimin mà em đã cẩn thận chọn lựa để đổi lại một lời đồng ý vào năm Yu Jimin bốn mươi sáu tuổi - "Mãi là của em..."

Đã hai mươi ba năm từ lúc em nhận ra mình phải lòng Yu Jimin, bây giờ em có thể gả cho Yu Jimin rồi.

Kim Minjeong nghe vai mình trĩu nặng, sóng biển đã đánh vào đến mũi giày - "Hoàng hôn trên biển có phải rất đẹp không?" - Kim Minjeong nhìn lên bầu trời ngã hồng, viễn cảnh đẹp đẽ đến mức khiến người nhìn bật khóc.

Gót chân Kim Minjeong đã cảm nhận được nước biển, cũng không biết nữa, kể cả khi nước dâng đến ướt hết quần áo, Kim Minjeong cũng không biết nữa, vì Yu Jimin không nhắc nhở.

End.

Đến đây thì hết thật rồi aaa~

Fic dừng lại ở phần đầu rồi nhé mọi người ơi, 2 ngoại truyện chỉ để đọc thêm để tìm thấy nhiều cảm xúc hơn thôi, cũng chiều chuộng được nhiều gu của mọi người hơn nè. 

Chân thành cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại ở các fic sau của đôi trẻ nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro