Ngày 1. Không Gian Bốn Chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Như thường lệ, Jimin sau khi hoàn thành công việc, nằm dài ra giường mau chóng đi vào giấc ngủ.

Jimin bỗng dưng xuất hiện trong một căn phòng trắng xoá, rộng khoảng tầm mười mét vuông, góc phải là giường đơn, có một cái tủ nhỏ ở đầu giường, một cái cửa sổ ở phía đối diện giường, cuối cùng là một cánh cửa gỗ.

Jimin bước lại phía cửa sổ, muốn nhìn xem hiện tại cô đang ở đâu, nhưng nhận lại chỉ là một bức tường trắng, thấy vậy cô mở thử cánh cửa, cánh cửa mở ra, cô bước ra thứ đập vào mắt cô là một căn phòng trong như đúc căn phòng vừa nãy cô đứng.

Jimin liên tục mở cánh cửa này đến cánh cửa khác nhưng khung cảnh xung quanh luôn giữ nguyên, đi qua cả trăm lần mấy căn phòng khiến Jimin mệt lã người, đành nằm xuống giường nghỉ mệt.

Cô nhận ra đây chỉ là giấc mơ, nhưng cảm giác nó chân thực đến lạ, cô thử véo vào tay mình, cảm giác đau nhói truyền lên não, nhưng tai sao trong giấc mơ cô lại cảm thấy đau, ý thức còn rất tỉnh táo.

Chợt một người bước vào từ cánh cửa, Jimin có thể nhìn rất rõ cơ thể người đó, nhưng mặt thì không, như là có một lớp sương mù che khuất.

Người đó là nữ, cao ngang ngang với cô, cô ta bước lại phía Jimin đang nằm, Jimin cô gắng ngồi dậy, muốn mở miệng ra nói nhưng chẳng thể nào phát ra được âm thanh nào, cơ thể cô hoàn toàn không nghe theo lời cô, cố gắng cách mấy cũng không cử động được.

Cô ta ngồi xuống bên mép giường, tay cô ta chạm vào mặt Jimin, cô trợn mắt nhìn người trước mặt, nhưng đổi lại vẫn là một lớp sương dày.

"Chị có thể nói chuyện." Một giọng nói rè rè phát ra, như một cái máy radio đời cũ phát ra.

"Cô là ai?" Đúng thật là có thể nói chuyện.

"Là một người mà Jimin biết đó." Sau nghe được nghe lại giọng nói này, thì cô cũng đoán được có thể nó đã qua một phần mềm chỉnh sửa giọng, nhưng rốt cuộc là ai.

Cô ta trả lời xong, đưa tay từ mặt Jimin xuống phía ngực, cởi từng cúc áo một.

"Cô làm gì đó, dừng lại ngay!" Jimin hoảng hốt hét lên, muốn di chuyển bản thân tránh thoát nhưng lại chẳng thể nhấc nỗi một ngón tay.

"Jimin nghĩ thử xem, hai người trong một căn phòng, đều đủ tuổi trưởng thành, sẽ làm gì?" Áo Jimin hoàn toàn bị cô ta cởi ra, ném sang một góc căn phòng.

"Không, đừng chạm vào tôi." Nếu bây giờ có thể cử động, Jimin chắc chắn sẽ đá văng người này ra chỗ khác.

"Không thể."

"Tại sao?"

"Tại vì tôi đã chờ ngày này lâu lắm rồi, mỗi khi nhìn Jimin đứng trên sân khấu với chiếc áo croptop, cùng váy ngắn củn cỡn, lòng tôi sôi sùng sục, chỉ muốn đè ngay Jimin để từng chút, từng chút hành hạ thôi." Vừa nói, cô ta vừa lột chiếc váy ngủ của Jimin xuống.

Jimin chỉ biết nhìn theo tay của cô ta, chợt nhớ ra cô ta có nói cô ta là người mà Jimin biết.

Bàn tay này chắc chắn cô đã thấy ở đâu đó rồi, nhưng không thể nào nhớ được là của ai, bên tay trái hoàn toàn bình thường nhưng tay phải của người này, ngón cái là kiểu tay dùi trống.

"Tôi quen cô sao?"

"Đúng, Jimin quen tôi đó."

"Đây là thực hay mơ?"

"Thực trong mơ được không, hửm."

"Vậy cô là thật đúng không?"

"Đúng, tôi nói với Jimin là Jimin biết tôi rồi mà."

"Đây là đâu, thả tôi đi được không?"

"Thả Jimin đi thì không được đâu, còn đây là đâu à, trong mơ của Jimin ấy." Trong mơ của Jimin? Vậy sao cô ta lại xuất hiện ở đây.

"Trong mơ của tôi? Vậy sao lại xuất hiện cô, tôi cũng không thể làm chủ được cơ thể mình?"

Quá nhiều câu hỏi được đặt ra, cô ta lại không ngay lập tức trả lời, mà cứ mân mê cơ thể của Jimin.

"Đúng trong mơ của Jimin, tôi ở đây để thoả mãn Jimin đó." Tay cô ta đã di chuyển xuống phía âm đạo của Jimin, liên tục chà sát ngón tay của cô ta lên đó.

Cho dù Jimin đã tự làm nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên bị người khác chạm vào nơi nhạy cảm, Jimin liền thấy cảm giác ngừa ngáy khắp người, muốn kẹp chặt hai chân lại nhưng không thể, chỉ có thể trơ ra nhìn cô ta đùa bởn bản thân.

"Ưm." Tuy đã cố kiềm lại những âm thanh kích thích này ấy vậy mà Jimin vẫn để nó thoát ra khỏi miệng.

Jimin liên tục hỏi nhưng cô ta dường như chẳng nghe thấy gì, mà tay cô ta đã đâm vào lỗ âm đạo, đâm vào rồi rút ra.

Jimin mở miệng muốn hỏi tiếp nhưng lại toàn phát ra những tiếng rên rỉ.

"Ưm...ha, a~~..."

Jimin sướng đến phát điên, quên rằng bản thân đang bị cưỡng gian, rên rỉ theo nhịp đút ra rút vào của người đó.

"A..nh...nhanh hơn..ưm..."

"Aaaa." Jimin nhắm mắt lại vì sướng, sau khi cao trào kết thúc, Jimin mở mắt ra, cô đã trở lại phòng của mình, đưa tay xuống sờ đến phía dưới, ướt đẫm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro