Ngày 2. Đau Đớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau màn mộng xuân đêm qua, Jimin không nghĩ gì nhiều vì cũng chỉ là giấc mơ, cô hiện tại đang ở trường, cùng các thành viên trong câu lạc bộ chọn ra tiết mục để biểu diễn cho lễ hội của trường.

"Mọi người, còn ai có ý kiến gì không?" Hơn ba mươi phút thảo luận, đa số mọi người đều đồng tình, nhưng Jimin vẫn phải hỏi lại.

"Không có ạ." Người trả lời là Kim Minjeong, sinh viên năm hai, ngoại hình bắt mắt lắm.

"Được nếu vậy thì mọi người về được rồi."

Sau câu nói đó của Jimin, mọi người đã giải tán rất nhanh.

Jimin vừa đi ra đến gần cửa, mông bị bóp, cô quay ngoắc ra phía sau.

"Minjeong, không được bóp mông chị."

Minjeong đưa tay lên gãi gãi sau gáy.

"Jimin keo kiệt quá, em chỉ bóp thôi mà."

"Không nói với em nữa, chị về lớp đây."

"Dạ." Sau khi thấy Jimin bước đi, sắc mặt Minjeong từ tươi cười chuyển sang quỷ dị.

Một ngày cứ trôi qua như vậy, Jimin chìm vào giấc ngủ khá muộn, hôm nay cô phải xử lí khá nhiều việc.

"Tôi đợi Jimin rất lâu, cứ tưởng Jimin sợ không dám đi ngủ nữa rồi." Jimin lại nghe thấy giọng nói đó, mắt liền mở bừng ra.

Sao lại mơ giấc mơ như này nữa rồi, có khi nào do đã lâu không làm nên mới mơ không.

"Sao Jimin không nói gì?" Cô ta chẳng kiên dè, nhanh chóng lột bỏ bộ quần áo trên người Jimin.

"Jimin hư quá, sẽ bị phạt nha." Nói rồi cô ta lật người Jimin, cho cô nằm sấp xuống, nâng người Jimin nằm ngang trên đùi mình, tay đánh mạnh từng cái vào mông Jimin.

"Đừng, đau quá."

"Chịu mở miệng rồi à." Cô ta dời tay, bóp chặt miệng Jimin.

Cô ta kéo sát mặt Jimin lên hôn xuống.

Hôn xong, cô ta mở cái tủ ở đầu giường ra, lấy ra một cái thắt lưng, quất mạnh vào mông Jimin một lần nữa.

Jimin đau đến bật khóc nức nở, muốn chóng cự nhưng cơ thể hoàn toàn vô lực.

Làm ơn, cô muốn tỉnh dậy, giấc mơ này cô không muốn.

"Hức, làm ơn đừng đánh nữa, xin cô."

Cô ta lại chẳng nói gì mà vứt thắt lưng sang chỗ khác.

Mông Jimin bây giờ tràn ngập những lằn đỏ dài, khi bị cô ta chạm vào nó đau nhói lên.

Cô ta lại tiếp tục lật người Jimin lại, tay thẳng thừng mà đâm vào, không hề có dấu hiệu báo trước.

"A." Jimin bị đâm vào, không kịp ngưng lại tiếng rên rỉ của bản thân.

"Thích không?"

Bỗng Jimin bừng tỉnh, cô ngồi bật dậy, lưng cô đã ướt đẫm mồ hôi, thở gấp liên tục.

"Tất cả chỉ là mơ." Jimin nói như chỉ để an ủi mình, giờ cô không chắc đó là mơ hay thực nữa, từng cơn đau buốt đó vẫn còn động lại trên cơ thể cô.

Jimin thay cho mình bộ quần áo khác, cơ thể mệt mỏi lại mau chóng chìm vào giấc ngủ, may mắn lần này cô không mơ thấy gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro