một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

rời khỏi thủ đô hoa lệ và lãng mạn bậc nhất nước pháp, kim minjeong từ thành phố paris xa xôi trở về quê nhà khi em mười bảy tuổi.

đối diện với một môi trường mới, em không tránh nổi cảm giác lạ lẫm dâng trào trong lòng. đôi mắt em tròn xoe không ngừng láo liên, tò mò nhìn từ cái này đến cái khác. sự hiếu kỳ trong phút chốc lấn át hết tất thảy, đến mức em phải bỏ mặc luôn cả phần cơm trưa đã nguội lạnh.

nhìn không nổi dáng vẻ cún con của em, ning yizhou ngồi ở bên cạnh dù không muốn phá vỡ hình ảnh đáng yêu lúc này nhưng vẫn phải gõ gõ ngón tay xuống bàn ra hiệu, thu hút sự chú ý.

"kim minjeong, nếu chị không ăn thì đến khi hết giờ giải lao chị sẽ chết đói."

mặc dù không cam lòng lắm, nhưng minjeong vẫn bĩu môi nghe lời em họ của mình.

thực tế từ khi lên năm em đã phải theo gia đình sang pháp sinh sống, chẳng có mấy lần trở về quê hương. nhưng điều đó không có nghĩa là em chưa từng về, chỉ là lần này có chút khác, khi giờ đây em sẽ chính thức định cư tại hàn quốc, bắt đầu một cuộc sống mới tại xứ sở kim chi. chính vì vậy dù không muốn để lộ bộ dạng ngốc nghếch đầy tò mò, minjeong vẫn không thể cưỡng lại sự thích thú với môi trường mới này.

"chị có cảm thấy khó khăn gì không?"

ngay lúc vừa nuốt xuống một muỗng cơm rang, minjeong liền nghe thấy yizhou mở lời.

em lắc đầu, "không có."

"mặc dù chị sống ở pháp, nhưng bố mẹ vẫn nói chuyện với chị bằng tiếng hàn quốc mỗi ngày. thành ra bây giờ lại trở thành lợi thế, không gặp trở ngại nhiều."

đối với sự ngoan ngoãn thành thật của minjeong, yizhou cũng chỉ gật gù.

để nghiêm túc mà nói thì ning yizhou cũng không khác biệt với kim minjeong là mấy, khi sự thật là con bé được sinh ra ở trung quốc và đến từ cáp nhĩ tân.

mẹ của yizhou cùng mẹ của minjeong là chị em ruột, khi con bé lên bốn thì em cũng đã năm tuổi, chuẩn bị khăn gối cùng gia đình đến paris. dẫu người châu âu kẻ châu á, nhưng chẳng biết kỳ lạ làm sao khi minjeong cùng yizhou cũng có thể cùng nhau thân thiết, dõi theo hành trình trưởng thành của nhau mỗi ngày.

chính vì vậy khi hay tin minjeong sẽ từ paris trở về seoul sinh sống, yizhou không biết có bao nhiêu là vui mừng, mạnh dạn xung phong trở thành người dẫn dắt em về sau này.

"mà này, ningning," minjeong dặm giấy ăn lên môi, in hằn lên khăn giấy một màu đo đỏ nhợt nhạt, "sao em lại trở thành thư ký của hội học sinh vậy, trước đây chị chưa từng nghe em nhắc tới."

có vẻ như không ngờ rằng minjeong sẽ đột ngột đặt ra câu hỏi như thế, ningning — tên gọi ở nhà của yizhou — thoáng bất ngờ. con bé cầm lấy ly nước ở bên cạnh, nhấp vội lấy mấy ngụm để che giấu đi đôi tai đỏ ửng.

thế nhưng mà không gì là qua mắt được minjeong, tầm nhìn em dán chặt lên vành tai như nhỏ ra máu của con bé mà nhếch môi nở nụ cười ẩn ý.

minjeong muỗng cầm trên tay cũng phải xuống đĩa cơm ăn dở, chống cằm lên tiếng: "này ning yizhou..."

"không lẽ, em yêu đương mà không nói cho chị biết?"

ngay khi vừa dứt câu, yizhou ở đối diện liền ho lên một hồi sặc sụa khiến cho minjeong dù có ý đùa giỡn cũng phải giật mình hốt hoảng, em nhanh chóng lấy vài miếng khăn giấy đưa cho con bé để lau đi nước vương vãi ra ở khóe miệng.

đúng lúc này, không biết có ai đánh không mà con bé đã khai. yizhou vội vã xua tay, trên mặt còn ẩn ẩn một mảng phiếm hồng làm cho câu nói trở nên lắp bắp: "không không không minjeong, chị phải nghe em nói. em không có thích hội phó hội học sinh đâu, em nói thiệt."

kim minjeong: ? thì tôi cũng đâu có nói em thích ai đâu nhỉ.

nhận thấy cái nheo mắt với cái nhìn thấu rõ sự tình từ minjeong, yizhou chỉ đành bất lực vỗ nhẹ vào đầu mình mà cúi đầu thở dài ngán ngẩm. con bé là như thế đó, không nói thì thôi chứ đã nói mà lại còn trúng tim đen thì sẽ lập tức luống cuống, mọi bí mật trong chớp nhoáng đều sẽ bại lộ.

danh là chị họ kiêm bạn nối khố, kim minjeong hiểu rõ tính tình của ning yizhou cho nên việc moi thông tin từ con bé dễ như trở bàn tay đối với em. thế nhưng mà so với việc ép buộc để bộc bạch nói ra, thì em nghĩ việc cho con bé thời gian ngẫm nghĩ rồi bày tỏ với em có vẻ có ý nghĩa hơn nhiều.

chính vì vậy em lại một lần nữa cầm muỗng lên, nhún nhẹ vai nói: "chị chỉ đùa thôi, ăn cơm tiếp đi kẻo muộn."

nhìn thấy minjeong cặm cụi ăn cơm lại còn hạ một bậc thang cho mình trèo xuống, yizhou biết ơn biết bao. thật sự thì con bé cũng không có ý định giấu giếm gì với người chị họ này, chỉ là tự trái tim con bé có sự rung động, thì cũng tự con bé sẽ biết khi nào mới là thời điểm chín muồi để công khai người trong lòng, và công khai theo đuổi người mình thương.

tóm lại, tất cả những gì ning yizhou muốn tất thảy đều là lời cam đoan về tình cảm của chính mình cũng như việc muốn chứng tỏ bản thân đã trưởng thành và hiểu chuyện thế nào với kim minjeong.

────────────

giờ nghỉ trưa kết thúc, kim minjeong cùng ning yizhou rời khỏi căn tin, thân thiết như những ngày xưa cũ mà tay trong tay, dẫn dắt nhau trên con đường rải nắng nơi hành lang trải dài.

thân là người con hàn quốc, nhưng lớn lên tại thủ đô paris. minjeong ngày đầu đến trường vẫn còn chưa kịp khám phá hết, em nối bước theo gót chân của yizhou nhưng mắt vẫn không ngừng đảo quanh khắp phòng học mình lướt ngang cùng những bóng râm trải trên sân trường.

"này," đi ở phía trước, yizhou tủm tỉm. con bé dùng ngón tay gãi gãi lòng bàn tay của minjeong cất tiếng: "đi với chị em ngại thật đấy."

em nhăn mày khó hiểu, đáp lời: "làm sao, ai làm gì?"

chợt, yizhou dừng bước. trên khuôn mặt vẫn vẽ một đường cong nhẹ của nụ cười, con bé vươn ngón trỏ chỉ tay vào mái tóc của minjeong.

"tóc của chị, bây giờ em mới nhớ ra."

tóc của mình... tóc của mình thì sao chứ?

vẫn có chút không tài nào hiểu được ẩn ý trong lời nói của yizhou, minjeong mặt nhăn mày nhó gãi bên má sau đó đưa tay cầm lấy đuôi tóc xõa dài đưa lên trước mắt ngắm nghía.

"tóc của chị làm sao, chị thấy bình thường mà?"

dừng lại một chút, minjeong trố mắt kinh hãi: "đ-đừng có nói có con gì để lại phân trên đầu chị..."

vừa dứt câu, ning yizhou ngay lập tức ôm bụng bật cười, giọng con bé vốn đã cao, giờ phút này lại như kéo cả quãng tám khiến cho những học sinh dù ngồi trong lớp học đóng kín cửa cũng nhịn không được mà hé cửa một chút tò mò nhìn ra. kim minjeong ngượng ngùng, em mím môi nhìn yizhou rồi lại nhìn những gương mặt hiếu kỳ trong lớp học, khẽ đánh vào vai con bé một cái, em giận dỗi muốn rời đi.

"khoan đã, kim minjeong," níu lấy tay em, con bé gạt đi giọt nước mắt vì trận cười ban nãy mà nói: "không có con nào ị lên đầu chị cả."

"chỉ là... chị nhìn lại thử coi, có phải màu tóc của chị không hợp lắm với trường học không?"

ở pháp đã lâu, minjeong đã quen với việc nhuộm tóc khi đến trường. thậm chí còn có đoạn thời gian, chỉ trong ba tháng em đã nhuộm ba màu. cho nên đối với việc khi đi học mà trên đầu vẫn còn một màu bạch kim, em không cảm thấy có vấn đề nào ở đây.

và, đó chỉ là khi ning yizhou chưa nói đến.

một khi con bé đã nói đến, em mới chợt nhận ra những ánh mắt đang đổ dồn về phía em lúc này không những có sự tò mò dưới đáy mắt của họ mà đâu đó còn là sự thắc mắc, phán xét đến mức em xấu hổ muốn trèo ra lan can nhau xuống ngay bây giờ.

"sao em không nói cho chị biết sớm!" đến gần yizhou hơn một chút, em chôn mặt mình vào vai con bé mà thì thầm: "cơ mà giáo viên khi thấy chị cũng đâu có nói cái gì..."

khẽ đẩy em ra, con bé nhìn em bằng đôi mắt kỳ lạ mà thốt ra câu nói mà khi nghe đâu đâu cũng thấy sự bất mãn cùng cực.

"này kim minjeong, chị có biết số tiền bố mẹ chị bỏ ra để chị nhập học vào đây không vậy?" dừng một chút, yizhou đảo mắt nhìn xung quanh sau đó lại lén lút nói nhỏ vào tai em, "bọn họ đều biết có một thiên kim tiểu thư từ đất pháp trở về nhập học, nhưng họ không biết đó là ai——"

"——không những thế, họ còn biết sau khi thiên kim tiểu thư đó thành công thủ tục đăng ký chuyển trường, thì trường học này còn nhận được một khoảng đầu tư kếch xù."

và cuối cùng, thiên kim tiểu thư đó không ai khác chính là em, kim minjeong với mái tóc bạch kim nổi bần bật.

thực tế thì ngoại trừ biết tên trường cùng lớp bản thân được chuyển vào là lớp chuyên toán thì tất cả những gì còn lại minjeong đều không biết, thậm chí đến cả nội quy hay hiệu trưởng là ai em còn không nắm bắt huống chi là việc thủ tục này kia, đầu tư này nọ. cho nên ngay khi nghe yizhou nói, minjeong liền không biết bày ra vẻ mặt gì cho phải mà chỉ đứng thừ người ngơ ngác mà nhìn con bé.

thấy vậy, yizhou cũng chỉ gật gù tỏ vẻ đã hiểu. con bé mở miệng muốn lên tiếng nói gì đó, nhưng đúng lúc này phía sau lưng em lại vang lên một giọng nói lạ, vừa lạnh nhạt lại vừa nghiêm khắc khiến em khẽ rùng mình run chân.

"hai đứa đang làm gì ở đây vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro