hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dù chẳng biết gì, nhưng khi thấy biểu tình cứng đờ của ning yizhou cùng cái lạnh lẽo phía sau lưng thì tâm trí kim minjeong liền đánh nhanh hồi chuông khẩn cấp.

thân là thiên kim tiểu thư, minjeong từ nhỏ vốn đã được bao bọc. tuy nhiên em không có tính tình của tiểu công chúa, em chỉ có cho mình một lá gan nhỏ xíu và là một người nhát như thỏ đế.

vì vậy, dường như là ngay lập tức. minjeong liền bước ra phía sau lưng của yizhou để nấp sau con bé, chỉ dám lộ đôi mắt tròn xoe để quan sát chủ nhân của chất giọng lạnh lẽo đến mê người vừa rồi.

cái quái gì đây?

kim minjeong thẫn thờ, em có chút không tin vào mắt mình khi trước mặt em lúc này lại là một người vừa trắng vừa đẹp, sống mũi lại còn cao và thẳng, đôi môi không biết có đánh son hay là không mà lại đỏ hồng đầy đặn, thoạt nhìn thôi cũng đã thấy mềm mại như cánh hoa anh đào. không những thế khuôn mặt lại còn rất thon gọn, từng đường nét cứ như thể đang được phác họa bởi nét chì thanh thoát, dịu dàng đến tan chảy cõi lòng.

có điều, khi đối diện với đôi mắt có ánh nhìn sắc sảo kia. minjeong vẫn không nhịn được mà rùng mình dù em thừa nhận, nét lạnh lùng chị mang quyến rũ đến tâm hồn em rung động.

"ah, chị jimin..."

yizhou gãi đầu, dù không quan sát được biểu cảm của con bé nhưng minjeong đủ thông minh để hiểu được lúc này con bé đang khó xử. phận là chị họ, minjeong biết em phải bảo vệ em gái của mình cho nên em liền tiến lên một bước, đối diện với người cao hơn một chút kia mà ngẩng cao đầu.

"làm gì kệ chúng tôi, không có liên quan đến chị."

dứt câu, minjeong còn dẩu môi nhìn người kia bằng nửa con mắt mà không hề biết người em mà bản thân muốn bảo vệ đang ngẩn tò te, kinh ngạc đến thất thần.

phía này, yu jimin sau khi nghe kim minjeong nói thì nheo mắt. chị nhấc chân tiến về phía trước một bước, áp sát mặt đến gần em hơn mà đánh giá.

"em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"

dù muốn ra vẻ nhưng minjeong vẫn không thể phủ nhận khí chất của jimin trăm phần trăm lấn át em, vì vậy câu nói của chị vừa kết thúc, em không chần chừ một phút giây nào mà lại một lần nữa lùi bước, trốn ở phía sau lưng của yizhou rồi lại khều vai con bé, ra hiệu rằng con bé phải là người trả lời.

ning yizhou: ?

trong lòng rủa thầm kim minjeong là đồ hèn một trăm lần, yizhou không có cách nào khác cũng đành xoa xoa tay, cứng nhắc mỉm cười với sự sợ hãi mà tiên phong trong sự ép buộc để đối diện với jimin.

"chị jimin, bọn em xin lỗi. bọn em sẽ về lớp——"

chưa nói hết câu, yizhou đã phải dừng lại khi thấy jimin vươn ngón trỏ chỉ vào mái tóc bạch kim của minjeong hỏi: "cái màu này là sao đây?"

phải rồi ha!

ngay lúc này ning yizhou mới kịp nhận ra, người trước mặt từ đầu đến cuối đều chỉ có một biểu tình này là yu jimin — chủ tịch hội học sinh kiêm học sinh xuất sắc toàn trường và còn là người được giao trọng trách quản lý, chỉnh đốn phép tắc của học sinh cứ như là giám thị.

phải rồi ha! giờ em ningning mới nhớ ra đấy!

phải rồi ha... giờ thì con bé mới nhận ra con bé cùng minjeong tiêu thật rồi.

"c-chị jimin, chị nghe em giải thích," yizhou vội vã, con bé bắt lấy tay jimin chớp chớp đôi mắt long lanh, thành khẩn nói: "thật ra chị ấy mới nhập học hôm nay, vừa từ pháp trở về nên không có kịp nhuộm lại tóc——"

"chị tưởng hồ sơ đã được thông qua từ tháng trước rồi mà nhỉ, không lẽ một tháng trời không kịp để nhuộm lại tóc sao?"

lại một lần nữa bị ngắt lời, nhưng lần này yizhou một chút cũng không nghĩ ra được lý do gì để phản bác. con bé trơ mắt nhìn jimin đang khoanh hai tay trước ngực, nhướng mày nhìn với vẻ mất kiên nhẫn mà chỉ đành cầu nguyện rằng yu chủ tịch hội học sinh sẽ không đưa ra hình phạt nào quá sức với chị họ ngốc nghếch này.

kim minjeong nhìn ning yizhou đang bối rối, trong lòng cũng đầy lo lắng. em cảm thấy mình đã đẩy con bé vào tình huống khó khăn, nhưng lại không dám đối mặt với jimin.

"chị ơi," nhưng lúc này em lại cất tiếng, đôi mắt cún con mang nét long lanh của cả dải ngân hà hướng về phía chị, "em không cố ý vi phạm quy định, thời gian thật sự không đủ để em nhuộm lại tóc, em hứa sẽ sớm nhuộm lại màu."

con ngươi yu jimin thoáng lay động, nhưng sự khác thường đó chỉ xuất hiện khoảng chừng một giây rồi lại biến mất không dấu vết, chỉ chừa lại ánh mắt sắc sảo lạnh nhạt đáp lời: "quy định là quy định. em có đủ thời gian để chuẩn bị, và việc này không dễ dàng để bỏ qua."

minjeong cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp, hai bàn tay em nắm chặt vạt áo, thất vọng cúi đầu bĩu môi nhỏ giọng: "em hiểu rồi ạ."

"nếu chị muốn phạt, em sẽ chấp nhận. nhưng xin chị bỏ qua cho yizhou, con bé vì nhắc nhở em cho nên mới muộn giờ."

lúc này ning yizhou lại nhìn em, đôi mắt con bé lấp lánh đến tỏa sáng rồi lại khẽ níu lấy ngón tay em, đảo mắt sang mà cầu xin sự nhân từ từ jimin.

nhận thấy điều đó, jimin dù có khắt khe đến đâu cũng không đành lòng. huống chi chính chị cũng rõ hơn ai hết xuất thân của cái người mang mái tóc bạch kim này, rõ ràng với danh phận cùng bối cảnh gia đình đều thua xa thì tốt nhất đối với người biết tiến biết lùi như chị vẫn là nhắm mắt cho qua một lần.

"được rồi, kim minjeong. tôi sẽ cho em một tuần để nhuộm lại tóc, nhưng nhớ là phải tuân thủ quy định từ bây giờ."

không biết là có phải ảo giác hay không khi nghe thấy âm điệu dịu dàng hơn hẳn từ câu chữ của chị, nhưng minjeong cũng không để ý lắm, em thở phào nhẹ nhõm rồi lại hướng đến jimin khẽ nở nụ cười cảm kích.

"cảm ơn chị, người đẹp!"

ning yizhou: ?

yu jimin: ?

bối rối trước lời nói của minjeong, yizhou không biết nên làm gì hơn ngoài việc đẩy nhẹ vào vai em một cái, hơi cúi đầu với jimin sau đó lại vội nói: "cảm ơn chị, jimin. b-bọn em về lớp ngay đây ạ, tạm biệt chị!"

nói xong liền một mạch kéo minjeong rời đi mà không đợi em nói thêm câu nào khiến cho em một đường đi trở về lớp đều chỉ có thể bày ra một mặt mù mịt ngớ ngẩn.

────────────

"aeri-chan," yu jimin nằm dài ra bàn, ngán ngẩm vẽ lên tờ giấy nháp những hình thù vô nghĩa mà bắt đầu than vãn với người ngồi ở đối diện, "hôm nay mình đã gặp được người kỳ lạ lắm."

uchinaga aeri — phó hội trưởng hội học sinh người nhật bản vốn đang chăm chú vào những hoạt động sắp tới mà hội học sinh phải đứng ra dẫn dắt, cô ngẩng đầu, thích thú chống cằm nhìn người trước mắt.

kết thân cùng jimin đã lâu, không ít thì nhiều aeri vẫn nắm rõ được tính cách của hội trưởng hội học sinh. vì vậy ngay khi nghe thấy người này chủ động lên tiếng, cô cũng có chút tò mò không biết ai mới là người khiến bạn mình phải cảm thấy kỳ lạ.

"kỳ lạ thế nào, có múa bụng giữa sân trường không?"

nghe xong liền nhíu mày, jimin phóng ánh mắt phán xét về phía aeri đáp: "những người như thế chỉ có cậu thôi."

aeri bật cười, "thế thì làm sao?"

"thì, cậu có biết học sinh mới của lớp chuyên toán khối mười một không?"

hơi hơi xoa cằm, phó hội trưởng nghiêng đầu ngẫm nghĩ. thành thật mà nói so với jimin thì aeri không nắm bắt thông tin nhiều, thứ nhất là bởi vì cô không hứng thú, thứ hai là bởi vì cô không có trách nhiệm phải biết về điều đó. chính vì vậy ngay khi nghe jimin nói, cô không tránh khỏi việc phải tìm tòi lại trong trí nhớ.

sau cùng, vẫn là aeri chịu thua lắc đầu nói không biết.

lúc này jimin lại chống tay ngồi dậy, một lần nữa cầm cây bút viết lên mấy dòng chữ nhỏ nhỏ trên tờ giấy nháp, miệng thì nói nhưng tâm trí đã sớm đi về phương trời nào.

"em ấy tên là kim minjeong, tiểu thư của một gia đình giàu có. nhà giàu lắm, quốc tịch hàn quốc nhưng từ nhỏ đến lớn lại sống ở pháp cơ mà, thậm chí con bé lại chẳng biết gì về quy định của trường học, ngày đầu đến trường đã giữ nguyên cái đầu nhuộm bị mình bắt gặp."

aeri ngồi một chỗ, tay chống cằm, nhoẻn miệng cười khi vừa nghe vừa chăm chú nhìn ngòi bút của jimin đang chậm chạp viết đi viết lại hai chữ "kim minjeong."

"xong rồi sao nữa, cậu thấy em ấy có đẹp không?"

không chút ngần ngại gật đầu, jimin không giấu được cái nhăn mày phiền muộn mà nói, "đẹp, rất đẹp là đằng khác."

"mặc dù không thích lắm việc minjeong làm trái quy định, nhưng mình phải thừa nhận em ấy rất hợp với màu tóc đó."

gật gù thấu hiểu, aeri, mặc dù không biết kim minjeong là ai, vẫn nhận thấy rằng yu jimin, người thường tỏ vẻ lạnh nhạt và khắt khe trong mọi mùa xuân, hạ, thu, đông, giờ đây lại không ngớt lời khen ngợi một người khác đến mức bản thân không nhận ra mình đã lạc vào cõi mộng khiến cho cô thích thú không thôi.

bởi vì chính cô rõ ràng hơn ai khác, rằng cho dù người khác có nghĩ thế nào, có phán xét ra làm sao thì chỉ cần khi yêu một người, dù người đó có thế nào đi chăng nữa thì trong mắt mình vẫn là người đẹp nhất.

và so với trăm ngàn người trước mặt, bé con trong lòng aeri vẫn là người đẹp nhất cơ mà. đến cô còn phải thừa nhận điều đó, huống chi là yu jimin bây giờ lại không ngừng lảm nhảm về người khác.

"đẹp thật sao? nếu vậy thì cậu đặc cách cho em ấy đi, coi như là ngoại lệ vì em ấy giàu chẳng hạn."

khẽ dừng bút, jimin có lẽ không để ý đến những con chữ mà bản thân đã viết ra mà chỉ ngẩng đầu nhướng mày nói: "quy định là quy định, cho dù đẹp đến đâu thì cũng không thể làm trái."

"chịu thôi," aeri nhún vai, cô một lần đặt sự chú ý vào mấy con chữ, "nói không chừng khi trở về tóc đen em ấy không còn đẹp như cậu nói."

lúc này, không biết lời nói của aeri đã chạm đến dây thần kinh gì mà jimin lập tức phản bác: "không có đâu!"

"em ấy rất có nét, rất đẹp! hơn nữa nghe nói còn là em họ của ning yizhou——"

jimin còn chưa có nói xong để lấy lại công bằng cho vẻ đẹp của minjeong thì aeri đã nhanh chóng ngắt lời khi nghe thấy tên của ai đó.

"vậy thì chắc chắn đẹp, cậu không cần nói nữa. ít nhiều gì cũng cùng gen, vậy thì không có gì cần phải bàn cãi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro