ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những ngày sau đó, kim minjeong, bạn nhỏ đến từ thủ đô paris xa xôi cuối cùng cũng nhuộm lại mái tóc của mình. em trở về với mái tóc đen lạ lẫm khiến những khi nhìn vào gương, em vẫn có chút không quen. thế nhưng mà khi nhìn kỹ lại một chút thì em lại cảm thấy không tệ chút nào.

thậm chí những khi chạm vào những lọn tóc mềm mượt, em cảm thấy sự thay đổi này quả nhiên là một điều đúng đắn. bởi vì khi bước vào trường, ánh mắt các bạn học sinh đều không rời khỏi em, khác hẳn với những sự hiếu kỳ và tò mò khi còn với mái tóc bạch kim, giờ phút này những gì em nhận về chỉ còn là những ánh nhìn ngưỡng mộ cùng tán thưởng khiến em tự hào không thôi.

không những vậy khi chạm mặt và đối diện với yu jimin, người đã khiến em phải thay đổi diện mạo, em đã thấy chị lén lút nở nụ cười. một cái nhếch môi tuy mờ nhạt, nhưng đâu đó vẫn khiến em thoáng cảm thấy tim mình hẫng một nhịp.

với mái tóc mới, minjeong cảm tưởng như bản thân đã bước vào một chương mới của cuộc đời. khi em không chỉ thấy tự tin hơn khi giao tiếp mà còn cảm nhận được sự giúp đỡ và ủng hộ từ những người xung quanh, em tiếp tục hòa nhập và kết thân thêm với nhiều bạn bè, tham gia vào các hoạt động trong lớp và dần dần quen thuộc với môi trường mới.

bây giờ, khi đang ngồi đối diện với ning yizhou, kim minjeong đã thể hiện sự tiến bộ trong khả năng ngoại giao khi những ai đi ngang qua đều cùng em chào hỏi một tiếng, hoặc ít nhất cũng là một cái vẫy tay hay cái gật đầu nhẹ khiến yizhou ở một bên ngạc nhiên vô cùng.

"minjeong, em hỏi," cắn một phần bánh của cây kem ốc quế, yizhou nhịn không được cất tiếng mở lời, "lúc chị đi nhuộm tóc, có thật là người ta chỉ nhuộm đen cho chị không? hay lúc chị không để ý, người ta đã thay đầu cho chị luôn rồi?"

kim minjeong: ?

"nói cái gì mà ghê vậy?" em khoanh hai tay lên bàn, khóe môi vẫn chưa hề hạ xuống, "không có, chị cảm thấy nhuộm lại tóc khiến chị không có cảm giác khó hòa nhập như trước."

yizhou gật đầu thay lời đáp lại, con bé bây giờ so với kim minjeong thì cảm thấy kem ốc quế ở trên tay quan trọng hơn. cho nên thay vì chú ý đến việc minjeong có bị "thay đầu" hay không thì con bé muốn quan tâm đến kem sắp chảy ra tay của bản thân hơn nhiều.

đấy là cho đến khi ai đó chưa đến.

không chút phòng bị, bả vai bị người khác vỗ một cái khiến ning yizhou đang dồn trăm phần trăm sự chú ý vào đồ ăn liền cảm thấy bực dọc, em quay đầu nhăn nhó.

"phiền thế, biết người ta đang làm chuyện quan trọng không?"

"gì cơ?"

đại khái là không nghĩ đến sẽ xảy ra tình huống này, cho nên con bé lập tức liền chết đứng, đờ đẫn nhìn người trước mặt. minjeong ngồi ở một bên, vốn dĩ không có ý nghĩa hiệp mà chỉ muốn chống cằm quan sát cuộc vui thì bất giác cũng vì sự xuất hiện của một người khác sau lưng người vỗ vai yizhou mà điếng người.

là chị.

yu jimin đến, chị ôm trong lồng ngực mấy sấp hồ sơ. gương mặt vẫn không chút thay đổi, chỉ mang một vỏ bọc lạnh lẽo cùng ánh mắt đanh thép khiến em dù có mê đắm như tự chuốc mình say cũng phải tránh né không ít lần.

nhưng bên này chủ tịch hội học sinh không nghĩ thế, chị chỉ thấy khi đối diện với em thì em lại quay ngoắc đi làm cho chị ít nhiều cũng thấy hụt hẫng trong lòng, không vui đều viết lên trên mặt thành ra minjeong lại hiểu lầm nhiều hơn.

"c-chị."

"kem ngon không?"

uchinaga aeri cười mỉm, cô chỉ tay vào kem ốc quế trên tay ning yizhou. thoạt nhìn thì có lẽ người khác chỉ thấy đây cơ bản chỉ là cuộc trò chuyện đơn giản của hai nữ sinh, nhưng chỉ có trời có đất, có yizhou mới biết rằng ngay lúc này, ánh mắt của aeri có bao nhiêu đáng sợ.

con bé mím môi, chớp mắt mấy cái tránh đi cái nhìn âm trầm của phó hội trưởng hội học sinh, thấp giọng đáp lời: "em thấy... cũng tạm thôi ạ."

aeri nheo mắt, "thật không?"

"em nói thật!" yizhou gật đầu chắc nịch, con bé còn dũng cảm một lần nhìn vào con ngươi sâu thẳm của cô, tiếp lời: "kem này chẳng ngon lành gì hết á."

lúc này gái nhật lại gật gù, cô dùng ngón cái cùng ngón trỏ xoa xoa cái cằm, hướng ánh mắt đến một nơi xa xăm mà nói mấy lời khiến yu jimin ở đằng sau lưng phải nhíu mày dời sự chú ý.

cô nói: "thì ra là không ngon."

"nếu nó ngon thì chị đã vào căn tin mua cả tủ kem cho em rồi."

────────────

chính kim minjeong cũng không hiểu vì sao nữa, thế nhưng để mà thật lòng thì em thấy mọi thứ có vẻ kỳ diệu.

đầu tiên là chuyện em bị chị — hội trưởng hội học sinh bắt gặp việc nhuộm tóc trái quy định (mà không ai nhắc nhở em hết), sau đó là hàng loạt sự thay đổi kể từ khi em nhuộm lại tóc đen. rồi lại đến việc ngồi ở một bên nghe aeri cùng yizhou tán tỉnh cả một buổi, sau cùng là lúc này, khoảnh khắc em cùng jimin sóng vai từng bước trở về nhà.

chuyện gì thế nhỉ?

thật ra, cả bốn người đã hẹn nhau sau giờ học sẽ cùng về, nhưng minjeong không phải người mù, em rõ ràng thấy được tình ý giữa yizhou và aeri. vì vậy, em đã chủ động đề nghị về cùng jimin, mặc dù em biết rằng mình và yizhou mới là người có cùng đường về, còn aeri và jimin thì lại ngược hướng.

bàn tay căng thẳng nắm chặt thành nắm đấm, minjeong cảm thấy hơi ngượng ngùng với không khí hiện tại. em không còn sợ hãi jimin như lúc mới gặp, nhưng nói gì thì nói, khí chất của chị vẫn là một loại khí tức lấn át em, khiến cho em hết lần này đến lần khác muốn mở lời nhưng đều phải khó xử cắn môi mà dừng lại.

bởi vì.

yu jimin quá quyến rũ! quyến rũ đến mức em thấy ngộp thở khi phải đối diện.

đúng lúc này, giữa khung cảnh tĩnh lặng có mấy lá cây xào xạc từng bước chân, yu jimin bỗng quay đầu nhìn em, giọng nói đều đều chậm rãi.

"em cũng nhìn ra, đúng chứ?"

trong phút chốc, minjeong thoáng giật mình. em không nghĩ chị sẽ mở lời trước, vì vậy em không lập tức trả lời mà chỉ trơ mắt nhìn chị, bước chân vẫn không ngừng tiến về phía trước cho đến khi jimin bất ngờ đánh mặt sang hướng khác, để lại cho em sườn mặt góc cạnh.

"vậy là em không nhìn ra à." dừng một chút, jimin lại vươn tay bắt lấy vai em. "đừng nhìn tôi nữa, em sắp đâm phải cột đèn rồi."

tựa như có luồng điện nhỏ chạy khắp cơ thể, minjeong rùng mình trước sự đụng chạm của jimin. em tỉnh táo, ngượng ngùng gãi gãi chóp mũi rồi thấp giọng đáp lời: "nếu, nếu chị hỏi em về chuyện của ningning và chị aeri..."

"thì ừm, em có cảm nhận được."

rút tay về, jimin cho hai tay vào túi áo khoác ngoài. chị thản nhiên cất tiếng, "em nghĩ sao?"

không ngẩng đầu, minjeong chìm vào suy tư. em có chút không hiểu được câu hỏi của chị lắm, bởi vì trong suy nghĩ của em thì tình yêu chỉ đơn giản là tình yêu, bản thân phải lòng ai thì đó chính là duyên số, là định mệnh. hơn thế nữa việc yêu ai đều là lựa chọn của mỗi người, với danh phận chỉ là chị họ thì em không có quyền suy nghĩ nhiều về chuyện gì cả, ngoài việc ủng hộ yizhou hết mình.

nghĩ vậy nên em nhăn mũi, thận trọng đáp lời: "nghĩ gì ạ? em không nghĩ gì đâu."

"việc yêu thích ai là quyền của ningning mà, em không muốn bước chân vào quyền riêng tư của em ấy."

dứt câu, minjeong cũng chỉ chăm chăm dõi mắt theo từng lát gạch trên vỉa hè. chính vì thế cho nên em không hề hay biết, rằng ở bên cạnh em có ai đó đang lặng lẽ nhìn em rồi khẽ nhếch khóe môi mỉm cười.

em nói đúng, và jimin rất thích lối suy nghĩ của em.

thành thật mà nói, ngay ánh nhìn đầu tiên khi nhìn thấy em jimin đã không tránh khỏi nét khinh thường. bởi, trong mắt chị thì những người có quyền có tiền đều kiêu ngạo, ngoại trừ việc sử dụng tiền một cách phung phí ra thì họ còn có một thái độ ngạo mạn đặc trưng của những người nhà giàu và jimin chán ghét điều đó.

cho nên lúc này khi có cơ hội tiếp xúc gần với em, chị không thoát được cảm giác thấy tội lỗi.

"em nghĩ nhiều rồi đó."

jimin cất tiếng, chị dừng chân trên vỉa hè trước vạch qua đường. thuận tay còn bắt lấy cổ tay của em, ý bảo em nên dừng lại.

"thật ra ý của tôi chỉ là em cảm thấy thế nào, aeri cùng yizhou có khả năng thành đôi không."

minjeong bây giờ mới nhận ra bản thân đã đi xa, em bẽn lẽn gãi cái ót, ngại ngùng đến mức tai nhỏ nóng bừng chạy lên một màu đo đỏ. em không để ý đến việc chị nắm lấy cổ tay em vẫn chưa buông, nhỏ giọng đáp lời: "em không chắc, nhưng mà em nghĩ là sẽ có thể..."

"nếu chị aeri là người thổ lộ."

dẫu không hẳn là đồng hành cùng ning yizhou từ ngày con bé bi bô biết nói, nhưng ít nhiều minjeong vẫn hiểu rõ tính tình của con bé trong chuyện tình yêu kể từ ngày tự thổ lộ bản thân phải lòng một cô gái hồi còn cấp hai.

không khác biệt lắm với em, yizhou cũng là người dễ ngại. chắc chắn rằng khi thích ai đó, con bé đều sẽ thật lòng. chỉ có điều là đâu đó yizhou sẽ sợ hãi, và tất nhiên người chủ động sẽ không bao giờ là con bé.

minjeong hiểu, cho nên em mới chắc nịch rằng cả aeri cùng em họ của em có khả năng thành đôi. tuy nhiên, mọi việc có lẽ đều phải trông cậy hết vào phó hội trưởng hội học sinh mất rồi.

"thế à," nhẹ giọng trả lời. không biết vô tình hay cố ý nhưng jimin vẫn chưa hề buông cổ tay nhỏ nhắn của em trong lòng bàn tay mình ra, chị chỉ nắm chặt rồi cất bước ngay khi đèn vừa chuyển xanh, vừa đi vừa nói: "vậy tám mươi phần trăm sẽ thành đôi rồi."

"aeri không phải là người thụ động đâu."

dứt câu, minjeong liền cười khẽ khi nhớ đến lời tán tỉnh chấn động của hội phó hội học sinh vào giờ nghỉ trưa này. dù chưa tiếp xúc nhiều với aeri, nhưng dựa vào những gì em đã thấy thì em cũng cảm thấy aeri sẽ là người thổ lộ đầu tiên.

nếu như vậy, thì em cũng thấy mừng cho em mình.

"minjeong," đột ngột dừng bước, jimin vốn đang nắm lấy cổ tay em cho nên em cũng bất giác dừng theo, ngẩng đầu ngoan ngoãn chờ chị nói tiếp.

"bây giờ phải đi hướng nào? bên trái, hay là bên phải."

nghe chị nói vậy, minjeong giật mình. từ lúc jimin chủ động mở lời đến nay em vẫn cứ lơ đãng kiểu gì, cho nên chị đi đến đâu em liền theo đến đó. một chút cũng không quan tâm đến đường sá xung quanh, em nghĩ nếu jimin là người xấu, không chừng đã dẫn em đến nơi buôn người.

nhưng sự thật thì jimin lại không phải người xấu, chị không những không trách sự chểnh mảng của em mà còn tận tình nắm tay, dắt em đi rồi bây giờ lại hỏi ý dắt em về nhà.

phải, jimin ngoài trừ tính tình lạnh nhạt ra thì chung quy vẫn là người tốt. chị còn nắm tay mình cả buổi thế này cơ mà!

nhưng mà khoan đã, nắm tay cơ á?!

minjeong hoảng sợ, em đảo mắt nhìn cái nhướng mày của jimin rồi lại nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy cổ tay em lúc này. thật lòng mà nói, không xấu hổ chính là nói xạo. nhưng mà minjeong không muốn thổ lộ điều đó ra, cho nên em liền quay ngoắt mặt đi, tay run run chỉ về hướng bên phải.

"h-hướng này ạ..."

jimin gật đầu, nhấc chân tiến về phía em chỉ. dù trong lòng đã sớm bị sự đáng yêu của em đánh gục, nhưng chị ngoan cố không muốn thừa nhận. ngược lại còn bất chợt thích thú, tỏ ra như thể không có gì mà buông lời bâng quơ.

"minjeong đang ngại nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro