bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minjeong đang ngại nhỉ?

yu jimin đã nói với em như thế, và nếu phải nói thì em thật lòng không muốn thừa nhận. thế nhưng mà đáng tiếc thay, thời điểm đứng giữa một ngã ba đường lạ lẫm thì em lại âm thầm nguyền rủa chính mình một trăm lần.

chết tiệt, em chỉ nhầm hướng rồi.

"sao lại dừng lại?" chị cất tiếng, đôi mắt dò xét ba hướng đi khác nhau.

cắn cắn môi dưới, minjeong lén lút nắm lấy vạt áo của mình, em rối bời, không chỉ vì đã chỉ sai đường do ngượng ngùng, mà còn vì trời đã dần sập tối. em thề với trời đất rằng dù có thế nào cũng không muốn để jimin phải về nhà muộn chỉ vì mình.

cuối cùng, em bẽn lẽn ngẩng đầu nhìn người cao hơn em một chút, thấp giọng mở lời. "chị này..."

"hay là mình đến đây thôi được không, em có thể tự về được."

lúc này, thay vì trả lời minjeong thì jimin lại nhướng mày khó hiểu. trái ngược với dự đoán của em khi cho rằng jimin sẽ dứt khoát đồng ý và lập tức rời đi, đồng nghĩa để lại cho em một bóng lưng và khoảng trống vắng vẻ trong tâm hồn thì giờ đây chị chỉ lặng thinh một lát, trầm ngâm nhìn em.

"minjeong," dừng lại, jimin đưa tay vén đi lọn tóc nghịch ngợm trước gương mặt của em. "nói dối là trẻ hư đấy, biết không?"

thoáng bất ngờ trước câu nói của jimin, nhưng ngay lập tức sau đó trong lòng minjeong liền gào thét.

biết! kim minjeong em biết rất rõ là đằng khác. rằng là nói dối thì không tốt, nhưng làm ơn đấy hội trưởng, minjeong không thể thành thật với chị được bởi vì chính em đã dẫn chị đi sai hướng về nhà, và điều đó quá mất mặt để nói ra.

nhưng so với jimin, thiếu nữ mười tám nhưng tuổi đời lăn lộn ngoài xã hội có lẽ đã chạm ngưỡng hai mươi tám thì minjeong vẫn chỉ là một đứa trẻ, em nghĩ gì thì chữ nghĩa đều sẽ viết ở trên mặt. chính vì thế nên dựa vào đôi má phiếm hồng cùng đôi mắt bối rối không dám nhìn thẳng vào jimin của em, thì jimin đã sớm đoán được tám, chín phần.

lùi về sau một bước, jimin khoanh tay ôm trước ngực. nếu ai đó hỏi thì có thể chị sẽ chối bay nhưng thật lòng thì giờ phút này chị chỉ muốn nhìn em rõ hơn một chút.

"thế nào?"

"sao ạ?"

đáp lại thắc mắc của em là cái nhìn thích thú liếm môi dưới của chị khiến em ngỡ ngàng, "bây giờ mình nên đi thẳng, hay rẽ trái, phải? em biết đấy, chúng ta cũng có thể quay lại hướng cũ."

rất rõ ràng, jimin đã đưa cho em một bậc thang để trèo xuống.

thế nhưng mà em là ai chứ? em là kim minjeong, có chết em cũng sẽ không chấp nhận sự mất mặt này trở thành một vết nhơ trong cuộc đời của em, đặc biệt là khi trước mặt của hội trưởng hội học sinh lúc này.

minjeong xua tay, "không, không cần đâu ạ."

"cũng khá muộn rồi, em không muốn hội trưởng phải đưa em đến tận nhà đâu. như thế thì phiền lắm."

sau khi em dứt câu thì phía bên này, jimin lại nhíu mày. đại khái là chị có chút không thích lắm cái cách xưng hô gọi chị là hội trưởng kia của minjeong dù rằng đây vốn luôn là chức vụ mà chị vẫn luôn tự hào. cũng không biết vì sao nữa, chỉ là jimin cảm thấy khó chịu khi nhận ra cách gọi này đột nhiên có cảm giác xa cách đến thế.

"vậy sao?" khẽ gật đầu một cái rồi lập tức quay gót rời đi, trước khi khuất khỏi tầm mắt của minjeong còn lặng lẽ để lại một câu nói. "thế thì đành vậy, tạm biệt em."

minjeong ngỡ ngàng, cứ thế mà đi luôn sao?

rùng mình, bất chợt em cảm thấy lạnh. nhưng sự thật rằng thời tiết hiện tại ở hàn quốc đang rất tốt, không khí chỉ dừng lại ở mát mẻ chứ không đến mức cảm thấy lạnh đến rùng mình. minjeong lắc đầu nguầy nguậy, em cố xua tan đi cái suy nghĩ là bởi vì jimin lạnh lùng quay đi như thế mới khiến em vì trống trải mà lạnh lòng.

minjeong lặng người dõi theo bóng lưng của chị dần khuất, cảm giác nặng nề đến trở nên trống rỗng mơ hồ bất chợt tìm đến khiến đôi chân em nặng trĩu. em không ngờ jimin sẽ rời đi nhanh như vậy, chỉ để lại cho em một câu tạm biệt lạnh lùng. em tự hỏi liệu rằng vừa rồi em có nói sai điều gì không, khiến chị không vui mà mích lòng. nhưng rồi minjeong cũng chỉ thở dài, thực tế jimin chỉ đang đáp ứng yêu cầu của em thôi và theo lẽ thì em phải nhẹ nhõm mới phải.

chẹp miệng, minjeong lê từng bước nặng  nhọc về hướng ngược lại với jimin, hướng lẽ ra em không nên đi nếu không muốn về nhà.

thật lòng thì chính em cũng chẳng hiểu rõ nổi những cảm xúc lúc này là gì nữa, đơn giản là em không muốn chị phải nhìn em bằng ánh mắt thất vọng và em tuyệt đối cũng không muốn bản thân khiến cho chị cảm thấy không thể tin tưởng được. nhưng không hiểu sao, khi thấy bóng lưng chị hướng về phía mình em lại cảm thấy như thể mặt trời đang quay lưng cùng với trái đất.

mất sức sống, và chán nản đến lạ.

minjeong cứ bước rồi lại bước, từng bước chân của em dần trở nên nặng nề hơn khi bóng đêm dần bao trùm lấy xung quanh. đèn đường bật sáng, nhưng tất thảy cũng không thể xua tan đi sự trống trải trong lòng em bây giờ.

em đi không mục đích, em chỉ muốn thả trôi mình vào dòng người tấp nập cùng đêm đen tĩnh lặng. em cố gắng đưa những dòng suy nghĩ càng lắng xuống, nhưng càng cố thì hình ảnh của chị lại càng rõ ràng hơn trong tâm trí em.

em không thể ngừng nghĩ về chị, em lại càng không thể ngăn lại được cảm giác uất ức lẫn tức giận bản thân mình, những cảm xúc dồn nén ấy cuối cùng cũng vỡ òa, và em bật khóc.

có buồn cười không, khi em – một thiếu nữ đang chạm ngưỡng tuổi trưởng thành – giờ đây lại lang thang một mình trên phố trong bộ đồng phục học sinh, với gương mặt đẫm nước mắt như một đứa trẻ lạc đường? hệt như một cô bé ba tuổi khóc lóc vì mải chơi mà lạc mất đường về nhà.

nước mắt cứ thế lăn dài trên gương mặt minjeong, em không buồn lau đi, cũng chẳng bận tâm đến việc mình đang lê bước đến đâu. em chỉ biết khóc, để cho dòng nước mắt tự do trào ra, và bước đi trong vô định. cảm xúc hỗn loạn, buồn bã và thất vọng đè nặng lên từng bước chân em, nhưng em không quan tâm, cũng không muốn dừng lại.

thậm chí, minjeong chẳng để ý đến gót chân mình đã bị xước và chảy máu vì đôi giày chật đã ma sát suốt cả đoạn đường dài. mỗi bước chân khiến vết thương càng đau rát hơn, nhưng em vẫn mặc kệ, như thể nỗi đau thể xác cũng chẳng đáng kể gì so với sự chán nản bản thân trong lòng em lúc này.

em cứ đi, rồi lại đi, không biết mình đang đi về đâu, cũng chẳng cần biết. bóng đêm xung quanh như muốn nuốt chửng em, nhưng em vẫn bước tiếp, để mặc cho những cảm xúc trong lòng cuốn em vào dòng xoáy vô tận của sự buồn bã và cô đơn.

trong màn đêm, minjeong cứ đi mãi, không dừng lại cũng không ngẩng đầu lên nhìn, chỉ để mặc cho những bước chân mỏi mệt dẫn dắt em đi tiếp trên con đường vô định, để rồi chẳng còn gì ngoài bóng tối và sự cô đơn bao quanh.

cho đến khi dần bước chân vào đoạn không còn ánh sáng của đèn đường cùng sự vắng vẻ, thì đột ngột có bàn tay tóm lấy vai em bắt em phải dừng lại.

minjeong giật thót, em gạt đi bàn tay của người kia đi rồi lách người tránh né lại chẳng may va phải mảnh lưng gầy vào tường lạnh lẽo. em rít lên một tiếng than đau bằng giọng mũi rồi lại sợ hãi nhìn người cố bắt lấy em qua đôi mắt tèm nhèm lúc này.

"là tôi, là tôi." jimin một lần nữa bắt lấy vai em, một tay gạt đi phần tóc dính trên trán với một lớp mồ hôi mỏng, cố dịu giọng trấn an. "minjeong, là tôi."

minjeong, là tôi.

chỉ đơn giản với một câu thế thôi, nhưng minjeong cảm tưởng như thể chị đã chạm đến nỗi đau của em bây giờ. em òa khóc, kiêng dè gì đó cũng đều bỏ qua, em tiến đến phía trước một bước liền nhào vào lòng chị, vùi mặt vào trong hõm cổ ấm áp mà nức nở không ngừng.

đoán được hành động, jimin đỡ lấy thân thể của người thấp hơn mình ở trong lòng. một tay chị đặt trên đầu vai em khẽ xoa, một tay chị vuốt dọc sống lưng em vỗ về.

thành thật mà nói, jimin cũng không hiểu tại sao. chị đã thật sự quyết định rời đi, nhưng chỉ mới đi được nửa đường, một cảm giác bất an đột ngột ập đến. cả cơ thể chị như bị thiêu đốt, không thể chịu nổi nên đành bất đắc dĩ quay lại. khi quay lại, chị vừa vặn chạm phải hình ảnh minjeong thất thểu bước đi về hướng ngược lại, lòng chị lập tức dậy lên nỗi lo lắng.

càng đi theo, jimin càng cảm thấy có điều gì đó không đúng. khi nhìn thấy minjeong bước chân nặng nề, tay không ngừng lau đi hai hàng nước mắt, jimin đã muốn xông lên ngay lập tức để nắm lấy tay em, kéo em ra khỏi sự đau đớn này. nhưng rồi chị lại ngừng lại, suy nghĩ về việc minjeong đang quá mất cảnh giác và không hề nhận ra tình trạng của mình. jimin cảm thấy cần phải cho em một bài học để minjeong nhớ đời, để em không bao giờ cho phép bản thân yếu đuối và bất lực đến mất cảnh giác như vậy.

nhưng cuối cùng, dù suy nghĩ thế nào, jimin vẫn không thể kiềm chế được trái tim mình. khi nhìn thấy minjeong bước đi mà không quan tâm đến đôi chân đang rỉ máu, nước mắt không ngừng rơi, chị biết mình không thể đứng ngoài nhìn thêm nữa. lý trí có cố gắng giữ chị lại, nhưng trái tim chị đã khiến đôi chân không thể không bước tới.

ôm em trong lòng, jimin không nén được tiếng thở dài. "em đó, rất hư."

"em xin lỗi..." minjeong vẫn không rời khỏi vùng an toàn lúc này của mình, em sụt sùi đáp lời.

vẫn là jimin không đành lòng buông lời trách móc, chị chỉ khẽ xoa xoa đỉnh đầu em một cái như lời an ủi rồi lại đẩy nhẹ em ra khỏi cái ôm. sau đó lại không nói thêm một lời nào mà xoay người, ngồi xổm xuống chờ đợi.

minjeong không hiểu ý, em hít cái mũi đỏ hỏn. "chị mỏi chân ạ?"

yu jimin: "...?"

nở một nụ cười bất lực, jimin giữ nguyên tư thế quay đầu lại đáp lời em, "nếu em không nhanh chóng trèo lên lưng để tôi cõng về, thì ừ, tôi mỏi chân."

────────────

dưới ánh trăng, hai thân ảnh.

yu jimin lo em đau chân do đi đường dài, bỏ mặc bản thân cũng cảm thấy hai chân đang run rẩy vì mỏi nhừ mà cõng em ở trên lưng, kiên nhẫn cùng em đi qua khắp nẽo đường.

kim minjeong ái ngại vùi nửa mặt vào vai chị, em chốc chốc lại chỉ đường cho chị (lần này chính xác), chốc chốc lại đưa tay chẳng màng lau đi vệt mồ hôi mỏng rịn lên da chị thơm mềm.

dưới ánh trăng, hai bóng người in hằn trên con phố, lặng lẽ cùng nhau vượt qua đêm tối. những bước chân chậm rãi của jimin và nhịp tim đều đều của minjeong hòa quyện vào nhau, như thể từng sợi tơ hồng vô hình đang len lỏi xung quanh, kết nối hai trái tim lại gần thêm chút nữa.

trong sự yên bình của màn đêm, không cần lời nói, chỉ có sự thấu hiểu và chia sẻ âm thầm. mỗi bước chân của jimin như khắc sâu thêm những cảm xúc của cả hai, để lại trên con đường những dấu ấn không thể phai nhòa. và dưới ánh trăng, họ cùng nhau đi qua đêm tối, để rồi khi bình minh lên, cả hai đều biết rằng mối liên kết giữa họ đã trở nên vững chắc hơn bao giờ hết.

────────────

"lần sau đừng nói dối chị đó, biết chưa?"

"đồ ngốc này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro