năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dưới ánh nắng sớm, aeri tựa người vào khung cửa sổ, khoanh tay trước ngực và khẽ nhếch môi, cất tiếng hỏi: "vậy..."

"cuối cùng là cậu đã cõng em ấy về tận nhà à?”

jimin, người đang ngồi trên ghế, vẫn chăm chú xoa bóp đôi chân mỏi nhừ sau chuyến đi quanh phố ngày hôm qua. không vội trả lời, chị chỉ ngắm nghía chai xịt giảm đau mà aeri đưa, làm ra vẻ phớt lờ câu hỏi.

khẽ bĩu môi, aeri mặc dù là bạn rất thân của hội trưởng hội học sinh, tuy nhiên đôi khi muốn biết một điều gì đó về jimin thì đều là cô phải tự mình cạy họng người kia thì mới có thông tin bản thân muốn tìm.

bây giờ cũng không ngoại lệ.

tiến lên phía trước để đến gần jimin hơn, aeri đặt tay lên vai bạn mình rồi khẽ cười khúc khích khi chợt nhận ra cơ thể của người đang ngồi trên ghế bất ngờ cứng đờ. aeri cúi người xuống thấp hơn, hơi nghiêng đầu, thì thầm đầy ẩn ý bên tai jimin:

"hay là... cậu muốn giấu mình chuyện gì đó?"

jimin thoáng giật mình, chị nghiêng đầu đẩy aeri ra xa rồi thở dài, nhún vai cười nhẹ: "đúng là mình đã cõng em ấy về, và chuyện chỉ đơn giản như thế thôi."

"cậu nghĩ mình có thể giấu gì cậu được chứ?"

aeri nghe xong thì lùi về sau, nhướn mày, không dễ dàng bị thuyết phục đáp lời: "chỉ có vậy thôi à? cậu có biết cái vẻ bình thản của cậu bây giờ rất đáng nghi không?"

jimin bật cười. chị đặt chai xịt giảm đau lên bàn, chân dù di chuyển một chút cũng cảm thấy đau nhức nhưng vẫn không thể ngăn cản được chị muốn ngồi bắt chéo chân, vẻ mặt lại như lời aeri nói, vô cùng bình thản khiến cho trong phút chốc hội phó hội học sinh thoáng choáng ngợp trước khí chất của một hội trưởng.

nhưng nhìn đi nhìn lại thì vẫn là bạn thân mình, aeri liền nở nụ cười cợt nhã, trong mắt lóe lên tia tinh nghịch.

"vậy sao?"

"vậy cậu giải thích xem tại sao cậu lại chọn cõng em ấy về chứ không phải là bắt xe hoặc gọi mình, hay thậm chí là cả yizhou?"

jimin nhìn aeri một lúc, vẻ mặt không mảy may thay đổi nhưng mấy ai hay trong lòng chị lúc này lại đang dậy sóng. khẽ hắng giọng một cái, jimin phất tay: "chẳng phải như thế thì tiết kiệm hơn sao?"

"em ấy mệt quá, mình cũng không nỡ để em ấy đứng lâu thêm." dừng một chút, jimin nhún vai, "cậu biết mà, mình lại càng không muốn làm phiền người khác."

aeri lắc đầu, trong mắt không giấu được hoài nghi: "thật hả? với cậu, chuyện làm phiền mình chưa bao giờ là vấn đề lớn cơ mà?" cô nhìn thẳng vào mắt jimin, như muốn thăm dò bí mật chưa được tiết lộ.

đúng lúc này, jimin lại chớp mắt nhiều lần rồi vội đảo mắt tránh khỏi sự dò xét của aeri. khoảnh khắc đó tất nhiên cô bạn người nhật chắc chắn không bỏ qua, aeri vỗ vào vai jimin một cái, bật cười khúc khích.

"đó! thấy chưa, chỉ khi nào cậu nói dối cậu mới không dám nhìn vào mắt mình thôi jimin."

"ai nói? cậu đừng có mà phán bậy phán bạ."

bất ngờ không giấu được trên khuôn mặt, aeri chỉ vào mặt mình: "cậu nói mình phán bậy bạ á?" rồi lại bắt lấy hai vai jimin, thách thức. "vậy cậu giỏi thì cậu nhìn vào mắt mình nói lại lần nữa đi."

quả nhiên người làm chuyện xấu thì mãi không dám đối diện với ánh sáng sự thật, jimin không nhìn vào mắt aeri, chị quay mặt tránh né sau đó thì bối rối cắn lấy môi dưới không nói gì.

sự tình đã rõ, aeri gật gù tỏ vẻ thấu hiểu.

bất ngờ lúc này jimin lại ngẩng đầu lên, phóng cái nhìn cảnh cáo về phía bạn thân mình.

"đúng là mình có chuyện giấu cậu, nhưng cậu tuyệt đối đừng có suy nghĩ vớ vẩn đấy, biết chưa?"

nghe vậy, aeri liền thở dài. cô một lần nữa tiến đến tựa bên khung cửa sổ, nghiêng đầu nhìn jimin với vẻ nghiêm túc bất ngờ, đều đều cất tiếng: "cậu nghĩ mình sẽ nghĩ gì về cậu và minjeong?"

jimin nhíu mày, thấp giọng thăm dò suy nghĩ aeri, "đơn phương?"

aeri nhếch môi, nụ cười nhàn nhạt xuất hiện trên khuôn mặt có đôi mắt sâu thẳm lại như tấm gương phản chiếu cõi lòng jimin. cô thoáng dời tầm mắt, lơ đãng nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ.

"rõ ràng mà."

"cõng một người về tận nhà không chỉ vì người đó mệt mỏi hay tiện lợi đâu, cậu biết rõ hơn ai hết về điều đó. huống chi cả cậu và em ấy quen biết nhau còn chưa được mấy tuần.”

jimin im lặng, con ngươi thoáng lay động trong sự bối rối. quả nhiên, khinh địch luôn là một nước đi sai. giờ phút này, chị cảm giác như bản thân đang bước vào cửa tử khi khinh thường sự nhạy bén của aeri — người hiểu rõ rất nhiều về mình. jimin học theo cô bạn người nhật nhìn ra ngoài cửa sổ, thả hồn vào nơi ánh nắng dịu dàng phủ khắp không gian, bất giác trút ra một hơi thở dài.

không bỏ qua điều đó, aeri liếc mắt nhìn jimin, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng không kém phần nghiêm túc: "minjeong là người tốt. mình không dựa vào việc em ấy và yizhou có mối quan hệ mà phán đoán thế đâu... nhưng mình chỉ nói thế thôi.”

aeri đứng thẳng người dậy, với tay lấy balo ở gần đó rồi khoác lên vai. “mình lo cho cậu, lo cho cả minjeong."

jimin quay sang nhìn aeri, đôi mắt phảng phất sự mông lung. chị biết những gì aeri nói không phải không có lý. mọi việc diễn ra quá nhanh, và chính jimin cũng không thể kiểm soát được cảm chính mình, nói gì đến việc dừng lại để tự hỏi mình điều gì là đúng, điều gì là sai.

aeri nhìn vào mắt jimin, giọng nói trở nên mềm mại hơn, như muốn xoa dịu sự hoang mang trong lòng bạn mình. “nhưng cậu biết mà, cậu phải chắc chắn rằng bản thân hiểu rõ tình cảm của chính mình."

"mình nghĩ là cậu sẽ không tự làm tổn thương bản thân cậu, và cả minjeong đâu nhỉ?"

────────────

"làm ơn buông gói kẹo dẻo xuống và ăn sáng đi!"

ning yizhou phồng mang trợn má, giọng đầy cương quyết, cố gắng thúc giục minjeong ăn sáng thay vì chỉ chăm chăm vào mấy gói đồ ăn vặt.

trái ngược với không khí trầm lắng phía bên kia, ở đây lại náo nhiệt hơn hẳn với sự đấu tranh không hồi kết của yizhou. nhưng minjeong từ lâu đã vậy, lúc nào cũng ưu tiên đồ ăn vặt hơn là bữa ăn chính. em tiếp tục nhâm nhi mấy viên kẹo dẻo, hoàn toàn bỏ ngoài tai lời răn đe của đứa nhỏ ngồi đối diện, ánh mắt vẫn dán chặt vào gói kẹo như thể đó là điều duy nhất quan trọng vào lúc này.

hết cách, yizhou đành thở dài. con bé biết rõ thói quen khó bỏ của minjeong, nhưng vẫn không thể ngừng lo lắng cho sức khỏe của em. “minjeong, chị không thể chỉ ăn đồ ngọt mãi như vậy được. nếu không ăn sáng, sao mà có đủ năng lượng đây?"

nói xong lại dường như nhớ đến điều gì, con bé nheo mắt ẩn ý nói tiếp: "phải rồi, ăn uống không đầy đủ, kẻo không có sức mà đi bộ về nhà với người ta đâu đó?"

lời nói của yizhou nhẹ nhàng nhưng lại tựa lông vũ gãi vào trong tim, minjeong rùng mình bởi dòng điện bất ngờ chạy dọc sống lưng. em thoáng cái đỏ mặt, miệng chậm chạp nhai kẹo dẻo nhưng mắt đã láo liên nhìn khắp nơi đầy bối rối.

biết mình chạm vào chỗ ngứa của minjeong, nụ cười trên gương mặt yizhou lại càng đậm thêm. con bé buông muỗng, hai tay khoanh lên bàn nhướng người về phía trước.

"làm sao? sáng nay chưa gặp nên bây giờ có nhớ người ta không?"

rõ ràng không giấu được nét ngại ngùng, sắc đỏ như chiếm trọn làn da trắng mịn khiến minjeong trong chớp mắt biến thành quả cà chua chín, em vội vã xua tay, "nói gì đó?! nhớ nhung cái gì đâu–..."

"có thật là không nhớ không?" tinh nghịch ngắt lời lại vươn ngón trỏ chạm vào bên má minjeong, yizhou tiếp lời. "sao thế? chị bị sốt à, jimin là tác nhân hả?"

lúng túng đẩy nhẹ tay yizhou ra, mặt mày minjeong lúc này đỏ bừng như thể chỉ thiếu một chút nữa thôi là rỉ cả máu. em vội vàng quay mặt đi, cố gắng che giấu tâm tư bằng cách lấy tay giả làm quạt phe phẩy trước mặt.

yizhou quan sát phản ứng của em, nụ cười trên mặt vẫn chưa một giây nào ngớt. con bé biết mình đã chọc đúng điểm nhạy cảm của minjeong sau khi nghe thấy em bù lu bù loa kể lại chuyến "du ngoạn" của em và jimin vào tối hôm qua. yizhou thừa nhận, có thể chuyện tình cảm của bản thân không ra gì, nhưng con bé ít nhất không phải người mù. dựa vào sự nhiệt tình của jimin, lẫn sự rung động mà minjeong chỉ cho là sự cảm kích thì con bé trăm phần trăm tin vào trực giác của bản thân mình.

rằng là, trong tương lai em gái chuyển đến từ pháp và chị hội trưởng hội học sinh may mắn chắc chắn sẽ thành đôi.

hoặc ít nhất ở hiện tại, cả hai có tình ý với đối phương. con bé nhất quyết không tin đây sẽ chỉ là một mối tình một người đơn phương một người.

chính vì thế, lúc này đây ning yizhou lại chống tay lên bàn, cằm đặt vào lòng bàn tay mà tủm tỉm cười một mình. minjeong dù vẫn chưa thoát khỏi hoàn toàn sự xấu hổ nhưng vẫn phải lo lắng cho sức khỏe tinh thần em mình.

"dù sao đi nữa thì minjeong," chợt bừng tỉnh, yizhou chỉ tay vào dĩa cơm còn nguyên vẹn trước mặt em. "chị phải ăn hết, nếu không khi gặp mặt ai đó chị sẽ ngất xỉu."

nhiều khi lại để người ta một lần nữa cõng về.

───────────────────────────

mỗi chap mình viết đều là những lúc mình có cảm hứng bất chợt, mình không có cốt truyện định sẵn mà là viết đến đâu thì nghĩ tiếp đến đó cho nên là tiến độ sẽ chậm cũng như đôi khi có thể do việc không viết quá lâu nên nội dung trở nên rời rạc, mâu thuẫn. mình hy vọng mng sẽ đọc fic này cho vui và không kỳ vọng về nó quá nhiều.

ngoài ra thì mình viết xong thì up luôn, mình không có thói quen đọc để chỉnh sửa cho nên là khi thấy sai chính tả hay lỗi cách dòng thì mong mng sẽ nhắc nhở mình nhee. cảm ơn mng đã ghé thăm chiếc fic vô tri này của mình ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro