năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trưa hè, từng đám mây trắng cuộn tròn, nằm vắt vẻo giữa lòng trời oi bức. bên bờ ao nước trong veo, dải hoa lộc vừng treo đèn lồng đỏ tươi lung linh in đáy nước. gió man mát đu đưa xào xạc, văng vẳng phía xa xa tiếng ru hời vọng lại. tá điền kim ngồi đó, phe phẩy cái quạt nan trong tay, uống xong ngụm trà nóng, ông thì thầm nhỏ to với vợ, không biết bàn tán cái chi mà nghe hai ông bà thở dài rồi mặt mày ra chừ nghiêm trọng lắm đa.

''mẫn đình, ra đây chút, cha má có chuyện muốn nói với con''

mẫn đình đang lui cui trong bếp không biết chuyện gì mà cha má kêu gấp gáp vậy, em lau sạch tay chân mình rồi lật đật chạy ra nhà trước.

''có chuyện gì vậy cha''

ánh mắt ông kim đảo một lượt rồi lướt lên trên người con gái, ông nhìn mẫn đình từ trên xuống dưới, lâu rồi không để ý, mẫn đình đã trổ mã xinh đẹp lắm rồi, lại còn ngoan ngoãn lễ phép, cũng đến tuổi lấy chồng, phải gả sớm đi thôi, chứ để lâu, ông bà sợ...

''đình, cha má định kiếm mối nào gả cho con, con có ưng ai trong làng này không, để cha má biết đường mà tính''

tự nhiên mẫn đình giật bắn mình, sao bữa nay cha má kêu em ra hỏi chuyện này.

''thôi, giờ này cưới xin gì cha má ơi, con không có ưng ai hết á, con đi rồi ai lo cho cha má''

ông bà kim nhìn con gái mình dò xét, ý tứ trên mặt nó sao ông bà không biết được, nó nói dối một cái là y như rằng mặt nó cúi gầm xuống đất, có chịu ngước lên đâu, nó sợ người ta thấy cái vẻ lúng túng của nó, con với cái, học đâu cái thói qua mặt vậy không biết.

''cha má tính rồi, không muốn gả cũng phải gả, cha má ngày xưa cưới nhau chỉ qua lời mai mối, vậy mà về ở với nhau mấy năm, cuối cùng cũng lòi ra con đó thôi, không nói nhiều lời nữa, cha nói gả là gả.''

giọng ông kim lạnh tanh, nghe chừ nóng giận trong người lắm, mẫn đình suy nghĩ hoài không hiểu, mắc cái chi mà tự nhiên cha má quyết định chuyện chồng con cho mình sớm vậy không biết, hay cha má biết cái gì rồi.

nắng hè như đổ xuống từng trận lửa, trên những cành cây tiếng ve râm ran, nghe như tiếng sóng thỉnh thoảng tạt vào những hốc rễ cây nghe oàm oạp, đôi lúc ẳng lên tiếng chó sủa, gió luồn vào khe tai nghe man mát. ông đi đến bên ao, vốc từng hớp nước lên rửa mặt, cái lành lạnh của nước chạm se sắt vào thịt da, vỗ về dịu dàng mơn trớn, nhẹ nhàng làm dịu đi đôi ba phần khổ cực đã in hằn bấy lâu.

đoạn ông mở cửa nhà đi đâu không rõ, chỉ biết bà kim ngồi đó nhìn em một hồi, nắng tràn vào nhà in hằn lên mặt bà những vết chân chim khắc khổ, bà thở ra một cái, nghe chừng nẫu ruột không thôi.

''làm cái chi thì làm, đừng có làm mất mặt cha má nha đình'', nói xong, bà cũng lặng lẽ đi ra sau nhà, để mặc em một mình đứng đó.

chân trời buông tiếng thở dài, hắt vào đáy mắt em những câu hỏi ngổn ngang, lộn xộn. mẫn đình ngờ ngợ được điều chi đó, tự nhiên em cảm thấy lo sợ, em thấy sợ rất nhiều điều.

...

cái cầu ao bằng đá xinh xinh nép dưới bóng dừa, thơ thẩn mấy con cá đuôi cờ bơi đi bơi lại, thi thoảng có cơn gió thổi qua làm cho lá cây rung rinh, đâu đó có tiếng những con côn trùng kêu rỉ rả, ngày nào cũng vậy, cứ tầm sẩm tối là bầu trời lại dần xuất hiện những ngôi sao, những ngôi sao nhỏ, sáng, giăng kín cả bầu trời làm cho không gian buổi đêm ánh bừng những tia sáng trắng.

em tựa đầu vào vai cô, mùi tóc thơm thoang thoảng, hàng mi dài khép chặt, đổ bóng trên gương mặt em những đường cong dài ngắn chẳng đều nhau.

cả hai im lặng tận hưởng khoảng thời gian thanh bình hiếm hoi giữa cái xứ cằn cỗi này khi ngày tàn và đêm sắp đến, những lúc ấy em thường im lặng, trí mẫn cũng không nói gì, chẳng ai trong hai mở lời nhưng sự im lặng cũng không làm cô và em cảm thấy ngột ngạt.

hồi lâu, mẫn đình níu níu vạt áo cô, em nhỏ giọng.

''trí mẫn''

''sao vậy em''

''tự nhiên hôm nay cha má bắt em phải lấy chồng''

''sao, sao lại bắt em lấy chồng''

''em không biết nữa, nhưng em sợ lắm, em không muốn xa cô'', mẫn đình nắm lấy bàn tay trí mẫn thật chặt, trong lòng em tự nhiên thấy nhói, em không biết sao mình cứ có linh cảm điều gì đó không lành sắp xảy đến, nỗi sợ cứ quanh quẩn, bủa vây, không ngừng xô đẩy.

trí mẫn ôm em vào lòng mình, hôn nhẹ lên tóc em, dịu dàng rải từng nụ hôn nhỏ lên khắp mặt, nhẹ nhàng siết lấy tay em thật chặt, bỏ vào trong lòng mình, giọng nói cô bất chợt trở nên vô cùng kiên quyết.

''cô sẽ không để em lấy chồng đâu đình''

em nghẹn ngào, siết chặt lấy tay của trí mẫn, không biết nên nói gì cho phải, chỉ có cảm xúc là không ngừng trào dâng trong cái quyện chặt của hai đôi bàn tay thon dài.

đêm đó sương lạnh, nhưng lòng cả hai lại thấy ấm áp vô ngần.

...

nay trời xấu, lòng người cũng không đẹp.

cô tư trong nhà này không có xin chuyện gì thì thôi, cô mà xin thì toàn xin chuyện động trời.

"cha, con muốn xin một chuyện"

"ừ nói đi, được thì cha đáp ứng cho"

''con muốn cưới mẫn đình''

''con nói gì'', ông hội đồng bỏ chung trà xuống bàn, quắt mắt nhìn cô, ông thấy lỗ tai ông hơi lùng bùng.

''con muốn cưới mẫn đình''

trí mẫn lặp lại lời nói một lần nữa, mọi thứ dường như im lặng một vài giây, ai nấy trong nhà đều nín thở nhìn ông, không khí cô tịch tới nổi tiếng thở mạnh cũng nghe thật ồn ào, đột nhiên, ông hội đồng cầm ấm nước chè, ném thẳng xuống dưới đất, tiếng gốm vỡ choang khiến sống lưng cô lạnh toát.

nhưng một khắc trôi đi, cô bỗng không sợ nữa, vì chính cô cũng đã lường trước được rằng mọi chuyện sẽ đi theo hướng này.

''con nói gì vậy mẫn, hai đứa là phận đờn bà con gái, cưới xin gì''

''con thương em ấy lâu rồi''

ông hội đồng nghe con gái mình nói xong chới với mặt mày, đó giờ, ông cứ thắc mắc hoài sao con mẫn nhà mình nó trái tính trái nết, mà hễ cứ nhắc tới mẫn đình là nó cười hiền queo, ông cứ tưởng hai đứa là bạn bè hay chị em thân thiết chứ ai mà có dè.

hèn chi, năm lần bảy lượt ông cố ý khơi chuyện đôi lứa, nhưng lại không hiểu vì cái gì mà con mẫn cứ tản lờ đi, mối nào lại hỏi cưới nó không chê người ta xấu thì cũng chê người ta tục tằng, khoe của, thì ra là vậy, giờ ông mới hiểu, bà mẹ mày mẫn ơi.

ông nhìn trí mẫn, nhìn đứa con gái mà mình hết lòng hết dạ thương yêu, nó lại có cái tình yêu đồng bóng, tội lỗi, đi ngược với luân thường đạo lý, ông càng nghĩ càng giận, đúng là cha mẹ sinh con trời sanh tánh, ông rứt ruột đẻ nó ra, để giờ nó vả vô mặt ông cái khuyết tật trời đày này.

ngoài trời ì ầm tiếng sấm, dường như sắp có mưa

''trí mẫn, bộ con không biết anh hai con muốn cưới mẫn đình hả, sao con lại có suy nghĩ bại hoại và nghiệt ngã vậy''

''nhưng mà mẫn đình đâu có yêu anh hai đâu cha''

''sao con lại yêu đờn bà mà không phải một thằng đờn ông''

''con không yêu đờn bà, không yêu đờn ông, con chỉ yêu mẫn đình''

''mất dạy''

"đờn bà con gái lại không muốn lấy chồng sanh con, để tao thay tổ tiên mày đánh mày tội bất hiếu."

trí mẫn quỳ xuống nền đất chịu trận, nhìn thấy vẻ mặt lì lợm của cô, ông hội đồng đã bùng nổ, đỉnh điểm, ông gằng giọng, cái roi mây ông vừa vót để trên tủ thờ liên tục lao vun vút vào lưng, vào tay cô, nhát roi chạm xuống da thịt nghe xon xót, gai người. ông vừa đánh vừa cắn môi, ông thấy đau, đau lắm. ông sợ ông đánh hồi ông khóc quá.

trí mẫn nghiến răng cố chịu, hai tròng mắt cô đỏ au, môi mím chặt theo từng nhịp vun vút, bị đánh đau đến hai chân lạnh toát, run rẩy.

"ông ơi, tôi xin ông, ông đừng đánh nó nữa. nó tuổi nhỏ chưa hiểu chuyện, con dại cái mang, từ từ mình khuyên răn, dạy bảo. đừng đánh con nó mà tội ông ơi."

bà hội đồng quỳ xuống nền đất sụt sùi nước mắt, đau lòng nắm lấy vạt áo ông van xin. cây roi trong tay ông không ngừng đánh lên lưng, lên tay cô, vừa đánh mà mắt ông đỏ ngầu, ông nhớ ngày trí mẫn còn nhỏ, ông tắm cho cô mà không dám chà mạnh tay vì sợ con gái đau, để rồi giờ cô đủ lông đủ cánh, cô lại vả vô mặt ông cái bí mật động trời như vầy.

tiếng khóc, tiếng than, tiếng hét vang khắp nhà, người làm kẻ ở trong nhà thấy cảnh, họ sợ đến nổi đứng trơ mắt nhìn, họ không biết căn do gì ông hội đồng lại đánh cô tư mà ông hết mực yêu thương đến vậy, chỉ thấy, ông vừa đánh mà tròng mắt ông đỏ hoe.

trí mẫn quỳ trên đất, cắn răng chịu đựng, nghĩ hoài vẫn không thông.

bộ

tình yêu của cô thật sự đáng sợ vậy hả.

cô chỉ yêu thôi mà, cô có làm gì sai sao, trái tim của cô rung động vì một người con gái bộ đáng sợ đến vậy hả.

sau một hồi thấy trí mẫn vẫn chấm chơ chấm chất quỳ ở đó, không hề kêu xin một tiếng, ông bất lực buông thõng tay, cây roi mây rớt xuống đất.

''mày, hết tháng này, thu xếp lên sài gòn học, rồi ở yên trên đó cho tao''

''tụi bây, nhốt cô tư vô buồng, đứa nào mở cửa cho cô tư chạy ra khỏi nhà, tao đánh què giò''

tự nhiên ai cũng lạnh sống lưng.

anh hai và chị ba không nói, chỉ lặng lẽ nhìn cô, hình như có giọt nước mắt rớt rơi xuống nền đất ẩm ướt.

sao mà nghiệt ngã.

...

hôm nay cô ba đến buồng đưa cơm cho em gái.

trí mẫn bị nhốt trong căn buồng của chính mình, đã nhiều ngày rồi không ai dọn dẹp nên cửa buồng bám bụi, đã thế bên trong buồng đồ đạc vứt lung tung và những thứ đồ bị đập phá vương vãi khắp nơi, vẻ mặt cô tư chỉ có một biểu cảm, không buồn không vui, thờ ơ với cuộc đời, khi thấy chị ba, cô chỉ trơ mắt hỏi.

"chị, khi nào cha mới chấp thuận em"

chi lợi chỉ biết lặng lẽ nhìn em, cô không biết phải nói gì.

mà thật ra thì cô cũng đâu biết câu trả lời.

cô trở ra, nhìn má mình ngồi trên nhà trước, vẻ mặt bà ảm đạm, u buồn, cô ngồi bên cạnh má, cất giọng nhỏ đến mức gần như thì thào.

''má ơi, con mẫn nó không ăn mấy ngày nay rồi, con sợ làm riết, nó chết đó má''

''để má tính, trí mẫn nó không có chết đâu'', khẽ khàng bà đứng dậy, vội vàng đưa cái khăn rằn lên lau nước mắt.

chi lợi nhìn thấy anh hai đứng sau lưng má, ánh mắt anh cũng ảm đạm, đìu hiu, anh chỉ nhìn cô rồi nhìn má, không nói gì, thở dài lặng lẽ quay người bỏ đi.

...

sáng sớm, mặt trời vừa lên tới đỉnh đầu, người ta thấy bà hội đồng cắp cái nón lá đi đâu đó, thường bữa thì có người hầu kẻ hạ đi theo, nay bà muốn tự đi một mình, người ta thắc mắc không biết bà đi đâu, mà đến trưa, trời đứng bóng bà mới trở về, hai hốc mắt bà đỏ hoe à, ai gặng hỏi gì, bà cũng cười cười cho qua, bà nói bà đi đường xa nó bụi, mà bụi này, không biết bụi trong mắt hay là bụi trong tim.

...

bẵng đi mấy bữa, ông hội đồng có việc đi xuống tuốt trên sài gòn bàn chuyện mần ăn, nghe đâu là định mở thêm mấy sạp gạo trên đó, lúc đi, ông đã dặn dò kĩ lưỡng tôi tớ trong nhà, ai dám mở cửa để cô tư bước chân ra khỏi nhà thì đừng có trách, ai nấy cũng sợ, cũng ớn chuyện bữa trước, nên gật đầu lia lịa.

tối hôm đó, trời cũng khuya rồi, tự nhiên cửa buồng trí mẫn có tiếng mở cửa, có người bước vào, trí mẫn nghe động cũng không buồn nhìn, cô chỉ im lặng nhắm mắt lại.

người đó đi lại, chạm nhẹ lên khuôn mặt cô, khẽ ve vuốt.

"trí mẫn"

ngọn đèn măng sông yếu ớt nhớt nhơ lủng lẳng bên song cửa sổ, cô gái nhỏ mắt ráo hoảnh, thầm thì tên cô nhỏ nhẹ hết mực, trí mẫn giật mình mở mắt, cô thấy mẫn đình đang đứng trước mặt mình, ánh mắt em đau khổ nhìn cô. cô ngồi dậy, ôm chặt lấy em vào lòng, cái ấm áp mà vòng tay trí mẫn đang ghì chặt lấy em như tan cả vào màn đêm cô tịch, đặc quánh.

''mẫn đình, là em hả, sao em vô được đây ''

"bà hồi đồng đưa em qua thăm cô"

em xót xa nhìn mấy vết lằn mới cũ chằng chịt in dấu đầy trên cánh tay thon gầy. tự nhiên em chảy nước mắt, trí mẫn run run ôm lấy em, cô luôn miệng mỉm cười nói cô không sao hết á, đình ơi, cô không có đau, nhưng mà, em cảm giác được, trên cổ của mình, có chất lỏng lạnh lẽo, đang xuôi theo dòng chảy xuống.

mẫn đình lấy tay lau nước mắt, dụi đầu vào hõm cổ cô, làn hơi ấm nóng mơn man ấy như ngọn lửa nhè nhẹ khiến trí mẫn như quên luôn cả cơ thể đầy rẫy vết sẹo và đau nhứt. em ôm ghì trí mẫn trong vòng tay, nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn đắm đuối, nụ hôn đầy những khao khát, đầy những rạo rực không thể nói lên lời.

''trí mẫn, yêu em đi"

mẫn đình áp lòng bàn tay mình lên má trí mẫn rồi thỏ thẻ, em hôn cùng khắp trên gương mặt cô, rồi dừng lại thật lâu ở vành tai, ấm nóng.

chỉ vỏn vẹn mấy từ, mà đã khiến cho ngọn lửa tình trong lòng trí mẫn bừng lên dữ dội.

cô không kiên trì thêm được bất kì điều gì nữa, trí mẫn nhanh chóng biến bị động thành chủ động, cởi bỏ từng lớp quần áo trên người em, đặt em xuống dưới thân mình.

mái tóc đen dài của em xõa ra dưới trăng, trước những động tác dịu dàng của cô, cơ thể em đi đến đỉnh cao khoái lạc, say đắm. bờ môi trí mẫn trải cùng khắp thân thể em. mặt trăng phản chiếu thứ ánh sáng bàng bạc, lập lờ toả sáng lên gương mặt trái xoan dịu dàng. rải lên đôi mắt giai nhân khép mở mơ màng đón đợi. in lên bờ môi thiếu nữ mềm mại như tơ, hé mở nụ tầm xuân đang thít chặt ơ hờ, nồng cháy.

sau đó trí mẫn ôm mẫn đình, bao bọc em, gắn kết em bởi cơ thể và mồ hôi của hai người. hơi thở nồng nàn của cô có vẻ như gần bên tai em khi những tiếng rên của em làm cho khoảnh khắc trở nên điên cuồng vang vọng. trí mẫn cảm thấy tim em đập đằng sau cô, nhịp đập của nó khớp với nhịp đập trong cơ thể cô. nó ứ máu, phập phồng và căng cứng.

thở gấp, trí mẫn siết lấy em chặt hơn. cô bật tiếng rên nhỏ nhẹ khi cảm giác được em sắp tuôn trào. em quấn chặt lấy người cô, hôn lên vòm cổ nóng hổi, cảm nhận vị mằn mặn nhỏ giọt từ làn da ẩm ướt sau khoảnh khắc nồng nàn.

đó sẽ là một trong những niềm hạnh phúc ngất ngây nhất khi cảm giác khoái lạc của hai người bùng cháy. cả hai lao vào nhau như những con thiêu thân, điên cuồng trong vòng xoay ái tình, trái cấm.

em bỗng nâng mặt cô bằng mười ngón tay thon thon, em chậm rãi và trân trọng hôn lên trán, hôn lên mắt, hôn lên chóp mũi, bờ môi, hôn lên bàn tay, vuốt nhẹ lên từng ngón tay thon gầy. em ngắm cô, em ve vuốt khuôn mặt người em yêu. em muốn khắc sâu từng đường nét cô trong não bộ và tâm hồn mình.

''trí mẫn, mình biết không, em muốn khắc ghi khuôn mặt này của mình vào lòng em, đến suốt đời''

có tiếng nấc lên khi cảm giác ướt át phun trào. đầu óc cả hai dường như quay cuồng. trí mẫn kề môi, hôn em bằng một nụ hôn thật dài và say đắm. cả hai cùng chuyển động trong một nhịp điệu hoàn hảo, mỗi cử động, mỗi hơi thở đều hòa hợp cho đến khi tan vào nhau. sự ham muốn, và niềm khao khát đã hoàn toàn trói buộc lấy hai người. không cần biết thế nào là đạo lý, lẽ thông thường. em chỉ biết rằng em yêu trí mẫn và trí mẫn cũng yêu em.

cũng vào buổi tối đó, trong dạ cậu hai huy nóng sục sôi như lửa, anh nằm ngủ mà cứ bồn chồn như đang lăn trên than, không biết ma xui quỷ khiến kiểu gì, anh đi lại phòng trí mẫn, tới nơi anh he hé mắt nhìn vô trong, như thằng ăn trộm.

âm thanh rên rỉ đó, tiếng thở gấp gáp đó đích thị là của em, hoà cùng hơi thở nặng nề của trí mẫn đủ cho thấy hai con người bên trong đang dây dưa cuồng nhiệt đến như thế nào.

anh nghiến chặt răng, hai hốc mắt tự nhiên hoe đỏ, đau nhói từng hồi trong tim, anh dùng lí trí để vớt vát những điều sau cùng, nhưng không thể.

bàn tay bấu chặt đến nổi gân máu, lí trí bị đánh đến tê rát cả đầu, từ sau, có bàn tay ai đó tiến lại, để hai tay mình bịt chặt lấy hai tai anh.

''huy, đi về buồng''

''nhưng mà má'', anh nghiến chặt răng, hai dòng nước mắt tức tưởi rơi xuống, đau đến thắt dạ.

''huy, con chọn sai thì có thể chọn lại, nhưng má biết, trí mẫn, suốt đời nó chỉ chọn có một người''

anh gạt tay má, chạy như điên ra khỏi nhà, anh chạy đi trước khi mọi thứ kiềm nén bấy lâu bỗng lại vỡ tung, chạy đi cho nỗi đau không còn theo kịp, phai tạc nỗi nhớ trong giây phút hoang tàn.

...

màn đêm tĩnh mịch, bầu trời tăm tối càng làm cho không gian thêm phần trơ trọi, em và cô nằm bên cạnh nhau, bình yên chìm vào giấc ngủ, đây có lẽ là lần đầu tiên họ cùng nhau trải qua thời khắc yên bình đến như vậy, nhưng mà... có bình yên nào mà không xót xa.

sau khi chắc chắn rằng trí mẫn đã ngủ say, đôi mắt em mới dần dần hé mở, em nhìn cô thêm một lần, tấm lưng mảnh khảnh nán lại thêm một chút, lưu luyến như không muốn buông tay.

em vuốt ve mái tóc trí mẫn một lát, rồi tự nhiên mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên trán, hôn lên mắt, rồi hôn lên môi cô, từng nụ hôn dịu dàng, nồng nàn hết mực. em hôn nhẹ đến nỗi như sợ làm người ta tỉnh giấc. em nhìn trí mẫn mỉm cười mà đôi mắt đã đỏ hoen lên.

trí mẫn biết không?

nếu có thể, em thực sự rất muốn cùng cô sống một cuộc đời hạnh phúc...

để em thương cô, thương cho đủ đầy,

để em thương cô, thương trọn kiếp này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro