bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đêm đến, ánh trăng dần khuất sau những đám mây đen, chỉ còn lại màn sương giăng mờ ảo bao trùm vạn vật.

''cô tư, cô giận em hả''

''ai đâu mà dám giận em, chỉ là thấy em đi cạnh anh hai xứng đôi vừa lứa quá, có cô, tự nhiên thành thừa'', trí mẫn buồn bã quay mặt vô vách, giọng cô lạnh tanh, đăm đăm nhìn thẳng lên trần, chẳng giấu nổi sự giận hờn.

''cô tư, quay sang nhìn em nè'', mẫn đình lay lay vạt áo cô, gọi cô quay sang nhìn mình, hồi lâu, trí mẫn mới quay lại, thiệt chứ, đang giận mà nhìn mặt em cô hết giận, dù biết làm vậy mất giá lung lắm, nhưng biết sao giờ.

''đừng có giận em nữa, em không có tình ý gì với cậu hai đâu''

''thiệt hông, vậy sao mấy nay dính chùm một cục vậy'', trí mẫn nghe tới đây, vui như mở cờ trong bụng, cô lồm cồm ngồi dậy nhìn em, em vuốt ve lấy khuôn mặt cô, mỉm cười.

cuối cùng thì cái mặt quạu đeo của trí mẫn cũng bay biến đi mất, cô tư nhìn em cười híp mắt.

cô vươn tay kéo em vào lòng mình, tim cô vang lên những nhịp đập thổn thức, dòng máu cô chảy từng dòng nóng hổi và sục sôi, mẫn đình, em biết không, cô thương em đến phát bệnh rồi.

''cô tư, em hỏi cô này nha, cô phải trả lời thiệt lòng cho em biết''

''hỏi đi''

''cô tư thương em phải hông''

trí mẫn nhìn sâu vào đôi mắt em, cô tự nhiên thấy chột dạ. khung cửa nhờ nhờ hằn lên những vệt sáng mỏng. tự nhiên em hỏi câu gì ngang ngược, chướng khí, rồi sao cô biết đường trả lời.

rồi cô nghĩ thầm trong dạ, dù gì cũng mười mấy năm rồi, cây kim trong bọc nó cũng lòi thôi, nói đại cho rồi, tới đâu hay tới đó.

''ừ"

cô khẽ mấp máy đôi môi một từ duy nhất rồi im bặt, cô đưa mắt ngơ ngác nhìn người con gái trước mặt, chỉ thấy em khẽ nhoẻn miệng cười, cô thấy rõ khoé mắt em ươn ướt, làm lòng cô đanh lại, ngây cả người, trí mẫn nói xong chữ ừ thì ngượng ngùng đỏ cả mặt, cô lại quay người xoay vào trong vách để giấu đi cái ngại ngùng đang xâm chiếm.

mẫn đình nhìn bóng lưng của người ta mà mỉm cười, lớn tồng ngồng rồi mà làm như con nít.

thật ra, mẫn đình biết, em biết lâu rồi, cô tư có cảm tình với em từ hồi cả hai còn nhỏ, hồi đó cô hay rủ em đi chơi với tụi trong xóm, ai mà trêu chọc, ăn hiếp em thì cô sẽ đánh tụi đó một trận, lâu ngày tụi nó nói cô là loại du côn, không thèm chơi với cô nữa, mà cô mặc kệ, cô nói cô chỉ cần chơi với em là đủ rồi, chỉ cần em nhoẻ miệng cười với cô, thì cô không cần cái chi nữa hết.

thoạt đầu, em ngỡ đó là tình chị em, nhưng mà càng lớn, em càng cảm nhận được, một thứ tình khác, cái thứ tình không thể hiện ra bằng lời nói, mà diễn tả trong từng hành động, hoang hoải thấm tận cõi lòng.

thật ra thì.

em cũng thương cô, thương hồi nào cũng hông hay.

''trí mẫn'', em thỏ thẻ nhẹ nhàng gọi tên cô, đây là lần đầu tiên em gọi, đó giờ em không dám, nhưng em biết, bây giờ không dám, sau này cũng sẽ không còn cơ hội.

một hồi sau trí mẫn xoay người lại liền được em hôn cái chóc lên gò má, trí mẫn thấy hơi nóng dần lan toả qua từng thớ thịt, nhịp đập cũng chẳng còn dung hoà, ánh mắt cô mơ hồ run run nhìn em.

em kề sát đôi môi thơm ngọt vào tai cô, hơi nóng phả vào làm cả người cô nóng rực. cái xon xót, trơn trơn của cánh môi em ve vuốt chầm chậm làm tim trí mẫn bất giác mềm đi, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.

trí mẫn trìu mến nhìn em một hồi, đêm hôm khuya khoắt chảy đều trên đôi vai bé nhỏ bóng hình thương nhớ đẹp đến lạ lùng. gió đêm luồn qua tóc em bay bay, hơi thở quấn chặt nghe nồng nàn hơi sương, em quay sang, nhướng người in một nụ hôn lên viền môi cô, cách em hôn dịu dàng lắm, mềm mại như bông, lại vụng về như cô thiếu nữ lần đầu biết yêu, má em đỏ bừng hai rặng mây hồng, đôi mắt em thì nhắm nghiền lại trong niềm hân hoan, hạnh phúc.

trong ngôi nhà vắng lặng trơ trọi đêm đó, là lần đầu tiên em trao nụ hôn đầu của mình cho cô.

em dứt nụ hôn ngay tức khắc, tim đập liên hồi, vốn định ngoảnh mặt đi chỗ khác cho đỡ ngượng ngùng, ai ngờ trí mẫn kéo em lại, ôm lấy khuôn mặt phiếm hồng của em mà chạm môi nhau thêm một lần nữa.

nụ hôn ban đầu của trí mẫn nhẹ nhàng mơn trớn thật lâu ở môi dưới, chậm rãi dẫn dắt mẫn đình qua từng cung bậc cảm xúc đầu đời như một đốm lửa nhỏ chỉ cần một cơn gió thổi ngang là có thể thổi bùng lên ngọn lửa tình yêu đang nhen nhóm đầy tràn trong cõi lòng.

tò mò, và khoái cảm, chúng hành hạ hai người bằng những suy nghĩ rạo rực, điên cuồng, trí mẫn thấy hơi nóng đang dần lan toả qua từng thớ thịt, nhịp đập cũng chẳng còn dung hoà, ánh mắt cô mơ hồ run run nhìn em.

từ từ, cô cởi bỏ từng lớp quần áo trên người em, ban đầu, em kháng cự yếu ớt, nhưng rồi em lại nghĩ, nếu dừng lại sẽ làm cô mất hứng mà giận em mất với lại chuyện gì tới cứ để nó tới đi, và thế là tuy ngượng ngùng, em cũng để yên cho cô làm.

những gì trí mẫn thấy đằng sau lớp quần áo của em là những hình ảnh đẹp đẽ nhất trên đời mà cô từng được thấy, đẹp đến mức khiến cô bồi hồi, run rẩy.

chầm chậm, trân trọng và dịu dàng, cô đặt lên từng tấc da thịt của em những nụ hôn, trí mẫn hôn nhẹ nhàng quá đỗi khiến em bất ngờ, và cũng phải run lên trong sự yêu thương nồng ấm mà em cảm nhận được.

chuyện gì tới thì nó cũng tới, chiếc đèn dầu trong buồng cũng bị làn hơi ai đó thổi tắt mất rồi.

...

trong buồng tăm tối, tịch mịch, chỉ có ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào, in bóng hai con người trần trụi siết lấy nhau, tiếng thở hổn hển và gấp gáp của cả hai xen vào giữa những tiếng gió đêm rì rào, cô tịch.

một người đổ gục xuống thân người kia, hơi thở nhẹ dần, không khí loãng tan ra. dưới tấm lưng trần non mềm, trắng nõn ấy. có một người con gái vừa chia tay đời trinh nữ.

đương độ xuân xanh, em đã trao cô cái quý giá nhất của một đời con gái, mà có lẽ mãi sau này trí mẫn mới biết, nếu như không gặp thì sẽ không có những nhớ nhung dày vò đằng đẵng sau này. chỉ là, nếu không có duyên phận mà gặp gỡ em, trí mẫn sẽ không biết rằng, có một loại tình cảm đau đến rớt nước mắt, nhưng khi nhớ tới lại bất giác mỉm cười.

...

gần sáng, màn sương mỗi lúc một mỏng dần.

mẫn đình nằm yên trong lòng trí mẫn, im lặng nghe tiếng dế kêu.

"đình"

"dạ"

''để cô về thưa chuyện với cha má, sang đây cưới em''

''thôi đừng cô, em sợ lắm, chuyện này nó không dễ dàng gì để chấp nhận đâu''

''nhưng mà em biết không đình''

''cô thương em đến nát lòng nát dạ rồi''

cô đưa tay chạm nhẹ lên gò má em, em khẽ lay động rồi lại nằm gọn trong trong vòng tay cô, trí mẫn đưa em lại gần, gối đầu em lên cánh tay, vòng qua eo ôm siết lấy em thật chặt.

đêm nay trăng rải lụa trên những tầng lá cây ẩm ướt. ánh trăng phủ lên khung cửa một lớp màu cũ kĩ, dịu dàng. có hai người con gái, vừa đốt lên ánh lửa hồng yêu thương.

...

không biết bữa nay cô tư mẫn có gì mà mặt tươi rói, vừa ngồi chải tóc vừa hát mới ghê. con ninh thấy vậy sấn tới chọc ghẹo cô liền. nó nói đúng là người có tình yêu mặt mày nó khác. chứ như mấy bữa trước, nhìn chằm dằm, ủ dột, chán đời hơn cái nồi cơm cháy khét đen của nó nấu nữa.

trí mẫn nghe nó chọc mà không nói gì, cũng không đánh nó như mọi khi, tự nhiên có tình yêu vô, người nó phơi phới, mát dạ lạ lùng.

''cô tư, cô bị trúng gió hả, ai cạo cái cần cổ cô đỏ chót vậy''

con ninh hôm nay để ý trên cổ cô mẫn tự nhiên có vết gì đó đỏ đỏ, ẩn hiện trên làn da trắng ngần, nó chỉ chỉ vào cái gương soi, trí mẫn nghiêng đầu nhìn qua, tự nhiên cô đỏ mặt.

''mà nhìn kĩ này đâu phải vết cạo gió, nhìn như chó cắn''

cô mẫn túm đầu con ninh lại, kí lên đầu nó một cái cốp, chó cắn bà nội mày, xàm xàm quen thói.

...

ngoài mấy cái sở thích có phần hơi tệ nạn của mình, trí mẫn còn có sở thích rất hàn lâm với bộ môn câu cá, cô thích câu lắm, nhưng đợi lâu thì cô hay bực, con ninh cũng không hiểu sao, bực thì đừng có câu, mỗi lần câu cô hay rủ thằng dần theo, nó câu hay lắm, lại có tính kiên trì, mỗi lần câu xong mà cô thấy nó nhiều cá là cô giật, tính tình kì cục dữ thần ôn.

đêm nay ba người lại xách xô chậu với cần ra bờ sông ngồi câu cá.

ánh trăng vỡ vụn đang rơi rụng từng mảnh nhỏ trên gương mặt cả ba, hoa trong đêm điềm tĩnh mà nở rộ, mặt sông tinh khiết cùng chim mỏi trở về mà như hoá hư vô.

ba người thong thả buông cái cần gỗ xuống sông, trời nước lênh đênh, mấy con cá chép lượn lờ trông mây dưới nước, đàn cá rô tung tăng đùa giỡn, thi thoảng có đốm đen cứ loe nghoe lúc lắc cái đầu mà lách ngược dòng, có lúc gặp cả một đàn hàng chục con lách cùng theo một hướng, nay cá nhiều ghê, vô mánh, ba người ngồi một lúc lâu mà bắt cũng bộn rồi, quyết định đi về chứ ngồi hồi là ngủ luôn.

xách giỏ cá về đổ ào ra chiếc chậu nhôm to xem đàn cá lúc nhúc vàng suồm suộm chen nhau vùng vẫy thật là thích mắt, cô mẫn định bụng đem hết đống cá này qua cho em luôn, cô nhờ giai nhân trong nhà làm sạch rồi nhanh chân lẹ tay phóng cái vù qua nhà mẫn đình.

tự nhiên trời mưa.

tiếng sấm cứ ầm ì lục cục như ai lăn cái thùng phuy to tướng trên những vầng mây đông đặc như thạch, thi thoảng có làn chớp sáng nhoáng lên như ánh kiếm quang, chém toạt lên màn trời, mưa đổ xuống ào ào, giữa lúc mưa gió thế này thì tự nhiên em thấy bóng dáng của ai ốm ốm cao cao nhìn như cô tư trí mẫn, cô xách cho một túi cá tráp câu đã làm sạch sẵn, miệng í ới gọi tên em.

''cho em nè, cô mới đi câu về đó''

''trời đất ơi, nhiều dữ thần vậy, nhà em ăn sao hết''

''thì em lấy đi, ăn không hết thì phơi lên làm khô mà ăn''

em nhìn đống cá trên sân nhà, rồi nhìn đầu cổ trí mẫn ướt mem mà thấy thương quá chừng, ai đời chuyên gia làm cho người ta cảm động không à, nhìn nhìn một lát, mẫn đình nắm lấy cánh tay trí mẫn, nhỏ nhẹ mấy lời.

''cảm ơn cô tư''

''gì''

trí mẫn nhướng mày nhìn em, cái gì vậy trời, gọi cái gì mà nghe xa lạ dữ thần vậy.

''mẫn đình, từ giờ không có ai thì kêu cô bằng ''mình'', chứ kêu cô tư nghe xa lạ lắm, cô không thích''

mặt mẫn đình lúc này đỏ lắm rồi, em ngại ngùng cúi đầu xuống, tự nhiên kêu bằng mình, kì muốn chết.

''thôi kì lắm cô ơi, tự nhiên kêu bằng ''mình'', hai đứa có phải vợ chồng gì cho cam''

''từ hôm bữa em đã là vợ của cô rồi, giờ em kêu không, không cô giãy đành đạch cho bà con chòm xóm thấy đó''

''rồi, em cảm ơn mình, được chưa'', mẫn đình nhỏ nhẹ thì thào vô lỗ tai của trí mẫn, không biết cô tư học đâu ra cái tánh ăn vạ vậy không biết nữa, ăn vạ gì mà khôn lanh dễ sợ.

''mẫn đình''

trí mẫn khẽ đưa tay vuốt vài sợi tóc phủ lưa thưa trên mi mắt, cô đặt những chiếc hôn lên má, lên trán và lên đôi môi ngọt ngào của em, cô chậm rãi, em đón nhận, dù sao thì hai đứa cũng là của nhau rồi còn gì nữa mà ngại.

cô vươn tay ôm em thật chặt, ghì em trong vòng tay nhỏ bé của mình, em ngoan ngoãn vùi đầu vào trong lồng ngực cô, em thấy mình được chở che, bao bọc.

thương cô, đúng là điều em không thể ngờ, ngày nhận ra mình thương cô quá nhiều, là lúc em đã biết sợ, bắt đầu buồn.

nhưng mà, em vẫn thương cô lắm, cô ơi.

hai người cứ lặng lẽ ôm nhau như vậy mà không biết được, từ đằng sau, cậu hai huy đã thấy tất cả, anh chết trân nhìn cảnh tượng trước mắt, tay cầm cây dù trở nên run run, lạnh ngắt.

hoàng huy nén tiếng thở dài xuống cùng cực, ánh mắt chợt chùng xuống nặng nề khi thấy hai người ôm nhau, anh khó lòng mà chấp nhận nỗi, tình huống trớ trêu, nghiệt ngã này.

một bên là đứa em út ruột thịt, một bên là người anh đem lòng thương mến, ông trời bảo anh phải làm sao đây?

anh chạnh lòng, cảm giác ghen ghét tự nhiên trỗi dậy, anh ghét mẫn đình và ghét luôn cả bản thân mình, anh không cam tâm nhìn mọi thứ tốt đẹp đều dễ dàng trót lọt vào tay của trí mẫn, từ nhỏ nó đã được cha má cưng chiều, yêu quý, bộ ông trời cho anh có được một chút tình cảm của người anh thương ròng rã mấy năm trời khó đến như thế sao? cớ gì mẫn đình lại chọn yêu một người con gái mà không phải là anh chứ?

anh trông thấy mẫn đình rất vui vẻ, cách em cười hồn nhiên, nụ cười mà anh từng ao ước là dành cho riêng mình, cuối cùng nó lại dành cho em gái anh, hồi lâu ngẫm nghĩ thì anh cũng nhận ra, vốn dĩ bấy lâu nay tình cảm nơi anh chỉ là từ một phía.

anh nhớ lại mấy ngày trước, mẫn đình nói chuyện với anh mà cứ hỏi trí mẫn hoài, mới đầu anh không để tâm lắm, nhưng giờ anh đã hiểu rồi, hèn gì, học cao hiểu rộng mần chi, mà kiến thức về tình yêu một chút cũng không có.

anh nắm tay lại thật chặt rồi quay người rời đi, cây dù bị quăng mạnh xuống đất, tim anh, ngực anh, nó nghẹn lại như ai bóp ai xé, đau thấu trời.

mà thật ra thì, đâu phải có mình cậu hai huy thấy hai người ôm nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro