ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhà ông hội đồng liễu có trồng cây xoài trước sân. thân cây to, các cao, tán lá sum suê, xanh mướt. nó không chỉ cho bóng mát mà còn mang đến một thức quả trĩu cành mỗi khi mùa về.

thằng dần trèo cây từ hồi sớm mơi tới giờ, nó hái đầy cái rổ tre, mặt mày xem chừng hí hửng ghê lắm, vừa lúi cúi nhảy xuống đất thì cô tư mẫn đứng ngay trước mặt.

cô tư chống nạnh nhìn nó, rồi hất hàm nhìn rổ xoài vàng ươm.

''hái chi dữ dậy, đem cho ai nữa, mày đâu có thích ăn xoài''

thằng dần hết hồn nhìn nhìn cô tư mẫn, cô mẫn như ma vậy, đi không thấy hình về không thấy bóng, doạ thằng nhỏ sợ thấy bà, ủa mà giờ này cô tư phải đi gầy song tứ sắc hay đi đá gà rồi chứ cớ gì còn trong nhà vậy, lạ lùng.

''mày đem cho ai, không nói tao lấy luôn rổ xoài à''

''dạ...dạ''

thằng dần lí nhí trong cổ họng, nó mà nói tên người nó muốn cho, chắc cô tư đập nó bờm đầu quá, nó hít thở đầy buồng phổi mình, lắp bắp như con gà mắc tóc, thấy thương dữ dằn.

''nó cho mẫn đình đó cô tư, hồi sớm con đi ra chợ, con thấy nó đứng nói chuyện với mẫn đình nè, điệu bộ ra vẻ thân thiết lung lắm'', con ninh ăn cơm hớt nhảy vô mách lẻo, gì chứ này nó là trùm, nguyên cái nhà này cái gì đến tai trí mẫn mà hông phải nó nói.

''vậy đó hén, mày gan dữ dậy dần'', cô mẫn lại chuẩn bị đưa chân lên, chuẩn bị phang guốc vô đầu nó, cái thằng gì lì như trâu, mấy đứa trong xóm này bị chọi guốc muốn hộc máu trào đờm rồi mà không biết tởn.

''nhưng mà tại mẫn đình hiền lành, dễ thương mà cô tư, nguyên xứ này, có mình em đình với cô đẹp nhất, mà cô tụi em hông có dám đụng, nên...''

cô tư nghe nó nói xong, cô dừng động tác, ừ thì nó nói cũng đúng đi, nhưng mà, lời cô nói đâu phải nước đổ lá khoai, đầu vịt đâu mà lì dữ thần ôn dậy.

''con ninh cũng dễ thương nè, sao mày không cho nó''

''đó giờ trong làng này, có ai coi nó là con gái đâu''

''bà mẹ mày thằng quỷ sống, tao con gái chính tông nha mậy'', con ninh cúi xuống cầm cục đá, quăng cái bẹp vô chân thằng dần, người ta con gái nết na, thuỳ mị vậy mà nó nói không phải con gái, coi tức cái nư ghê không.

''thôi bớt nhiều lời đi, ninh, lấy rổ xoài của nó cho tao, mẹ bà, mai tao kêu người đốn luôn cây xoài, khỏi hái khỏi ơ gì hết''

trí mẫn vừa dứt lời, con ninh đi tới dựt rổ xoài của thằng dần, thằng nhỏ mếu máo, muốn khóc không ra hơi, công tình nó trèo cây hái sớm giờ, tự nhiên bị giật ngang hông, mà thôi nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, hạng cùng đinh thấp cổ bé họng, làm sao so bì được với cô tư trong nhà, mà tính cô tư ngang ngược đó giờ rồi, muốn ngăn nào đặng ngăn nấy, nói gì được nữa.

lấy xong rổ xoài, cô tư với con ninh đi ra sân, trí mẫn nhìn rổ xoài trong tay, quay qua hỏi.

''ê mày, làm vậy tội nó hông mày''

con ninh đặt rổ xoài xuống sân, hai tay chắp lại trước mặt.

''trộm cắp, cướp giật gánh nghiệp chướng khôn lường, con cháu lụi bại, chẳng những không thể ra khỏi trần lao, mà kết quả chắc chắn lạc vào đường tà, vĩnh viễn trầm luân trong luân hồi sinh tử''

''bà mẹ mày, con khùng'', trí mẫn đi tới, kí lên đầu nó cái bốp, nói cái đách gì tào lao không à, nhưng mà sau đó, cô cũng lấy ra trong túi mấy đồng bạc, dúi vào tay nó.

''hồi mày đem cho thằng dần, đừng nói tao đưa à, tội nó treo hái sớm giờ, cho mày luôn đó, hồi mày vác rổ xoài, qua nhà mẫn đình dùm tao''

con ninh hí hửng cầm mấy đồng bạc cô cho rồi cắp cái rổ nhảy chân sáo ra cửa, nay có tiền mua bánh ăn rồi, cô mẫn đứng nhìn nó, cô đột nhiên phì cười, con nhỏ này, lớn rồi mà làm như con nít.

...

bẵng đi dăm bữa nửa tháng, bữa nay là ngày vui trong nhà nên ông hội đồng liễu cho mở bàn tiệc chật kín cái khoảng sân, cậu hai nhà này mới đi học trên sài thành về, sắp tới sẽ ở luôn dưới này đặng phụ giúp ông quán xuyến chuyện mần ăn.

nghe thiên hạ đồn cậu hai huy đẹp trai lung lắm, mấy cô trên trển mê cậu như điếu đổ mà cậu hông có ưng cô nào, hông biết cậu có người thương chưa, mà phụ lòng mấy cô ở trển hông biết bao nhiêu lần.

chiếc peugeot đen kịnh vừa đỗ trước cổng nhà thì mấy đứa hầu nhanh nhảu chạy ra xách đồ cho cậu liền, cậu huy lịch thiệp trong bộ đồ vest tây nhìn phong độ lắm đa, phận tôi tớ trong nhà mới đến làm chưa thấy mặt cậu huy bao giờ nhìn mà còn choáng váng, mèn đét ơi, cậu đẹp trai, phong trần nhìn như diễn viên, tài tử.

vừa vô nhà, ai nấy gặp cậu cũng mừng rỡ lung lắm, nói nào ngay, có con hay dòng họ thân bằng quý thuộc trên đó học hành thành tài ai mà không thích, nở mài nở mặt, rạng rỡ gia tiên, cậu huy ở trên sài gòn học hành đỗ đạt, thông minh mưu hiểm không thua ai, vậy mà tới giờ chưa thấy đem cô nào về, nghĩ cũng lạ.

mặc ai chào hỏi kệ ai, trí mẫn nãy giờ vẫn ngồi lì ở đó, không chào hỏi cũng không tay bắt mặt mừng, điệu bộ của cô không lấy gì là vui vẻ hay nồng hậu khi thấy anh hai mình từ sài gòn thành tài trở về, ánh nhìn cô hờ hững, nhạt nhoà, như thể người dưng nước lã.

cậu hai xưa giờ cũng biết tánh khí của con em gái nên cậu chỉ mỉm cười rồi lờ đi luôn, tánh nết nó đó giờ khó chiều, khó dạy, cha má lại cưng nên được nước làm tới, kệ.

cậu huy nhìn đi nhìn lại căn nhà này mà sao thấy xa lạ. đang suy nghĩ lung tung trong dạ thì cha cậu đã vỗ vai cậu từ đằng sau.

"lâu không về nhà thấy xa lạ quá hả?"

''dạ, đúng là cái gì cũng lạ, em lợi với em mẫn giờ khác qua ha cha má''

''ừ, lớn tồng ngồng hết rồi, hồi con đi tụi nó mới nhỏ xíu chứ nhiêu''

cô tư mẫn ngồi cắn hột dưa trên bàn, nghe ba cái câu nói kẽ cả, tình tự của cha má với anh hai mà cô nổi gai óc, cô đứng dậy, kéo ghế, đi ra nhà sau luôn, nghe hồi nhức đầu, mệt.

...

đến bữa cơm chiều, ông hội đồng liễu từ trong buồng đi ra, ông nhìn một lượt cả nhà rồi ngồi xuống ghế ở đầu bàn xơi cơm, ông lớn nhất trong nhà nên chỗ đó đương nhiên là của ông, ngồi hai bên là bà hội đồng, cậu hai, cô ba.

"trí mẫn đâu rồi bây?"

thường bữa thì cô tư luôn trễ nhất nhà, ông hội đồng quở trách cô quài mà cô đâu có nghe, ông hay rao giảng là con gái thì lễ nghĩa đi đầu, sao cứ phải làm cho người ta phiền lòng miết, nhưng thương cô, nên nhiều khi ông rầy cho có lệ, mắc công nó buồn, nó bực trong người, ông biết, con gái ông tánh nết không có dịu dàng, đằm thắm như người ta, nhưng hông hiểu sao ông vẫn thương nó, thương dữ thần lắm.

con ninh hớt hải chạy vô buồng kêu cô mẫn dậy, giờ này mà cô còn ngủ, nói nào ngay, cô rảnh mà, không ngủ thì làm gì, có công lên chuyện xuống gì đâu mà làm, tại nay đám thái dung, tại huyền kẹt công chuyện nên hông có tụ tập được, nên cô ngủ luôn.

"con gái con đứa hổng ai rầy riết quen thân, lúc nào cũng trễ giờ cơm nhất nhà, lần nào cũng phải đợi con hả mẫn?"

cô mẫn vừa đặt đít xuống ghế thì bị rầy làm cô hông có vui vẻ gì cho lắm, cô xuề xoà xin lỗi qua loa cho qua chuyện, ai rầy mặc ai, cô sống vậy cô quen rồi.

đối với ông hội đồng liễu, bữa cơm gia đình nó quan trọng lắm, nên hễ ông đi thì thôi, về là ông muốn mọi người có mặt ngay mâm cơm đúng giờ, đông đủ, chứ cứ rề rà như mở cửa mả ông ghét lung lắm.

đang ăn cơm, ông hội đồng như nhớ ra điều chi đó, ông nhìn cậu hai huy, rồi nhìn qua trí mẫn.

''trí mẫn, chừng nào con mới trở lại sài gòn để học tiếp, ở dưới này có cái gì mà con ở hoài vậy'', ông hội đồng bất ngờ lên tiếng, cô mẫn đang ăn dở miếng thịt, tự nhiên thấy no ngang.

''con gái học hành chi nhiều cha, con ở dưới này, ở với cha má được rồi''

''nghĩ làm sao mà nói vậy hả mẫn, con là con gái ông hội đồng giàu nhất xứ này, không ăn học tử tế, bộ tính suốt đời ở dưới cái miệt này, sống bình thường để cất đầu không lên hả''

đối với ông hội đồng, trí mẫn như một đoá hoa tươi thắm mọc giữa biết bao nhiêu đoá hoa dại tầm thường khác trong làng, cô tinh ranh, quỷ quái nhưng sáng dạ, thông minh, hồi đó cho đi học ở trường làng thôi mà ông thầy nào cũng khen, ông muốn trí mẫn phải như anh hai của nó, học lên tú tài để làm rạng rỡ gia tiên dòng họ, đặng có đường tiến thân, chứ xứ này khỉ họ cò gáy, nào mới được nở mày nở mặt.

tự nhiên giờ cô mẫn mới nhớ, ở đây bình yên lâu quá mà cô quên mất chuyện mần ăn của gia đình quan trọng đến nhường nào, cô có muốn sống yên thân, vô lo vô nghĩ cũng chả được, tại cô mang họ liễu, con gái nhà họ liễu phải làm được chuyện lớn, làm nở mày nở mặt ông hội đồng như anh hai cô, cô mới có thể yên thân, an phận, gì mà không phải đánh đổi, không muốn đổ mồ hôi sôi máu mắt thì phải biết nghe lời.

nhưng mà, cô không có nỡ đi, nơi đây đất đai khô cằn sỏi đá, nhưng mà nó có em.

tự nhiên nay cơm khó nuốt quá, nó nghẹn ứ trong cổ họng cô, trời đánh thì tránh bữa ăn, mà nay trời đánh thẳng mặt một cái đùng.

''cha, con về đây ở luôn, một phần vì muốn quán xuyến chuyện làm ăn, với lại một phần con muốn về đây để mau chóng cưới vợ, nói dõi tông đường'', cậu hai hoàng huy đột nhiên cất lời, cậu vừa nói xong, cả ông hội đồng và bà hội mừng rỡ lung lắm, gì chứ chuyện này ông bà cũng tính với nhau cả rồi, đợt này câu huy về, ông bà tính hỏi cậu ưng mối nào, ông bà sẽ rào mối đó.

''con muốn cưới ai, chỉ cần con muốn, cha má đem trầu cau qua dạm ngõ liền''

''em mẫn đình, con của tá điền kim á cha má''

cậu hai vui vẻ trả lời, cậu có cảm tình với em từ hồi cả hai còn nhỏ, tại vì mẫn đình ngoan ngoãn lễ phép, em lại dịu dàng, nết na nên cậu thích em nhiều lắm, vậy mà từ ngày cậu phải đi sài gòn, cậu chẳng qua thăm em được lần nào, cũng tại chuyện học trên đó bận rộn, mà cậu thì ráng học cho lẹ đặng về đây gặp em, nên cậu cứ đâm đầu vô học ngày học đêm, cuối cùng cũng công thành danh toại mà về đây thưa chuyện cưới em.

ông hội đồng nghe xong rồi dừng lại suy nghĩ, cũng được, mẫn đình trong làng này nổi tiếng xinh đẹp, tháo vát, lại hiền hậu, nết na. cưới nó về làm dâu nó cũng sẽ không có cái thói đỏng đảnh, trịch thượng, làm biếng như những tiểu thư con nhà danh giá khác, với lại nhà ông ngày xưa cũng đâu phải hạng giàu có, thương gia gì, ông cũng không câu nệ lắm cái danh ''môn đăng hộ đối.''

''con qua nhà hỏi ý mẫn đình đi, được thì tháng sau nhà ta đem trầu cau qua dạm hỏi''

''cha cho con cưới mẫn đình thiệt hả''

''ừ''

xoảng.

tiếng chén chát chúa rớt xuống nền đất khiến ai cũng giật mình.

là chén cơm của trí mẫn.

''con sao vậy mẫn'', ông hội đồng lấy làm lạ, nhìn sang chỉ thấy mặt cô đỏ lừ, tái mét, bàn tay cô run run, mắt cô đỏ xè, nhìn như ma nhập.

chỉ có bà hội đồng với cô ba là hiểu chuyện, cô tư không trả lời, từ từ đứng dậy, đi vô buồng, không ăn nổi cơm nữa.

...

mấy ngày sau đó, hễ thấy mẫn đình ở đâu là có hoàng huy ở đó, tự nhiên trí mẫn bị ra rìa, nhiều khi hai người nói chuyện mà cô hông biết xen vô sao nữa, đi cùng với nhau mà cứ như người thừa, cũng từ đó, cô tránh mặt em, hễ thấy anh hai đi với em là cô né, cô sợ chuyện ba người.

...

bữa nay, cha má mẫn đình đi qua làng bên ăn cưới, sau bữa cơm chiều, cô thấy anh hai cô điệu bộ vui vẻ lung lắm, vừa ăn cơm xong là anh tất tả chạy biến qua nhà mẫn đình liền.

cô mẫn ngồi chầu chực trong nhà đợi hoài tới chập tối cũng không thấy anh hai về, tự nhiên cô quạo trong người, đi lại nhà mẫn đình làm cái đách gì ở đó mà giờ này chưa về nữa, hông sợ thiên hạ bàn ra tán vào hay gì, nam nữ thụ thụ bất tương thân mà.

tự nhiên trong lòng cô mẫn tràn ngập ba cái suy nghĩ tào lao, mà càng nghĩ càng bực, nghĩ đoạn, cô tất tả chạy ra nhà sau réo con ninh đi rình với mình.

hai người, một chủ một tớ, núp sau cái giậu mồng tơi trước nhà mẫn đình, nhìn hèn hạ như hai đứa trộm chó, nhưng mà thôi kệ, không rình nóng ruột về ngủ không được.

không gian thì yên ắng, dòng sông thì rì rào, cây cỏ thì lặng yên và gió thì như ngừng thổi. thi thoảng, từ dòng sông xa vẳng lại tiếng cá rô con quẫy mình cựa cậy lóc bóc. má nó, cái trời gì mà nó muỗi, muỗi xám hồn. hình như tụi nó nghe thấy mùi của hai thiếu nữ trinh nguyên nên kéo lại, kéo cả bầy.

''bà mẹ nó muỗi quá cô tư ơi, rồi rình dậy tới khi nào'', con ninh vừa nói vừa vỗ tay lộp độp, mẹ bà nó mấy con muỗi, chích ngứa thấy bà luôn vậy.

''anh hai tao với mẫn đình nói cái giống đách gì nãy giờ mà nhiều chuyện dữ thần ôn, tao ngồi hóng mắc quạo, ổng không phải anh tao là chiếc guốc vô đầu ông nãy giờ rồi"

cô mẫn vừa bực vừa tru tréo, nói cái giống gì vui dữ mà mạnh người nào người nấy cười nói hô hố, thấy gớm, càng nghĩ càng tức, cái máu hung dữ, máu ghen tuông nó chực trào trong dạ, cô mẫn cầm cục đá gần đó, nhắm thẳng vào đầu anh hai mình, cô phang cái bốp.

cục đá văng ngay đầu hoàng huy nghe cái bốc đau ứ hự, cậu hai tức mình, quay ra đằng sau, ban đêm ban hôm, cô hồn cắt đảng ở đâu mà phá vậy không biết.

''đứa nào chọi đó''

''thôi chết mẹ rồi'', trí mẫn thầm rủa, đúng là giận quá mất khôn, anh hai với mẫn đình mà thấy cô núp ở đây, chắc cười cô thúi đầu, má, chơi gì ngu bỏ mẹ.

hoàng huy nghe tiếng sột soạt ở cái giậu mồng tơi, cậu đi từ từ lại đó, nay cậu đánh bờm đầu đứa nào dám chọi đá cậu, thứ quỷ yêu gì đâu không

''cậu hai ơi, ông kêu cậu về có công chuyện'', tiếng thằng dần í ới làm cậu huy giật mình, rồi cậu bỏ qua vụ giậu mồng tơi, đi lại chỗ mẫn đình rồi nói với nó.

''chờ chút tao về liền''

sau khi chào tạm biệt mẫn đình, cậu hai huy đi về nhà với thằng dần, trí mẫn với con ninh thở ra một cái nhẹ nhàng, chứ nãy giờ thở hơi lên không, sợ chết bà.

kì này về, cô mẫn đưa giấy chuyển nhượng cây xoài cho thằng dần luôn, nó vừa cứu cô một bàn thua trông thấy.

tàn tiệc rồi, nên cô mẫn với con ninh kéo ống quần lên đi về, mẹ nó muỗi chích ngứa chết bà vậy.

''cô tư'', vừa quay đầu rời đi thì trí mẫn nghe giọng nói của em lanh lảnh sau lưng, cô định quay đầu đi luôn rồi nhưng giọng em vẫn còn gọi í ới.

''sao mấy nay cô tránh mặt em hoài vậy''

''rồi xong, lưới tình lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát, thôi em vìa trước nha cô tư'', con ninh nói xong rồi tất tả chạy biến, bỏ lại cô tư với mẫn đình.

''bà mẹ mày ninh ơi''

cô tư quay lại nhìn mẫn đình mà bồi hồi trong dạ, lâu rồi hai người không có được không gian riêng tư như vầy, nên mặt tự nhiên cũng thoáng ngại ngùng.

''cô đi dạo thôi, chứ có tránh em đâu'', cô mẫn gãi gãi đầu, hông lẽ nói tôi đi rình em, nhục lắm, không biết giấu mặt để đâu.

''thôi cô đừng có xạo, em thấy hết rồi, nãy giờ cô núp sau giậu mồng tơi chứ đâu''

rồi xong, quái vật nhà quê, kẻ hủy diệt lòng tự trọng, tổng tư lệnh xấu hổ, chiến thần hề, chúa tể đội quần, tù trưởng hài hước, đại đội trưởng trung đoàn nông thôn, thần thoại nhục nhã, huyền thoại quê mùa, thần đồng quê kệch, người viết lên kịch bản phim người nhà quê, trùm chui xuống lỗ, tất cả cái tên nó quyện lên người trí mẫn, cô ước gì, đất ở đây nó nẻ một khúc cho cô chui xuống mẹ cho rồi.

''em thấy hết rồi thì thôi, tui xin lỗi, mốt tui hông dám làm phiền không gian riêng tư của em với anh huy nữa đâu, thôi tui về''

"cô tư"

cánh tay em không nhanh không chậm choàng tới ôm lấy trí mẫn từ phía sau, em nhắm mắt tận hưởng mùi hương và sự ấm áp trên cơ thể, thân thể trí mẫn run lên, tay chân cũng đột nhiên thấy thừa thải, ngọng ngượng.

''mẫn đình''

''nay cha má em hông có nhà, cô tư ngủ lại đây với em nha''

...

con ninh chạy về nhà, rỉ rả gì đó vào tai của cô ba lợi, chỉ thấy cô ba nhẹ gật gật đầu.

''con mẫn về chưa con, về rồi thì đóng cửa ngủ, khuya lắm rồi đa''. bà hội đồng ngáp lên ngáp xuống mấy cái rồi hỏi cô.

''dạ, trí mẫn ngủ ở trỏng á má, thôi má vô đi, con đóng cổng''

bà hội đồng không nói gì, chỉ gật gật đầu, rồi đi vô buồng ngủ.

cô ba từ từ đóng cánh cửa nặng trịch lại, con ninh đứng đằng sau, thì thào.

''cô ba, mình làm vậy rồi tối nay ''gạo có nấu thành cơm'' không cô''

''không biết thành cơm không, nhưng chắc có cháo''

''cháo gì cô''

''cháo lưỡi''

''cháo lưỡi là gì cô, lưỡi gà, hay lưỡi vịt, lưỡi heo''

''lưỡi gì mày muốn biết không, vô phòng tao tao chỉ cho''

''vậy chút con vô, cô nhớ chỉ nha cô''

chi lợi nhìn cây xoài non đang đung đưa ngoài cửa sổ mà nhếch miệng cười.

''mày như trái xoài xanh, còn non lắm ninh ơi''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro