hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đêm tối dần buông, đất trời lúc này chỉ còn lại tiếng ve kêu râm ran, ồn ã. cái tấm bạt đen kịt dần dần trải rộng rồi bao trùm khắp làng. những ngôi sao hiện lên mờ ảo rồi sau đó rõ dần. chẳng bao lâu mặt trăng đã bắt đầu ló rạng to, tròn như chiếc mâm bạc đường bệ đặt trên bầu trời trong vắt. ánh trăng bàng bạc phủ đầy ráng trời màu hạ nhuộm khắp cây cối, đồng ruộng, ao hồ.

trong buồng, cô tư mẫn cứ lăn qua lộn lại, hôm nay tự nhiên thấy khó ngủ dữ thần ôn, không biết vì căn do gì nữa, cô phe phẩy cái quạt nan trong tay, trời gì đâu mà nóng nực quá, cô nằm trong buồng mà bứt rứt lung lắm, cái mùa gì đâu mà nó oi nồng, gay gắt, giống như là đang căng hết sức lực để làm bừng sáng và ấm nóng không gian sau những tháng ngày mà cái mùa gió rét vừa ghé qua vậy, cô khó chịu mở mắt nhỉn trời, trăng giờ này đã xuyên qua khung cửa sổ, đặt trên mình cô những mảng sáng vuông nhỏ, bây giờ có lẽ đã là nửa đêm.

nằm trằn trọc nãy giờ, tự nhiên cô nhớ mẫn đình quá đa, ý là cô ngủ ở đây cô còn ngủ hông đặng, vậy bên đó hông biết em sao, cô vừa nghĩ, vừa tương tư, mà tương tư thì ray rứt, ray rứt thì sao chợp mắt được, nằm hồi cô bật dậy quyết định sẽ đi qua nhà mẫn đình.

nghĩ là làm, cô với tay lấy chiếc quạt nan vừa mới để trên đầu nằm, lật đật xỏ guốc, từ từ từng bước đi ra khỏi nhà.

giờ này, trời tối thui rồi, cô mẫn cố gắng đi nhè nhẹ hết mức có thể, chứ để tía má cô mà thức là thấy bà cô luôn.

cô rón rén mở cửa rồi đóng từ từ cái cổng nhà được xây bằng gỗ dày và đính đồng bóng loáng nặng trịch lại, mẹ bà, nó nặng muốn xỉu, mở có chút xíu mà mệt bở hơi tai.

nhà mẫn đình cách nhà cô mẫn một quãng khá là xa, cô mẫn vừa đi vừa cầm cây đèn bão trong tay để thấy đường, giờ này chỗ nào cũng im lặng như tờ làm cô tự nhiên thấy sởn tóc gáy.

màn đêm buông xuống giấu nhẹm đi vạt nắng trời nên trời lúc này quạnh quẽ, tối thui. thỉnh thoảng vang lên tiếng chó nhà ai sủa gầm gừ. gió bắt đầu nhè nhẹ thổi, gió mơn man, nhẹ nhàng và dịu dàng như đền bù cho một ngày nắng vất vả. mỗi khi có cơn gió thổi qua, cây cối lại xào xạc, xào xạc tạo nên một bản giao hưởng đồng quê mà ai đó phải yêu làng yêu xóm lắm mới cảm nhận được, nhưng cô mẫn thì không à, cô sợ ma lắm.

đi hồi cũng ra tới ngoài đồng, quang cảnh lúc này vắng hoe, tịch mịch. thảm lúa xanh rập rờn, chờn vờn nhấp nhô kèm theo tiếng gió vi vu . cô mẫn cắm đầu chạy thục mạng tới nhà mẫn đình, chứ nhà em xa vậy, đi từ từ chừng nào tới, với lại, cô mẫn ý thức được cái nhan sắc chim sa cá lặn của mình, nói hổng phải khen chứ còn cô mẫn ra ai đẹp nhất cái làng này nữa, cô sợ ban đêm ban hôm vầy, thằng mắc ma, cô hồn nào đi ngang qua thấy cô đẹp quá mà làm xằng làm bậy, chắc xu chết.

rốt cuộc cô mẫn băng đường, lội ruộng nãy giờ cũng tới nhà em, tới nơi, cô mẫn mệt quá, ngồi chồm hỗm trước nhà, thở hơi lên không.

nhà mẫn đình làm bằng tranh còn chung quanh vách là những tấm liếp đan bằng tre dựng lại, những ngôi nhà tranh quê ở đây thường giống nhau, có một cửa chính và hai cửa sổ, phên cửa đều làm bằng tranh, cột vào vách, muốn mở thì dùng cây tre chống dựng lên, còn khi đóng thì rút cây tre ra, cài ngang qua sợi dây buộc

cô mẫn cầm đôi guốc mộc của mình lên, đi chân đất vô nhà, chứ nghe tiếng guốc lộc cộc mắc công cha má mẫn đình thức nữa, cô mẫn nhẹ nhàng mở sợi dây buộc, nhìn cô mẫn giờ khác gì mấy đứa chà đồ nhôm đâu, giờ này dân mà đi ngang qua ai mà thấy cảnh tượng này chắc nhào tới đập cô bờm đầu.

vô được tới nhà, cô thấy mẫn đình đang nằm trên cái chõng tre, em đang ngủ, trí mẫn vẫn luôn thích đứng trong im lặng để ngắm nhìn dáng vẻ ngủ say của em, trí mẫn yêu lắm tất cả các đường nét trên khuôn mặt, cô ví em là mùa hạ của riêng cô, một mùa hạ nắng đẹp gió ấm ôm trọn quãng đời đơn tẻ của mình.

em xinh đẹp, nét đẹp nền nã, dịu dàng của người con gái truyền thống, tính tình lại hiền lành, vui vẻ, tuy ăn học ít nhưng em lại là người rất trí thức, biết cách đối nhân xử thế, giao thiệp đúng lễ giáo, gia phong, hỏi sao trí mẫn không thích, không yêu cho đặng.

trí mẫn từ từ đi lại, nhẹ nhàng bắt ghế, ngồi cạnh bên cái chõng tre, cái quạt trong tay cô phe phẩy, phe phẩy, cô biết trời bây giờ đang vào hè, nóng nực oi nồng, cô sợ em ngủ hông đặng, nên qua đây, quạt cho em ngủ, nhìn em có thể say giấc, cô cũng thấy hạnh phúc lắm đa.

không gian trong nhà, ngoài vườn gần như yên lặng, cô đã ngồi quạt cho em thật lâu rồi, bàn tay thon thả ấy chỉ đủ đưa quạt thật đều tay, mẫn đình vẫn ngủ ngon giấc, hoa trong vườn vẫn lặng lẽ toả mùi thơm ngát khắp không gian, cô mẫn hơi mỏi, nên chân nới lỏng ra một chút, vô ý đụng vào cái chõng tre, khiến mẫn đình giật mình tỉnh giấc.

''ủa, cô tư, sao cô ở đây'', mẫn đình mở mắt, hết hồn nhìn thấy cô tư đang ngồi kế bên mình.

''suỵt'', cô mẫn đưa tay lên miệng, ra hiệu em đừng nói lớn, cha má em mà thức, mắc công tùm lum chuyện.

''cô ngủ hông đặng, cô qua đây canh cho em ngủ'', cô mẫn thì thầm giữa đêm đen tĩnh mịch, ánh đèn dầu trên sập lộ ra vẻ mặt bẽn lẽn, mắc cỡ của mình, mẫn đình thấy cô mẫn ngốc ngốc, mà cũng dễ thương dữ thần lắm, trời đất ơi, ai đời người như cô lặn lội qua đây chỉ để ngồi canh cho cô ngủ.

''cô tư ngốc quá à, thôi cô tư về đi, ở đây chật chội, nóng nực, hông có hợp với cô tư đâu'', mẫn đình nói xong em lồm cồm ngồi dậy nhoẻn miệng cười một cái, lúc đó đuôi mắt em cong lên nhìn đẹp dữ lắm, cô tư nhìn mà ngây người như phỗng, mà mẫn đình nghĩ sao vậy, còn lâu cô mới về nhà, cất công qua đây rồi ngu gì về.

''thôi, giờ này em đuổi cô về, xui rủi phường mắc ma nó bắt cóc cô rồi sao, giờ này khuya lơ khuya lắc rồi''

mẫn đình nhìn trời, đúng là khuya thiệt rồi, giờ này còn nhà ai chong đèn nữa đâu, mà cô tư là con gái, giờ này mà trèo đèo lội ruộng về nhà nguy hiểm lung lắm, mẫn đình quay sang nhìn cô, nở một nụ cười ngọt ngào.

''vậy thôi, nay cô hông chê, cô ngủ ở đây đi, nằm kế bên em nè, sớm mơi cô dìa sớm, chứ giờ cô về, cô có gì, ông bà hội đồng quở em chết''

mẫn đình vừa dứt câu, mèn đét ơi cái mặt cô mẫn ta nói hớn hả lung lắm, cô cười tủm tỉm, ra chiều mát ruột lắm đa, đúng là buồn ngủ vớ được chiếu manh, đang cơn đói khát gặp ngay thằng giàu.

ánh trăng tò mò luồn lách qua song cửa sổ, in hình lên vách một màu xanh nhạt, cô mẫn lúc này đã nằm cạnh bên em, tự nhiên cô run dữ lắm, tim cô đập bịch bịch, nói nào ngay, cũng hông phải lần đầu tiên cô được nằm kế bên em, mà hông hiểu sao cô vẫn căng thẳng lung lắm, dù em có làm gì cô đâu.

''đình nè, em cầm chai dầu này bỏ vô túi áo, sứt lên cái chân bị té đi, cái này nó tốt lắm'', cô mẫn lấy chai dầu để trong túi áo ra, đưa cho em, chai dầu cô ăn trộm của má cô, má cô mà biết cô đem cho gái, chắc chửi cô bờm đầu.

''dạ, em cảm ơn cô'', mẫn đình nhìn cô tư ngại ngùng cười, cô tư trong mắt ai hông biết chứ trong mắt mẫn đình lúc nào cũng quan tâm, chăm sóc cho em số một, từ nhỏ tới giờ, nhờ có cô mẫn mà đời em cũng nhẹ nhàng dễ thở hơn một chút, bởi vậy em cảm kích cô nhiều lắm.

''em biết ơn cô tư dữ lắm, cô tư lúc nào cũng tốt với em nhất đời'', trí mẫn nhìn em, cô bật cười, vuốt ve mái tóc đen dài, cô nghĩ thầm trong dạ, tại em hông biết chứ, cũng có nhiều đứa trong làng này tốt với em lắm, mà tại cô đuổi đi hết rồi, ai dám bén mảng tới gần em đâu.

mẫn đình nhìn cô, em lấy tay mân mê cái mũi cao thẳng của cô tư mà thì thầm nhỏ nhẹ, trong không gian vắng lặng, có thể nghe được cả tiếng thở dồn dập của trí mẫn đang chực trào trong dạ.

''khuya rồi, ngủ thôi cô tư''

em vòng tay ôm lấy eo trí mẫn, nhẹ nhàng vùi đầu vào ngực cô, em nghe được tiếng tim đang đập, lồng ngực phập phồng một dư vị ngại ngùng của một cá thể đang đón nhận tình yêu, mà mẫn đình làm gì biết mấy vụ này, em còn ngây thơ lắm.

trí mẫn ôm em vào lòng, mùi hương bồ kết nhẹ nhàng xộc thẳng vào mũi cô, khứu giác mẫn cảm với mùi hương đã quen lâu ngày khiến cô thấy vô cùng dễ chịu, cô yêu lắm mùi hương dịu dàng phảng phất trên tóc em, mùi hương tóc em cứ thoang thoảng bên người, mùi bồ kết quyện nhẹ trong gió, khiến cô nao lòng.

cả cuộc đời này, thưởng thức bấy nhiêu hương thơm nhưng chẳng có hương thơm nào có thể thay thế bằng hương thơm tóc em, mùi hương không đơn thuần là hương thơm nữa mà còn là mùi yêu thương, nhung nhớ, khát khao, nồng đượm quyện vào trong dạ, vun vén tình yêu cháy bỏng của trí mẫn lớn theo từng ngày.

đêm dài thao thức, mẫn đình đã ngủ rồi, tiếng em thở nhè nhẹ, đều đều bên cạnh cô, cô mẫn vẫn không ngủ được, cô muốn thức trọn năm canh để trông chừng cho giấc mộng của em, ánh đèn dầu hắt xuống nền đất cái dáng vẻ chăm chú tỉ mẩn của cô tư, ánh mắt cô trìu mến nhìn em, tựa trăm năm ngừng trôi trong khoảnh khắc.

phải chi, đời mình cứ vậy hoài ha em.

độ giờ dần, làn sương mùa hạ mỏng manh dịu dàng choàng tỉnh từ từ bừng dậy sau vạt nắng lành. tiết trời oi ả cũng lảng tránh đi khi nào không biết mà nhường chỗ cho không gian mát mẻ, êm dịu thoang thoảng chút hơi sương, gió vẫn nhè nhẹ thổi. cô mẫn giật mình mở mắt, cô lồm cồm ngồi dậy, vuốt thẳng lại quần áo, tóc tai, đắp lại cái mềm cho em đàng hoàng, rồi cầm đôi guốc gỗ, đi từ từ ra khỏi nhà.

cô mẫn phóng như bay dọc bờ đê nhỏ, xa xa thấp thoáng bóng người ra đồng ban sớm. giờ này mà không chạy lẹ về nhà, để mấy đứa người làm hay cha má cô thức là toi đời.

về được tới nhà, mồ hôi cùng ướt áo, cô thở như trâu, mệt muốn xỉu, ngày xưa bị bò rượt còn không chạy nhanh như vậy, cô chầm chậm mở cái cửa nhà nặng trịch, mà cánh cửa lì đầu vẫn nằm yên không nhúc nhích, quái dị, rõ ràng lúc đi cô đâu có khoá cổng, mà giờ về mở không ra ta.

đẩy tới đấy lui mệt bỏ bà ra rồi, cô dẹp luôn cánh cửa, quyết định leo rào cho nhanh, nghĩ là làm, cô mẫn quăng đôi guốc vô cửa trước, hai tay cô thoăn thoắt nắm lấy cái hàng rào từ từ trèo lên, gì chứ này dễ như ăn cháo, hồi xưa qua nhà hàng xóm hái trộm trái cây hoài chứ gì, trầy trật một hồi cô cũng leo lên tới đỉnh.

cô thở ra một cái, vậy là thành công nhưng người tính đâu có bằng trời, thời điểm cô định nhảy xuống thì xoẹt, âm thanh chát chúa vang lên, cô mẫn chỉ kịp chửi thề một tiếng ''bà mẹ nó'', cái quần cô dính vô cái cọc nhọn, rách mẹ một đường rõ to.

giờ này mà ai thấy chắc đội quần chết, cô ráng nín nhịn, nhảy xuống, đưa tay che lấy chỗ quần bị rách, rồi chạy cắm đầu vô nhà.

''mày đi đâu giờ này'', cô mẫn giật bắn mình nhìn lên, trời ơi, chị ba chi lợi của cô, đứng thù lù ngay nhà trước, cái gì mà như ma như quỷ làm cô mẫn sợ muốn xỉu.

''đi tập thể dục'', cô mẫn giả đò huơ chân, múa tay làm ba cái động tác xàm xí, gì chứ đóng kịch thì cô giỏi lắm, hồi xưa coi cải lương diễn hoài.

''mày bớt cái nết xạo xự lại dùm, mày đi đâu không khoá cửa nhà, lỡ ăn trộm nó vô rồi sao.''

''ăn trộm nào dám dô nhà mình, thôi tập vậy đủ rồi, em vô ngủ tiếp à, mệt rồi'', cô mẫn đưa tay bụm miệng ngáp mấy cái rồi chạy biến vô nhà, đứng nói chuyện hồi ai thấy vết rách chắc đội quần.

chi lợi nhìn theo bóng lưng của em gái mình mà lắc đầu, nhà này nó quỷ ma số hai không ai dám nhận số một.

...

bữa nay cả nhà ông hội đồng đi vắng, ở nhà còn mỗi cô chi lợi với trí mẫn, ông hội đồng thì đi lên trên huyện với mấy thằng người làm của ông, đi từ sáng sớm lận, bà hội đồng cùng bà hai nhung làng bên thì cùng nhau đi lễ phật trên chùa, chắc tới chiều tối mới về tới nhà.

cô lợi thức dậy nhìn cái nhà quạnh quẽ, vậy là chỉ còn cô rảnh rỗi ở nhà, cô pha một bình nước ấm rồi rót vào trong ấm trà bằng sứ, mùi trà lài thơm ngát xộc vào mũi làm cô thấy an yên, cô ba rất thích cái cảm giác rạng sáng dậy sớm pha trà, rồi ngồi làm mấy chuyện vụn vặt, như may vá thêu thùa.

trí mẫn thức dậy, ra nhà trên, vặn vẹo tay chân mấy cái, nghe mùi trà thoang thoảng mà thoải mái ruột gan.

''uống trà hả chị ba''

''không, tao pha để đó, hồi cho heo uống''

''móc họng em là giỏi''

tự nhiên, cô ba ngừng công việc thêu lại, hỏi trí mẫn

''mẫn, anh hai sắp về rồi đó''

''chị nói em mần chi, em với ảnh có thân thiết gì đâu đa''

''mày hông sợ hả, lỡ ảnh còn ước muốn như hồi đó thì sao''

tự nhiên, trí mẫn thấy lòng mình nghẹn lại, nước trà trong cổ họng cũng tự nhiên thấy đắng chát quá chừng, cô đứng dậy, mỉm cười nhìn chị.

''chuyện gì tới nó tới à chị ba, đời em nghiệt ngã, sinh ra trong thời này, phải chịu thôi''

trí mẫn nói xong, rồi bỏ đi mất, để cô ba lại với bao nỗi phiền lo, cô ba thở dài, trà hôm nay sao mà tự nhiên thấy đắng dữ thần.

...

tối đó, trí mẫn ngồi ngoài sân sau. ngoài trời, gió thổi hiu hiu. trong vườn, mấy khóm hoa nhài nở bung trắng xoá. cô ngồi đó, nhớ lại những hồi ức đã qua, tự nhiên thấy đời mình buồn quá, buồn như chó mắc mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro