#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một đêm mưa rào, tại một thị trấn nhỏ dòng người liên tục ra vào tại một địa điểm ăn chơi duy nhất trong trấn.

Tôi Kim Minjeong chủ của địa điểm ăn chơi đó, à nó có tên là Heath.

Vừa làm chủ vừa là bartender của nơi đây, hàng ngày nhìn các vị khách đến đi với muôn ngàn lý do khác nhau. Người thì đến để khuây thỏa bản thân, còn có người thì do chia tay mối tình mà bản thân dốc trọn cả con tim đau lòng mà tìm đến vị đắng của cồn.

Lý do mà nơi đây ra đời thì có lẽ là do cái chết của người tôi yêu, Karina.

Cũng vào một ngày trời mưa tôi và em cùng nhau đến một thị trấn phía nam để du lịch, kỉ niệm 2 năm ngày chúng tôi bên nhau.

Không may sao, trên đường đi trời mưa lớn chứa đầy u uất, chiếc xe mà chúng tôi ngồi bị trượt bánh kéo theo đó là em cùng với nhiều người khác mất mạng.

Tiếng còi cảnh sát cùng với tiếng xe cứu thương thi nhau kêu inh ỏi, tôi ôm em trong lòng ngực, thoi thóp tên em bằng những sức lực cuối cùng, rồi ý thức của tôi dần mơ hồ đến khi không còn nhận thấy gì nữa.

đến khi tỉnh dậy, tôi nằm trên chiếc giường trắng, cha mẹ của tôi, nhìn họ có vẻ như đã rất lo cho tôi đứa con duy nhất của họ.

không để họ lên tiếng, tôi đã hỏi về em, mong em vẫn ổn, cầu chúa.

"ba mẹ, Rina đâu, em ấy vẫn ổn có đúng không."

họ nhìn tôi rồi nhìn nhau, mẹ tôi khóc nấc lên, ba tôi nhìn tôi rồi lắc đầu, trong giây phút đó tôi như chết lặng.

người mà tôi yêu, mất ngay ngày gọi là kỉ niệm 2 năm yêu nhau, tôi mất em rồi sao.

vài ngày sau đó tang lễ cũng đã xong, tôi vẫn thế, sống không ra sống, vật vờ như một cái xác, tôi dường như đã mắc kẹt lại vào khoảnh khắc, trong lòng ngực của tôi xót lại chút hơi ấm cuối cùng của em.

cũng đã 5 năm từ khi ấy, hôm nay là ngày giỗ của em.

sau giờ làm tôi chạy thật nhanh đến tiệm hoa hàng năm mà tôi vẫn thường ghé đến, chạy thật nhanh vì tôi không muốn em một mình ở nơi đó, cái nơi lạnh lẽo ấy, tôi sẽ lựa cho em bó hoa đẹp nhất.

đến tiệm hoa nhưng hôm nay không phải là bà lão hằng năm tôi thường thấy, mà lại là một cô gái, chắc có lẽ là cháu của bà ta.

tôi bước chân vào tiệm, cô gái đó bỏ bó hoa đang gói dở chạy đến nói lời chào với tôi.

" tiệm hoa lilac, loài hoa tượng trưng cho mối tình đầu xin chào quý khách" cô gái đó nở một nụ cười thật tươi chào đón tôi.

tôi sững sờ, giống thật, giống người mà tôi yêu.

"lấy cho tôi một bó hoa hồng trắng, cảm ơn" vừa đưa ra yêu cầu tôi vừa nhìn cô, đôi mắt, nụ cười, đều rất giống.

có lẽ tôi điên rồi, sao lại thấy người khác giống em chứ.

" cô tên gì?" sau khi hỏi xong tôi mới chợt nhận ra mình đã thất thố.

"à tôi á? tôi tên Jimin, Yu Jimin" Cô gái tên Yu Jimin đó đưa cho tôi bó hoa rồi trả lời.

"cô là nhân viên mới sao, hàng năm tôi không thấy cô?" thôi được thú thật thì tôi nỗi lên chút ích kỉ, muốn có một người nhìn giống em ở bên mình.

"a tôi là cháu ngoại của bà ấy, bà ấy không khỏe nên tôi tạm thời giúp bà trong coi cửa tiệm này" Yu Jimin mỉm cười đáp lại, đôi mắt ánh lên vẻ ngây thơ của nàng thiếu nữ mới lớn.

"còn chị thì sao, tôi ngửi được mùi rượu rất nồng trên người chị đấy?" vẫn là dáng vẻ đó, cô hỏi tôi.

"ừm, tôi làm ở một quán bar trong trấn" tôi trả lời cô theo phép lịch sự, đó là điều nên làm không phải sao.

tôi chào tạm biệt, rời đi thật nhanh, tôi đã để em đợi lâu mong rằng em sẽ không oán giận tôi.

Yu Jimin đứng phía trong cửa tiệm nhìn bóng dáng người phụ nữ rời đi, lỗ tai cô đỏ bừng được che giấu phía sau mái tóc.

"quán bar, trong cái thị trấn bé nhỏ này hình như chỉ có một nơi duy nhất, cũng khá gần nơi đây." Yu Jimin vừa nhớ lại câu trả lời của vị khách hàng kia, ngẫm nghĩ nơi đây có nhưng quán bar nào, nở ra một nụ cười.

"xin chào quý khách, hiện tại quán khá đông khách, cô có muốn ngồi ở quầy bar không?" một chị nhân viên phục vụ, mang đồng phục của quán, là áo sơ mi trắng cùng với cái áo vest gile bên ngoài, toát lên vẻ sang trọng của nơi này.

"được, cảm ơn chị" tôi khách sáo đáp lại lời nhân viên phục vụ, là một người ít nói có thể nói tôi thấy khá ngại giao tiếp, thú thật là do không quen.

lần đầu tiên đến nơi như thế này, tôi lóng nga lóng ngóng thì tôi cũng tìm được menu, cái gì vậy nè menu ở đây toàn thuật ngữ kì lạ, tôi không hiểu nên đã chỉ đại vào một món bất kì trên đó.

vì ngồi quầy bar nên người thực hiện pha chế đồ uống cho tôi là cô nàng ngày hôm đó đã đến mua hoa, trang phục của hôm nay với ngày đó chỉ khác ở cái ghim cài áo mà thôi, nhìn có vẻ là đồ đắt tiền.

"không ngờ nhìn một quý cô dịu dàng như cô đây lại chọn cho mình loại rượu mạnh như vậy đấy" tay Kim Minjeong thì pha chế cho yêu cầu trước đó, nên cái miệng rất rảnh nỗi hứng trêu chọc cô nàng ngây thơ Yu Jimin một chút.

Yu Jimin nghĩ thầm trong bụng, chuyến này chết chắc rồi, cô vốn dĩ đã mau say rượu hôm nay lại chọn đúng ngay loại rượu mạnh, chúa ơi cứu con phen này.

vẫn còn đang bối rối suy nghĩ nên nói thế nào để đổi qua loại khác nhẹ hơn mà không làm bản thân mất mặt, thì Kim Minjeong đã cất tiếng.

"nhưng có vẻ như quý cô đã nhìn nhầm thôi đúng chứ, cái cô muốn là cái phía dưới, nồng độ cồn thấp hơn" Kim Minjeong mỉm cười ngón tay chỉ vào menu.

như được thả cho cái phao bơi, Yu Jimin vội vàng bắt lấy: " ừm đúng vậy ở đây ánh sáng không được tốt, tôi có chút nhầm lẫn, cảm phiền ngài đổi cho tôi nhé?" nói rồi Yu Jimin mỉm cười.

từ ngày hôm đó, cô nàng chủ tiệm hoa đó thường xuyên ghé đến quán bar nơi tôi làm việc.

cô ấy thường chọn những khung giờ vắng khách, ngồi trên quầy bar bắt chuyện với tôi.

"cho tôi như cũ" Yu Jimin ngồi vào ghế nói với tôi.

hôm nay cô ấy mặc một bộ đồ đơn giản, tôn lên vẻ đẹp của cô, từ khi bước vào đã khiến nhiều ánh mắt chú ý đến. Thấy tôi nhìn đến cô ta cười mỉm rồi nháy mắt với tôi, làm tôi nhớ đến em.

nhưng chỉ có lẽ do ngoại hình giống nhau, phong cách của em và cô hoàn toàn cách biệt, tôi bỗng nghĩ sẽ ra sao nếu cô diện lên những bộ đồ giống em.

tôi loại bỏ cái suy nghĩ tồi tệ đó, nhưng nhìn cô tôi lại không tự chủ được mà nghĩ đến em.

"3 tháng này cuối tuần nào chị cũng đến nhỉ, Yu Jimin." tôi nói trong khi đang rót cho cô một ly rượu nhẹ.

"khách hàng đến thường xuyên em nên vui chứ nhỉ, sao lại hỏi như thế" cô nhìn vào mắt tôi, nhìn không ra dáng vẻ của một chủ tiệm hoa dịu dàng của buổi sáng, giờ nhìn cô như một nữ phù thủy, rù quyến nhiều con mắt nơi đây.

" em có muốn cùng tôi bên nhau không, tôi thật sự thích em đó, nàng bartender ạ" ngồi trước quầy bar ánh mắt Yu Jimin nhìn thẳng vào mắt của tôi.

tôi né tránh ánh mắt đó, hoãng hốt nhìn cô " xin lỗi, tôi không thích cô, xin lỗi"

"ừm được rồi, xin lỗi" cô mỉm cười rồi làm ra dáng vẻ như thể chưa có gì xảy ra.

dù rằng tôi đã từ chối cô nhưng Yu Jimin vẫn thường xuyên đến quán, tuy là không còn làm phiền tôi lúc làm việc, nói những thứ ngu ngơ nghe rất buồn cười nữa, nhưng tôi phải công nhận ra cô ta thật là dư thời gian, có lẽ thị trấn này quá bé để hoạt động kinh doanh.

hôm nay tôi lại nhớ em, thay cho mình trang phục hàng ngày, đóng cửa tiệm đi đến tiệm hoa, thú thật tôi hiện tại khá ngại khi phải tiếp xúc với cô ấy, ừm có vẻ là vì từ chối cô ấy.

tôi lựa chọn việc đi bộ bạn biết đấy, cái thị trấn bé nhỏ này tôi đã nói bao nhiêu lần rồi nhỉ?

từ xa có lẽ Yu Jimin đã nhìn thấy tôi nên đã chuẩn bị sẵn đóa hoa hồng trắng.

hôm nay cô ấy mặc một chiếc váy dài tới mắt cá chân, đeo thêm chiếc tạp dề màu nâu đậm, qua lớp kính nhìn cô xoay qua xoay lại tưới cho những cái cây, tà váy xòe ra nhìn cô như một nàng thơ, nàng thơ không có thật.

"xin chào, cho tôi một đóa hoa hồng trắng" tôi nói rồi từ trong túi lấy ví ra.

"Minjeong hay mua hoa hồng trắng nhỉ, cứ một hai tuần lại mua một lần, Minjeong nhớ nhung người nào đã mất sao?" Yu Jimin không nhìn tôi mà hỏi, dáng vẻ thảnh thơi này chắc chỉ có cô ấy làm được.

"ừm thăm một người rất quan trọng" tôi nói trong lúc chờ cô đưa lại tiền thừa.

"xin lỗi vì ngày hôm đó tôi quá lời, tôi không cố ý đâu, thật sự xin lỗi" cũng đắn đo rất lâu tôi mới nói được những lời này, giờ thì nhẹ lòng rồi sẽ không phải suy nghĩ tới nữa.

"ừm không phải lỗi của cô, dù sao cũng do tôi thất thố, được rồi Minjeong nên đi đi không trời sẽ tối đó" không đợi tôi trả lời, cô đi đến tiếp khách hàng khác, vui vui cười cười cùng vị khách nam vừa bước vào.

trên đường đi đến nơi em ngủ, tôi nghĩ rằng sẽ ra sao nếu Yu Jimin mặc những bộ đồ giống em, làm những hành động giống em, và cả khi trang điểm giống em, tôi thật tồi tệ em nhỉ?

tôi luôn dặn lòng mình rằng sẽ không dùng ai để thay thế cho em nhưng rồi tôi vẫn làm, thật sự không thể tin rằng tôi đã ngỏ lời hẹn hò với Yu Jimin và đương nhiên rồi cô ấy đồng ý.











xin chào tôi là Yu Jimin hôm nay người mà tôi nói đã hỏi tôi rằng có muốn hẹn hò với cô ấy không đấy, thật tuyệt đúng không tôi đã theo đuổi cô ấy gần cả năm rồi cuối cùng mọi sự cố gắng của tôi đã được chấp nhận.

sau khi hẹn hò, em luôn mua cho tôi những trang phục xinh đẹp, ừm nó khác hoàn toàn với những gì tôi thích, nhưng không sao của em tặng nên tôi đều thích.

hôm nay vì quá chán với những bộ cánh bó sát cơ thể, tôi lựa chọn cho mình một cái áo thun và quần jean ống rộng, tuyệt nó thoải mái hơn hẳn những gì em muốn tôi mặc.

cuộc hẹn lúc 7h tối ngay tại quán bar của em, tôi đã chuẩn bị rất kĩ để bản thân thật đẹp trong mắt em nhưng nhìn em có vẻ không được vui cho lắm, em hỏi tôi tại sao không mặc đồ mà em đã tặng, tôi trả lời và em cũng chỉ ậm ờ.

buổi tối ngày hôm đó trôi qua thật nhạt nhẽo, em không dùng mấy trò đùa dai như thường ngày với tôi nữa, hôm nay em như một người khác vậy.

mang tâm trạng thất vọng trở về, và trong mong em sẽ cho tôi một lời giải thích, ví dụ như "hôm nay em hơi mệt xin lỗi chị nha" nhưng mà không chẳng hề có điều đó xãy ra thứ tôi nhận được từ em là lời trách móc vì sao không mặc đồ mà em đã mua cho, không làm kiểu tóc mà em thích.

nhưng chuyện đó cũng đã qua em xin lỗi tôi sau khi nói nhưng lời đó, chắc em chỉ đang buồn vì tôi không dùng đồ mà em đã tặng thôi.

hôm nay là sinh nhật em, để tạo cho em một báat ngờ tôi đã đến nhà em.

chắc hẳn do quá bận rộn em không có thời để sắp xếp lại căn nhà bừa bộn này, vì thế cho nên nhân danh một người yêu mười điểm không có nhưng tôi sẽ dọn dẹp nó trong lúc chờ em về.

xử lý xong phòng khách và giờ sẽ đến phòng ngủ của em, thật tùy tiện khi vào phòng của em mà không có sự cho phép nhưng mà tôi là người yêu em còn gì.

dọn xong cái đóng bùi nhùi trên bàn gần giường, tôi tiến đến kệ sách, duy nhất nơi này là có chút gọn gàng, tôi với tay lấy mấy miếng giấy vụn ở ngăn cao nhất, hậu đậu làm rơi cái hộp giấy.

vốn là tôi sẽ đặt lên kệ lại nhưng có chút tò mò nên đã mở nó ra, trong đó có mấy món đồ mà các cặp đôi thường sử dụng, nhưng mà mấy thứ tôi đưa cho em không phải mấy cái này, sau khi lấy vài món đồ ra thì dập vào mắt tôi là ảnh của em cùng một cô gái.

cô gái trong ảnh có tới bảy, tám phần giống tôi trang phục cô gái đó đang mang giống nhưng thứ mà em muốn tôi mặc kể cả kiểu tóc cũng vậy.

phía sau các bức ảnh còn có những dòng ghi chú

"lần đầu đi hẹn hò cùng em"

"valentine bên em"

"kỉ niệm một năm"

.....

vậy cả năm nay, tôi Yu Jimin chỉ là người thay thế.

tôi đứng chết chân ở trong phòng của em, dòng nước mắt cứ thế tuôn dài trên má, mắt tôi nhoè đi vì nước mắt.

nhìn đồng hồ thấy sắp đến giờ em tan làm, tôi dọn dẹp những món đồ của em cùng cô ấy, trả về vị trí cũ.

bây giờ tôi không dám đối mặt với em, tôi sợ em nói thẳng rằng tôi chỉ là người thay thế.

hôm nay, chẳng cần em giải thích tôi cũng hiểu vì sao ngày hôm ấy trong em không vui, vì đơn giản tôi không giống cô ấy, người mà em yêu.


một thời gian sau đó, dù chưa nói chia tay nhưng những cuộc trò chuyện cũng thưa dần, tôi không bắt chuyện và em cũng thế.

tôi ngồi trong tiệm hoa của bà, nhìn những hạt mưa đầu mưa đang rơi hối hả, tôi thấy em.

em đến tìm tôi sao, thật mong rằng em sẽ nói em yêu tôi chứ không phải vẻ ngoài của tôi giống cô ấy.

"Jimin nè, bán cho em một bó hoa hồng trắng nhé."

em nói nhưng chẳng hề nhìn tôi, có phải vì hôm nay tôi không mặc giống cô ấy, tóc thì thắt bính không còn để thẳng nữa không.

"Minjeong." Tôi gọi em, vì muốn em nhìn tôi.

nhưng mọi thứ luôn làm trái ý tôi, em trả lời nhưng mắt vẫn hướng về một nơi nào đó, tôi thấy trong mắt em chẳng hề có tiêu điểm.

tôi nghĩ, thôi vậy mối quan hệ này nên kết thúc ngay lúc này, tôi cho em và cả tôi nữa.

đã một tháng từ ngày chia tay, chẳng hiểu sao ngày hôm ấy tôi lại không khóc, em hỏi tôi vì sao lại muốn dừng lại.

tôi nói rằng mình không muốn làm người khác, tôi muốn là chính tôi, em hiểu những gì tôi đang nói, em suy tư tính nói gì đó nhưng lại im lặng.

và rồi em đồng ý yêu cầu dừng lại.

ngay đêm hôm đó, tôi dọn đồ của mình lên xe và rời khỏi cái thị trấn đầy vẻ âm u này.

tôi không dám đi thật xa nơi đó, vì bà tôi vẫn ở đó, bà nói rằng người bà yêu mất ở nơi đây, cho nên bà cũng muốn mình như vậy.

ừm, dù không muốn bà ở một mình, nhưng tôi vẫn chọn rời đi có lẽ tôi chẳng đủ can đảm để ở lại nơi này.

cái nơi đầy rẫy nhưng ký ức nơi mà tôi từng nghĩ em yêu tôi như cách tôi yêu em.

_____________
=)) nay rảnh quá ngồi chơi cái mò ra được cái fic này, viết cũng lâu lắm rồi á, lúc đọc lại tui còn chưa viết xong phần kết, nên ngồi viết muốn lòi chành
Fic chữa lành, lành ít dữ nhiều, chữa rách vết thương đã lành...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro