Lá Thư Thứ 101

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi Jiminie yêu,

Em biết mình đã thất hứa khi không thể ở bên chị vào ngày sinh nhật của chị, em xin lỗi vì điều đó. Mà nè, chị nhớ không, lần đầu tiên em viết thư cho chị, trong lá thư đầu tiên ấy em từng nói khi viết đến lá thứ số 101 em sẽ cho chị một bất ngờ, nhưng có lẽ chị sẽ không cần nó đâu, em tin điều đó, ừm hoặc chị chưa từng đọc lá thư nào từ em...vì em đã từng thấy chị vứt đi gần hết trong một trăm lá thư em gửi chị, chị làm em rất buồn đó nha, nhưng không sao đâu, em không giận chị.

Em giải thích một chút vì sao không đến dự sinh nhật chị nha, thật ra em có đến đó chứ, em đã mua bánh kem vị chị thích, nấu một bàn đầy món ngon chỉ là có chút khét, chuẩn bị một món quà thật lớn, món quà em dành dụm nhiều tháng liền mới đủ chi trả cho nó, vì chị nói thích nó thôi á, lúc em đi đến trước nhà chị rồi, em lại bỏ về vì em thấy chị cùng anh ấy âu yếm trao nhau nụ hôn ngọt ngào, em sẽ gửi cộng dây chuyền cho chị sau nhé, bánh kem và thức ăn thì thôi không sao em tự ăn cũng được, sức ăn của em lớn lắm đó nên chị không cần lo đâu, mà em rất buồn đó nha, chị chọn anh ấy thay vì em cơ, nhìn em cũng xinh xắn đáng yêu mà, lúc thấy chị và anh ấy, em giận lắm luôn, may mà chị không phải người yêu em chị nhỉ, nếu không em sẽ ghen đến mức mất nhận thức mất, a em xin lỗi vốn dĩ em không nên ghen tỵ mới phải, xin lỗi chị nhé.

Mà sự xuất hiện của em chắc cũng chẳng quan trong đâu, dù sao chị cũng có anh ấy ở bên rồi, em đến chỉ làm hai người khó xử thôi, chắc chị cũng không mong em đến, đúng không, haha em biết mà chị luôn là như vậy, tuyệt tình.

Em còn nhớ lần đầu tiên chúng mình gặp nhau là vào ngày tuyết rơi nữa đó, lúc đó vì lạnh mà cơ thể chị đỏ hồng hết lên, trong đáng yêu lắm, rồi trong lúc lo nhìn chị nắn người tuyết em lại vấp té, cả người ngã vào đống tuyết dày, may mà có chị đỡ em lên, cảm ơn chị vì đã xuất hiện.

Sau lần gặp gỡ đó, em bắt đầu tìm hiểu về chị, em biết được rằng chị sinh sống và làm việc tại thành phố S, thành phố mà em đến để học tập, em đã hỏi rất nhiều người để có được tài khoản mạng xã hội của chị đó, nghĩ lại em thấy mình thật giỏi.

Em lân la làm quen với chị, dần dần hai đứa mình coi nhau là bạn bè, à không phải, chỉ có chị xem em là bạn thôi, còn em xem chị là ánh dương rực rỡ, chiếu rọi ngày đông lạnh lẽo bên trong em đó.

Có lẽ từ giờ chị sẽ không gặp em nữa đâu, em nói với chị vào lá thứ số 78 rồi ấy, em phải ra nước ngoài trị bệnh, em đã cố kéo dài thời gian đến tận bây giờ, người ta nói em ngu ngốc nhiều lắm Jimin ạ, nhưng được ở bên chị vài tháng qua thì rất đáng đó nha, không hề lãng phí chút nào, em không biết em sẽ còn sống mà trở về không nữa, đôi lúc em nghĩ họ nói đúng, tại sao em lại lãng phí sinh mạng của mình như vậy, nhưng rồi em nghĩ đến việc nếu cuộc phẫu phuật không thành công thì sao, thời gian được ở bên chị sẽ ngắn đi tận vài tháng đó, em không nỡ.

Trời ạ, vốn dĩ là thư này chỉ vỏn vẹn ba chữ "em yêu chị" thôi, nhưng mà tiếc thật đó, chị yêu anh ta mất rồi.

Nói thật thì em rất mong chị đọc được lá thư này đó, trước đó chị toàn vứt đi nên chẳng biết em thích chị đến nhường nào đâu chứ gì.

Từ người rất yêu chị,
Kim Minjeong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro