11. giảng viên kim và giảng viên yu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại trường đại học SM, học sinh thường truyền tai nhau tin đồn mờ ám giữa giảng viên khoa toán cao cấp Kim Minjeong và giảng viên Yu Jimin phụ trách môn ngoại ngữ. Chẳng biết từ bao giờ mà lại xuất hiện những tin đồn tình ái giữa hai giảng viên khác khoa này. Dù đã có rất nhiều tin đồn rằng hai người đang hẹn hò nhưng 1 trong 2 chưa ai xác nhận cả. Chỉ cần mỗi lần hai người đứng cùng nhau thôi là bọn học sinh sẽ ồ cả lên.

Hôm nay là một ngày rất bình thường như mọi ngày, trên giường đang có hai cô gái ôm nhau nằm ngủ rất ngon lành không nhận ra mình đang bị trễ giờ.

Minjeong là người tỉnh dậy trước bên cạnh là Yu Jimin vẫn đang ôm chặt lấy eo em.

 Đúng rồi đó, là giảng viên Kim và giảng viên Yu đó, tưởng chỉ là tin đồn nhưng chúng đúng là sự thật.

Em bé ngái ngủ vớ lấy cái điện thoại trên kệ tủ đầu giường thì hét toáng lên.

- Aaaa, 9 giờ rồi dậy đi Yu Jimin, hôm nay cả em và chị đều có tiết lúc 9 giờ 15 đấy. Nhanh lên dậy đi và bỏ cái tay hư kia đang trong áo em kia nhanh.

- Ứ ừ không dậy đâu với cho sờ tí thôi mà.

- Không dậy thì cạp đất mà ăn nhé. Bỏ ra nhanh lên.

Thấy em người yêu bắt đầu bực mình, cô Yu Jimin bế sốc em lên vào thẳng nhà vệ sinh. Minjeong loạng choạng nên ôm chặt lấy chị. Vào trong nhà vệ sinh cũng để chị đánh răng cho. Thú thật từ lúc yêu Yu Jimin em cũng tưởng mình là em bé thật, chẳng phải làm gì cả cái gì chị cũng làm cho em từ đầu tới chân, kiếm được chị bồ dễ thương quá nên giờ phải tự hào chứ.

Đến trường lúc này đã trễ 10 phút nên em quên mất nụ hôn tạm biệt với chị khiến chị hơi dỗi và em cũng không để ý điều đó chạy nhanh đến lớp luôn khiến chị càng dỗi hơn nhưng nhận ra mình cũng đang trễ nên đành phải đến lớp.

- A chào cả lớp, xin lỗi hôm nay tôi đến muộn một chút. 

- Chắc là cô đi chơi với giảng viên Yu nên trễ đúng không?

Một cậu học sinh nhanh nhảu trêu khi thấy Minjeong đến muộn làm cả lớp lại được dịp ồ lên.

- Đừng nói linh tinh nữa nào vào bài học thôi.

Thực ra em và chị không công khai vì em sợ bị đám học sinh trêu nhưng mà không công khai thì em vẫn bị trêu mà.

Đang dạy đến sắp hết bài học bỗng em nhận được điện thoại

- A xin lỗi cả lớp đợi một chút.

- Alo em iu tan chưa dợ?

Cái tiếng nghe quen quen như giảng viên Yu được truyền đến cả lớp học. Minjeong vô tình để loa vào cái mic em đang đeo, em nhận ra thì vội tắt điện thoại cười trừ. Cả lớp lại được dịp bàn tán.

- Ơ nghe giọng ai mà như cô Yu ấy nhờ?

- À không phải đâu, đây là chị gái tôi đấy.

-  Chị gái nào mà gọi ''bé iu'' như vậy chứ. Hì hì

- E hèm thôi tập trung vào bài học đi sắp hết giờ rồi.

Ngại quá với suýt bị lộ trước đám học sinh nên em đành đánh trống lảng sang chuyện khác.

Hết giờ cả lớp vẫn còn trêu em nên em đành nói ra một câu thẳng thừng.

- Nghe đây, tôi và giảng viên Yu khoa ngoại ngữ không hề thân thiết như các anh chị nghĩ đâu nhớ chưa.

 Yu Jimin đi qua lớp em đưa tài liệu thì nghe được câu này đành ngượng ngùng bước vào lớp

- Cô Kim tài liệu của cô Ahn nhờ tôi gửi cô. Vậy nhé tôi đi đây.

Minjeong thấy chị hơi lạnh lùng thì bất ngờ nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ rằng chị không muốn đám học sinh biết chuyện chứ không nhận ra rằng chị đã nghe được lời vô tình ban nãy của em. Em cũng không để ý lắm tiếp tục bài giảng của mình.

Reng reng 

- Chúng ta kết thúc tiết học ở đây thôi. Tạm biệt các em.

- Tạm biệt cô Kim. Đi chơi với cô Yu vui vẻ nha.

- Hầy cái đám nhóc này.

Minjeong sau khi hết tiết dạy cũng vội chạy đến chỗ nhà xe mà em và chị cùng về nhưng đến nơi lại chẳng có bóng hình thân quen nào ở đó cả. Em hơi ngạc nhiên vì chưa bao giờ Jimin xuất hiện sau em hết, dù sao chị cũng đã hết tiết rồi. Em nhấc điện thoại lên gọi cho chị thì chị cũng bắt máy. 

- Alo chị đang ở đâu đó? Em đến khu nhà xe.

- À chị xin lỗi. Đợi chị một chút.

- Sao giọng chị buồn vậy? Có chuyện gì sao?

- Haha đâu có đợi chị, chị tới ngay đây.

Không cần nhìn mặt em cũng biết chắc chắn chị lại đang có chuyện gì giấu trong lòng nhưng vẫn muốn chị tự nói ra. Đợi một lúc thì cuối cùng người yêu em cũng đến.

- Xin lỗi em chị có chút việc.

- Ừm không sao.

Chị mở cửa xe cho em lấy tay che đầu cho em để khỏi va vào ô tô, hành động thì vẫn tinh tế như vậy nhưng không biết tại sao suốt đường về nhà chị không nói bất cứ câu nào cả. Nếu em nói thì vẫn sẽ mỉm cười nhẹ lâu lâu thì ừm một cái.

Về đến nhà chị thì nấu cơm còn em thì ngồi sofa xem phim vừa nghĩ xem điều gì làm người yêu của em buồn vậy. Còn ai ngoài giảng viên Kim nữa đây?

- Minjeong ơi, vào ăn cơm thôi.

Đang chìm trong mớ suy nghĩ thì nghe giọng chị gọi em cũng vội chạy vào bếp. Suốt bữa cơm chị vẫn gắp thức ăn nhưng mặt thì vẫn như mất sổ gạo. Minjeong muốn hỏi lắm rồi nhưng định sau bữa cơm sẽ hỏi.

Xong xuôi mọi việc dọn dẹp rửa chén em mới vỗ vỗ vào chỗ sofa cạnh em gọi chị lại.

- Du Chimin chị ra đây tui xem nào?

- Hả? Em gọi chị sao?

- Ngồi xuống đây nhanh.

- Đây sao vậy em?

- Tui hỏi chị, hôm nay chị có chuyện gì? Trả lời thật.

- Ơ không, chị không sao mà

- Trả lời gian dối tối ngủ sofa.

Nghe đến ngủ sofa là mặt Yu Jimin bắt đầu tái mét ngập ngừng.

- Sao? Nói không để tôi còn biết đường.

- Hôm nay í, em í...

- Hả tui làm sao?

- Em í, hôm nay tui đi đưa tài liệu qua lớp em, rồi nghe thấy giọng giảng viên Kim bảo không hề thân với tui, tui cũng biết tủi thân chứ bộ.

Nhìn cái con mèo giận dỗi kia giải thích, em mới vỡ lẽ, ra là giận cái chuyện cỏn con này.

- Thui nào. Chúng ta đã thống nhất là không nói cho ai bít gòi mà.

Vừa nói em vừa phải chui vào lòng con mèo giận dỗi kia vỗ vỗ vào hai cái má dỗ dành. 

- Nhưng mà sao em bảo hông thân thít với tui?

- Lúc đó đám học sinh trêu quá nên em mới vô tình buột miệng nói vậy. Hoi xin lỗi mèo ngố cụa em mà.

- Em hổng muốn được trêu với tôi hả? Em hết thưng tui rùi sao?

Giảng viên Yu lạnh lùng, nghiêm túc bay đi đâu hết rồi còn mỗi con mèo mít ướt đang nũng na nũng nịu với em người yêu thôi.

- Đâu có, em vẫn yêu Yu Jimin lứm. Nhưng mà em vẫn chưa muốn công khai chờ em thêm chút nữa nhé, được không?

Cái đầu mèo khẽ gật rụp một cái.

- Tui đợi em cả đời cũng được.

Nghe vậy em mỉm cười hạnh phúc trong lòng chị. Mà hôm nay chị cũng ngoan phết. Giận dỗi nhưng vẫn chăm sóc tốt cho em. Mèo ngoan thì sẽ được thưởng mà đúng không?

Chụt

Jimin ngỡ ngàng trước nụ hôn bất ngờ của em. Chưa bao giờ em chủ động hôn chị như vậy cả.

- Sao thích không?

- Có nhưng thế này thích hơn.

Vừa dứt câu đã kéo em vào một nụ hôn sâu. Chị hôn rất nhẹ nhàng, liếm môi em như một câu hỏi xin phép, đợi đến khi em mở miệng ra mới từ từ tiến lưỡi mình vào khoang miệng em. Hôn nhiều em cũng không còn ngại ngùng né tránh chị nữa, em cũng vươn lưỡi của mình ra đáp trả lại. Đang chìm trong nụ hôn ngọt ngào thì em cảm nhận được người mình được bế lên. Theo phản xạ em quấn chân mình qua eo chị. Chị bế em về phía phòng ngủ của hai, môi vẫn đang trêu đùa với môi của em. 

Vào phòng chị thả em xuống giường nụ hôn vẫn chưa dừng lại, bỗng em cảm thấy trong áo mình đang có một bàn tay hư từ từ đi vào.

- Hôm nay em bé làm chị buồn rồi, phải phạt thôi giảng viên Kim ạ.

Không biết tối qua Yu Jimin phạt em kiểu gì chỉ biết rằng sáng hôm sau cả hai người đều cùng xin nghỉ. Một người thì lí do là ''bệnh'' còn một người ghi là chăm ''em bé đang bệnh''. Hai người cứ như vậy hẳn nào cả trường đồn ầm lên là đúng rồi!!!  







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro