12. ngừi iu cũ của tui rất đáng ghét (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày tuyệt vời ít ra trong mắt Minjeong thì là như vậy. Em cún dung dăng trên đường miệng thì không khép được nụ cười vì em mới xin được việc làm sau mấy tháng thất nghiệp. Dù vui nhưng em vẫn có chút buồn vì phải xa gia đình của mình. Quê em ở tận Busan cơ nhưng vì công việc nên em một mình phải xuống thành phố làm việc. Xuống thành phố em cũng lo lắng vì chưa biết mình sẽ ở chốn nào. Cún quê mới xuống thành phố loay hoay không biết gì, may mà có một đứa bạn ở đây.

- Alo Minjeong đến nhận việc chưa?

- Rồi nhưng mà hôm nay tao đến nhận việc có người nhìn như Yu Jimin ấy mày ạ. Chắc tao nhìn nhầm thôi.

Ừ sếp mày mà không ở công ty thì ở đâu?

- Hí hí cứ cẩn thận đi. Mà có chỗ ở chưa cún quê?

- Chưa nữa, chẳng biết phải ở đâu.

- À tao có một chỗ bà chị tao đang ở đấy muốn ở chung không? Tao gửi số nhé.

''Bà chị'' nào thì chưa biết!!

- Ừm cho tao ở với ai cũng được không đụng người yêu cũ là được.

- À ừ thế nhé đi có chuyện đây.

- Chắc đi chơi với chị nào.

- Ya, đi đâu kệ tui.

Minjeong trong lòng cũng có chút an tâm vì tìm được chỗ ở nhưng lại lo lắng liệu nhỏ bạn có dụ mình đến cái chỗ có cái người mà mình chưa bao giờ muốn gặp lại, chính là Yu Jimin người yêu cũ của cún quê. 

Mà thôi phải tin bạn mình chứ chắc chắn nhỏ Ning không ác đến vậy đâu ha.

Em cũng thử gọi số điện thoại của Ning đưa cho thì người ta cũng đồng ý cho em ở nhưng phải ghép cặp với một chị gái ở chung. Em thấy cũng vui mà cứ coi là làm quen bạn mới nơi đô thị tất bật này thôi. Nhưng chỉ vài tiếng nữa thôi cái ý nghĩ này của em sẽ bị dập tặt hoàn toàn vì sự xuất hiện của người đặc biệt ấy.

Ding Dong

Yu Jimin đang ở trong nhà thì nghe tiếng chuông nên bỏ dở việc mình đang làm chạy ra mở cửa. Trước mắt chị là cô gái mà chị đã nhung nhớ suốt 1 năm qua, là em, Minjeong người chị thương. Em vẫn xinh đẹp như vậy chỉ là giờ đây người con gái ấy đã không còn thuộc về chị nữa.

- M-minjeong?

- Yu Jimin, sao chị lại ở đây vậy hả?

- Này nhớ tui vẫn ở đây mà có em đến ấy. Ơ thế em là cái người sắp tới ở đây đó hả?

- Thế chị là cái cô mà tôi phải ở chung á hả?

- Cái gì mà PHẢI ở chung chứ? Em không thích ở cùng tui hả?

- Chính xác luôn, tui không muốn phải ở cùng chị một chút nào hết ấy Yu Jimin.

Rồi xong luôn thứ em không mong muốn nhất đã xảy ra, chính là ở chung với Yu Jimin. Thì ra ''bà chị'' mà nhỏ Ning nói là ''bà chị'' người yêu cũ của em. Nhưng thôi vậy không ở đây thì phải ra ngoài đường ngủ cũng nên do vậy em mới quyết định ở cùng chị.

- Đây là phòng của em, còn bên này là của chị. Nếu em thích thì có thể sang phòng chị cũng được.

- Có người yêu cũ nào mà nói chuyện như chị không?

- Hửm? Bây giờ mình là roommate mà nên thoải mái lên xem nào cún ơi.

Đấy mới đến thôi là đã tán tỉnh em cún rồi nhưng mà em cún chưa có mềm lòng đầu. Mặt cún con bắt đầu hiện lên hai chữ khó chịu đi vào phòng rồi đóng sầm cửa lại. Jimin bên ngoài thở dài, có lẽ công cuộc cua lại cún con cũng khó khăn phết đấy.

Jimin cũng quay lại phòng bấc máy lên gọi cho ai đó.

- Uầy Ning đỉnh nhất, Minjeong đến thật rồi kìa, hôm nay chị cũng thấy em ấy ở công ty nữa. Cảm ơn ha. Mai bao ăn.

- Xem có giám đốc nào mặt dày như chị không hả Yu Jimin? Vì người yêu cũ mà bỏ cái mấy cái biệt thự chục tỉ của mình đi thuê nhà để cua lại người ta không?

- Này đừng có nói cho Minjeong biết đấy nhớ chưa?

- Biết rồi nhắc lắm ghê.

- Này cứ cẩn thận đấy đừng quên chị đây là vẫn là sếp mày nha Ning.

- Lêu lêu không sợ không sợ đó. Người ta có phú bà bao nuôi rồi.

Hai cái con người đang thông đồng với nhau đủ thể loại kế hoạch nào biết em cún bên kia vẫn đang lôi từng người một ra mắng té táp.

Vừa về đến thành phố em liền phải đến công ty luôn nên rất mệt từ từ thiếp đi lúc nào không hay. Chị sang gọi em thì không thấy em trả lời mới từ từ mở cửa khẽ. 

 Uchuchu em bé nhà ai ngủ mà đáng iu tóa đi!!!

Thấy em ngủ chị đã tranh thủ ngồi lại ngắm em thật lâu. Đôi má phúng phính ngày xưa kia đã không thấy nữa rồi. Thở dài một tiếng chị dặn lòng chắc chắn phải chăm sóc cho em bé mới được dạo này em bé ốm yếu quá ôm không thích. Chị từ từ chạm nhẹ vào má em nhấn nhấn vài cái làm em bé đang ngủ thức giấc.

Bốp

Biết đó là tiếng gì không? Là tiếng cái gối đáp thẳng vào mặt Yu Jimin đó.

- Ya Yu Jimin tôi vừa mới đến mà chị đã giở trò biến thái hả đồ dê xồm kia.

- Em bảo ai là dê xồm hả? Tui có làm gì em đâu huhu.

- Còn ai ngoài chị nữa không làm gì mà sao tự nhiên vào phòng tôi.

- Tui chỉ muốn gọi em dậy để ăn cơm cùng tui hoi mà sao em ném gối vào mặt tui.

Nghe chị giải thích em mới bắt đầu cảm thấy chút tội lỗi đành phải dỗ con mèo mếu máo trước mặt mình.

- Thôi đừng khóc mà tôi xin lỗi.

- Ai xin lỗi mà xưng tôi.

Đấy lại được nước lấn tới đang định mắng cho phát thì tự dưng lại mếu hơn

- Hầy được rồi em xin lỗi.

- Oa vậy dậy thui nào đi ăn với tui đi, Minchon.

Đúng là cái con người này vẫn mặt dày như vậy, mấy giây trước còn mếu máo mít ướt mà bây giờ đã kéo tay người ta đi gọi mấy cái tên kì cục mặt thì nở cái nụ cười rất thiếu đánh. 

Đúng là vẫn đáng ghét như ngày nào.

Nhưng thôi người ta đã có lòng mình thì em cũng không nỡ từ chối chứ không phải do em đói đâu.

- Này chị ăn đi đừng có mà nhìn tôi. Tôi ăn không vô.

- Chị không cần ăn nhìn em là no rồi.

Chị ta cứ nói vậy bảo sao em ăn không vô, em nào đổ thì đổ chứ em Minjeong thì chưa đổ đâu mà còn tặng thêm một cú giẫm mạnh vào chân người đối diện một phát. Cái tính bạo lực này vẫn còn từ cái hồi em và chị còn yêu nhau nhỉ? 

- Minjeong này, dạo này em thế nào?

- Dạo này tui rất rất rất ổn không cần chị phải hỏi thăm.

- Gì mà phũ dữ vậy? Sao em không hỏi lại chị đi?

- Sao mà phiền quá đi mất? Vậy dạo này chị sao rồi?

- Dạo này chị rất nhớ em và luôn luôn mãi mãi là như vậy.

- Jimin tôi không muốn gieo hi vọng cho chị, đừng cứ mãi như vậy nữa.

-Ừm chị biết, nhưng chị vẫn yêu em.

Nghe câu nói này em chợt khựng lại, lòng em nhói lên từng hồi, đã rất lâu rồi em chưa được nghe câu nói này. Mùa đông của một năm về trước, em đã nói ra lời chia tay rất nhẹ nhàng nhưng chị đó là câu nói đau lòng nhất mà cả đời chị sẽ mãi mãi không bao giờ quên được.

- Jimin, em nghĩ rằng chúng ta nên dừng lại thôi. Em quá bận rộn, em cần tập trung hơn vào công việc của mình. Em xin lỗi vì đã không thể nắm tay chị cùng đi tiếp em mong rằng chị có thể tìm được một người tốt hơn em. Yu Jimin, em xin lỗi.

- Em còn nhớ không? Lúc đó em đã bảo với chị rằng hãy tìm người tốt hơn, chị đã gặp rất nhiều người tuyệt vời hơn em nhưng tại sao lại chẳng thể rung động được nhỉ? Đó là bởi vì chị nhớ em rất nhiều và yêu em rất nhiều.

Nghe chị nói em yên lặng không cất lên một lời, cũng chẳng nhìn chị lấy một cái. Nhận thấy sự bối rối và khó xử của em chị cười buồn rồi nói.

- Nào cún ăn tiếp đi cho mau lớn nhé. Xin lỗi vì làm em ăn mất ngon rồi.

Chị lúc nào cũng dịu dàng như vậy luôn nhìn em với ánh mắt thật ôn nhu khiến trái tim em lần nữa đập loạn nhịp. 

- Ăn xong chưa? Em vào phòng nghỉ đi để chị dọn cho mai còn đến công ty đúng không?

- Ừm cảm ơn chị.

Minjeong lặng lẽ bước vào phòng còn ngoảnh lại nhìn bóng lưng chị không biệt rằng Jimin đang thở dài trách bản thân.

Sao mình vội vàng thế nhỉ? Làm vậy chắc em ấy sợ mất rồi.

Minjeong bước vào phòng cũng suy nghĩ không ngừng. Trong suốt một năm qua, em chưa lúc nào ngừng nhớ tới chị, em luôn dặn mình phải quên đi nhưng sâu thẳm trong lòng tình cảm em dành cho chị chưa bao giờ đổi thay, lúc em quá mệt mỏi với công việc với mọi thứ xung quanh em đã vô tình làm tổn thương người mà em yêu nhất. Em ghét chị vì đã không kéo em lại, em ghét chị vì đã để em bỏ đi dễ dàng như vậy. Chỉ là em biết rằng mình vẫn còn yêu chị rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro