16. học sinh cá biệt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Minjeong nổi tiếng được biết đến với tên gọi là học sinh cá biệt của trường cấp ba SM. Lúc nào cũng tụ tập, đến trường cũng chỉ đến để phá phách, trong giờ học thì không lúc nào không ngủ đó cũng là lí do em đúp nguyên một năm. Dù đã nhắc nhở và kỉ luật rất nhiều nhưng chưa một giáo viên nào có thể khắc chế em học sinh họ Kim hư đốn này. À nhưng chuẩn bị có rồi, đó chính là giáo viên chủ nhiệm mới của lớp em họ Kim.

- Xin chào. Tôi là Yu Jimin, 24 tuổi từ nay sẽ là chủ nhiệm của lớp các em.

Minjeong đang ngủ nghe tiếng cũng chẳng quan tâm mấy chỉ ngẩng đầu lên liếc một cái. Còn không thèm nghe màn giới thiệu vừa nãy và cũng không biết giáo viên mới tên gì hay như thế nào.

- Em bàn cuối kia. Ngẩng đầu dậy cho tôi.

- Tại sao? Tôi không muốn.

Không giống như các giáo viên trước thường sẽ bực tức rồi quát mắng em, Jimin chỉ nói duy nhất một câu.

- Ừm, Kim Minjeong đúng không? Hết tiết cuối xuống văn phòng gặp tôi. Giờ thì cả lớp bắt đầu tiết học thôi.

Biết bao lần bị gọi lên gặp mặt riêng với giáo viên rồi nên em cún cũng không sợ sệt hay lo lắng gì, suốt tiết học không ngủ thì chơi điện thoại. Dù Yu Jimin nhìn thấy hết nhưng cũng không nói hay nhắc nhở gì khiến Minjeong mỉm cười đắc thắng. Ngồi học mãi chán quá nên đến tiết 3 em quyết định cúp học, chạy ra sau sân trường ngồi chơi định bụng hết tiết 4 chạy về luôn cho đỡ bị cái bà cô Yu Jimin gì đó kia bắt. Em tự cười xong khen mình quá thông minh các kiểu nào biết đang có một ánh mắt nhìn em cười khẽ rồi nói.

Cuối cùng cũng gặp lại em, cún con của tôi!  Coi bộ dạo này em hư quá rồi đấy, nhỉ?

Reng reng

Cuối cùng cũng hết tiết, bé cún cá biệt chạy thật nhanh ra cổng trường muốn xách cặp đi về ngay lập tức. Tưởng rằng sẽ thành công như mọi khi nhưng đời không như là mơ, bỗng có một bàn tay kéo em lại.

- Hửm? Đi đâu đây?

- Đi đâu kệ tôi, cô bỏ ra đi.

- Không phải tôi đã bảo cuối giờ đến gặp tôi sao?

- Tôi không đi đó, cô làm gì tôi?

- Đây là em hỏi đấy nhé!

Tự nhiên em có cảm giác chân bị nhấc lên khỏi mặt đất, là Yu Jimin đang bế em rồi chẳng nói chẳng rằng vác em đi luôn. Em cún cá biệt chưa bao giờ gặp cái trường hợp như này hoảng hốt vùng vẫy như con cá mắc cạn. Thấy em cứ giãy nảy lên rồi ồn ào quá tiện tay cô bốp vào cái mông xinh một phát cảnh cáo. Cún con dần dần cũng biết sợ rồi không dám giãy nữa đành phải để cho người ta vác mình đi. Trong lòng thì vẫn còn cay cú vì bị người ta lôi đi dễ dàng nhưng mà cá biệt thì vẫn phải làm ''bot'' thôi nên cũng không dám manh động.

Cuối cùng, Yu Jimin cũng xếch được em cún về đến phòng giáo vụ. Giờ này cũng không còn giáo viên nào ở lại nữa nên Yu Jimin có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn. Nhẹ nhàng đặt em xuống ghế còn mình thì ngồi sang phía đối diện. Thấy mình không còn bị người ta kiểm soát nữa Minjeong đang có ý định chạy trốn thì cô cảnh báo trước.

- Đừng tưởng tôi không biết em đang có ý định gì nếu có chạy trốn thì tôi cũng bắt em lại thôi. Tốt nhất là nên ngoan ngoãn ngồi đây đi.

Chưa bao giờ Minjeong sốc như bây giờ, đi học bị giáo viên gặp riêng thôi mà tưởng đâu cô vợ bé nhỏ của tổng tài bỏ trốn. Nhưng mà cún con nhìn cái con người trước mặt này cũng thấy hơi sợ sợ rồi. 

- Ừm xem nào, hiện tại tôi đang có rất nhiều thứ muốn hỏi em.

- Nói nhanh lên tôi còn về.

- Kim Minjeong hửm? Nhớ tôi không?

- Tôi chưa bao giờ gặp mấy cái người như cô đâu, đừng có làm phiền tôi.

- Không nhớ sao? Không nhớ chị hàng xóm mà em thích vào 2 năm trước sao. Hồi đó em còn suốt ngày chạy theo tôi cơ mà.

Nghe kể đến đây em mới bắt đầu cảm thấy quen quen. Thì ra khoảng tầm 2 năm trước em từng có một chị hàng xóm mà em nhớ rằng rất xinh đẹp. Khi đấy em thích người ta lắm lúc nào cũng chạy theo đuôi người ta thôi. Nhưng vì công việc của bố em nên em luôn phải chuyển nhà, đó cũng là lần chuyển nhà buồn nhất của em, em định đến tạm biệt thì nghe mẹ chị gái đó bảo là chị đi chơi với người yêu khiến em sầu lắm luôn. Bây giờ gặp lại thì không ngờ đó lại chính là giáo viên chủ nhiệm của mình, hồi đó trông chị còn non non chứ không sắc sảo như bây giờ khiến em không nhận ra.

- Yu Jimin!? 

-Cuối cùng cũng nhớ ra rồi hả?

- T-tại sao lại ở đây?

- Đương nhiên là tôi đến để gặp em rồi.

Nghe câu trả lời của Yu Jimin em cún xịt keo luôn, nhớ lại cái giây phút chị đi chơi với người yêu mà bỏ em lại khiến em cún lại rơi vào trạng thái nóng máu. Còn cái người trước mặt thì vẫn không biết gì vẫn thản nhiên cười cười.

- Nào bây giờ đến lúc tôi hỏi tội em đây. Sao dạo này em hư thế, có phải muốn bị phạt không?

- Không phải việc của chị.

Câu trả lời của em khiến chị có vẻ khó chịu nhăn mày. Bỗng gương mặt xinh đẹp của Jimin sát lại gần em. Bàn tay cô chạm vào khuôn mặt Minjeong với sự kiên định, giữ cho Minjeong không thể lùi lại.

Trong khoảnh khắc đó, Jimin không để cho em có cơ hội phản ứng. Đôi môi cô áp vào môi Minjeong một cách mạnh mẽ và đột ngột. Nụ hôn của cô khiến em bất ngờ cố gẳng đẩy người đang hôn mình ra nhưng sức của cô quá mạnh em đẩy ra cũng như sức mèo đẩy thôi. Không còn đường lui em đành phải thuận theo nụ hôn của cô, thấy em không còn chống đối lúc này cô mới từ từ đưa lưỡi vào trong khoang miệng của em. Lưỡi của cô tự nhiên chui vào khiến em bất ngờ mà rên khẽ. Jimin nghe thấy tiếng rên nhỏ của em thì tách ra mỉm cười nói.

- Em có vẻ tận hưởng quá nhỉ?

- Ch..chị dám cưỡng hôn tôi. 

- Chẳng phải hồi đó em vẫn luôn thích tôi sao?

- Đấy là chuyện của quá khứ thôi còn bây giờ tôi hết thích chị rồi nên đừng có phiền tôi nữa.

Nói rồi em cún chạy đi luôn không kịp để Yu Jimin có cơ hội nói gì thêm. Nhìn bóng lưng em bé chạy thật nhanh ra khỏi phòng, cô chỉ mỉm cười khẽ.

Xem em thoát khỏi tôi như thế nào?

Sáng ngày hôm sau Minjeong vẫn đến trường như bình thường thực ra là cũng hơi rén giáo viên chủ nhiệm mới đấy nhưng mà em vẫn phải đến thôi. Ngay tiết đầu đã là của Yu Jimin rồi ngồi trong lớp em lại có ý định cúp học nhưng vừa chạy ra cửa đã bị Yu Jimin xách cổ quay lại. Do vậy nên bây giờ em đành phải ngồi trong lớp ngủ chứ không được ra ngoài.

- KIM. MIN. JEONG. Lên đây tôi kiểm trả bài tập.

- Không.

- Không thì hết tiết lại lên gặp tôi nhé.

Nhớ lại hôm qua em sợ quá nên bất đắc dĩ phải lên bảng. Cả lớp nhìn mà há hốc mồm học sinh cá biệt Kim mà cũng biết nghe lời giáo viên ư?

- Đưa vở cho tôi. 

- Tại sao em không làm bài?

- Tôi không thích.

Yu Jimin nhìn em cười rồi ghé vào tai em dặn dò.

- Vậy thì hết tiết lại đến gặp tôi nhé!

Nghe vậy là em cún bắt đầu run rồi. Tại mọi khi là em chạy về nhanh được nhưng hôm nay tiết cuối cũng là tiết Anh của Yu Jimin.

Cuối giờ mình cứ chạy nhanh về là được mà, không sao không sao.

- Đến đây là kết thúc bài học rồi, các em nhớ hoàn thành bài tập đầy đủ. Còn Kim Min- 

Chưa kịp nói hết câu bé cún bàn cuối đã chạy vụt qua như một tia chớp nhưng người đằng sau chỉ cười khểnh không có chút vẻ vội vàng gì. Em cún chân ngắn chạy được ra đến cổng là bắt đầu cười rồi ai ngờ tự nhiên có hai anh cao to nhấc tay em lên kéo lại về lớp học. 

Đứng trước cô giáo chủ nhiệm kiêm crush cũ hiện đang có cái vẻ mặt lạnh lùng như tổng tài bá đạo cười nhẹ nhìn về phía em thì em sợ đến run cầm cập.

- Tôi đã cảnh báo trước rồi mà dù em có muốn chạy trốn cũng không thể chạy được đâu.

- Giám đốc tôi hoàn thành nhiệm vụ rồi xin phép ạ.

- Ừm anh về đi cả anh nữa. Cảm ơn.

Cái gì cơ, giám đốc á em sợ quá nên nghe nhầm hả? Nhưng rõ ràng là hai cái anh chàng to đùng kia vừa gọi Yu Jimin là giám đốc mà. Sao lại vậy được???

Nhìn cún ngốc hóa đá trước mặt cô tự nhiên muốn chọc ghẹo một chút.

-Sao vậy cún con?

- C-chị là giám đốc á!!??

- Ừ bé chưa biết hả?

- Vậy tại sao chị còn đến đây dạy học làm cái gì?

-Chẳng phải tôi đã nói rồi sao tôi đến đây là để gặp em.

Cô ghé sát vào tai em, hơi thở của cô phả vào tai em khiến em giật bắn mình mặt không tự chủ được đỏ lên như quả cà chua.

- Lại đây.

- Không.

- Em còn không thêm một lần nào nữa thì tôi lập tức đè em ra như hôm qua.

Quả nhiên lời dọa này có tác dụng em cún biết sợ lập tức đi đến chỗ cô đang ngồi. Bỗng nhiên bàn tay Jimin kéo em lại theo quan tính mông em đáp thẳng xuống đùi của cô. Hành động này khiến em bất ngờ đòi đẩy cái người trước mặt ra.

- Ngồi ngoan xem nào.

- Khô-

- Nhớ tôi vừa nói gì với em không?

- Nào giờ thì tôi hỏi em, tại sao em lại không thích tôi nữa?

- Nếu tôi nói tôi có người khác thì cô sẽ làm gì?

- Đương nhiên là đập người ta ra bã rồi.

Bé Chòn bắt đầu sợ cái bản tính tổng tài bá đạo này rồi đấy, nhớ ngày trước dịu dàng nhẹ nhàng lắm cơ mà. Thấy em cứ ậm ừ không nói cô đành dùng biện pháp đe dọa tiến sát lại gần mặt em khiến em lập tức nói ra tất cả những gì giấu trong lòng.

- Chị là đồ lừa đảo, cái lúc tôi chuyển nhà đi chị đi chơi với người yêu của chị ấy. Để tôi lại rồi tôi còn chẳng thể tạm biệt với chị xong bây giờ chị quay lại tìm tôi à. Đồ tồi, tôi ghét chị!!!

- Hả??

Yu Jimin nghe xong hóa đá, sao mình có người yêu lúc nào mình còn chưa biết mà cô bé này đã biết rồi.

- Ai bảo em tôi có người yêu?

- Mẹ của chị chứ ai.

- Mẹ chị nói vậy mà em cũng tin sao?

- Chị lừa tôi chứ gì, tôi biết rồi.

- Nào tôi không có lừa em, lúc đấy tôi đi cùng một đứa bạn thì mẹ tưởng là người yêu tôi nên mới nói như thế. Còn về việc không chào tạm biệt em là do tôi không biết. Chỉ biết rằng lúc về tôi không thấy em ở nhà bên nữa. Suốt 2 năm tôi đi tìm em khắp cái Hàn Quốc này bây giờ mới thấy em nên tôi mới nộp hồ sơ làm giáo viên của trường này. Chứ một giám đốc như tôi đâu phải khốn khổ đi kiếm việc làm như vậy đâu.

- Thật sao?

- Thật mà, tôi nói dối em bao giờ chưa? 

- Vậy là chị thích tôi thật luôn hả?

- Không tôi không thích em, tôi yêu em. Minjeong, tôi muốn em làm bạn gái của tôi, được chứ?

Minjeong chưa bao giờ nghĩ tới viễn cảnh một đứa học sinh cá biệt như em lại đi hẹn hò chính với giáo viên chủ nhiêm của mình lại còn là chị crush cũ nữa chứ. Thực ra là em vẫn còn nhớ chị từ hồi đó đó, em vẫn còn thích chị mà. Nhưng mà Kim-bướng bỉnh-Minjeong thì làm sao mà đồng ý với tha thứ cho người ta dễ dàng như vậy được.

- Nếu tôi từ chối thì sao?

- Thì tôi sẽ đè em ra đến khi nào em đồng ý.

- À không tôi đồng ý.

Bướng thế nào gặp Yu Jimin tổng tài cũng tắt điện thôi. 

Yu Jimin cuối cùng cũng có được thứ mình muốn liền cười tươi như hoa. Hôn chùn chụt như gà mổ thóc khắp mặt em học sinh cá biệt họ Kim khiến em họ Kim khó chịu mà đẩy ra.

- Em bé chưa nói yêu tui nữa.

- Sến lắm, tui không nói đâu.

Nhìn vẻ mặt thất vọng của chị người yêu em lại mềm lòng.

- Hầy, em yêu chị.

- Oaaa chị cũng yêu em lắm.

- Còn em thì không.

Cái tính nhây với bướng bỉnh đấy thì ăn sâu trong máu họ Kim không thoát ra được rồi. Lần này Yu Jimin chỉ đáp nhẹ.

- Xem ra còn phải dạy dỗ em học sinh cá biệt hư đốn này nhiều đây!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro