17. học sinh cá biệt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày có cô Yu chuyển đến là cả trường không được thấy cảnh tượng Kim Minjeong láo toét nữa chỉ còn mỗi cái con cún ngoan ngoãn ngồi học, ngoan nhất phải là trong tiết Anh của cô Yu. Tại em mà thử phá phách đi thì tối có mà cô Yu ''phạt'' cho sáng mai không lết được xuống giường. Kim Minjeong đã thử và không bao giờ dám thử nữa. Thử nữa có mà Yu Jimin cho cái thân em tê liệt luôn ấy chứ.

Hôm nay là chủ nhật nên Minjeong sang nhà Jimin chơi và bây giờ em đang nằm trong lòng cô xem phim trên TV. Nói một mình em xem thôi cũng không sai tại cái con người kia cứ hở tí là hôn rồi lâu lâu cái tay hư còn tự nhiên chui vào áo em. Đang xem đến cảnh hay mà cứ bị phá làm Minjeong bắt đầu khó chịu.

- Né ra coi em đang xem phim.

- Sao em bé dám bỏ tui!!??

Minjeong chẳng muốn quan tâm cái con người trơ trẽn trước mặt nữa, mắt em lần nữa lại dán vào màn hình nào biết cái con mèo đằng sau còn đang ghen cả với cái TV.

- Sao em cứ nhìn cái TV đó vậy, nó có đẹp hơn tui chút nào đâu. Đừng nhìn nó nữa mà nhìn người yêu xinh đẹp của em đây này.

Sao mà yêu vào cái người trẩu dữ vậy nè còn ghen với cả cái TV nữa, tưởng tổng tài bá đạo thế nào ai ngờ cũng chỉ là con mèo ngố hay ghen thôi. Nói mãi mà không nghe nên Minjeong đành phải hạ mình xuống nói nhẹ nhàng với con mèo kia.

- Nào Chimin ngoan tí em thưởng cho nha.

Nghe đến thưởng là ''em bé'' Jimin bắt đầu ngoan ngay, cô còn đang bận nghĩ là Minjeong sẽ thưởng mấy nụ hôn cho mình. Nghĩ mà đã thấy sướng rồi!!! Nhưng đời không như là Jimin mơ hết phim, Minjeong nhẹ nhàng chỉ thả vào tay cô đúng một viên kẹo nhỏ xíu. Mặt Yu Jimin xịt keo luôn.

- Ơ thưởng đây á hả?

- Ừm chứ sao nữa?

- Hông chịu, hông chịu đâu muốn được thưởng là Minchon hun cơ. Minchon lừa Chimin!!!

Nãy giờ cái con mèo kia cứ giãy nảy lên hú hét khóc lóc các kiểu thấy phiền quá nên Minjeong lấy lại viên kẹo vừa đưa cho cô bóc vỏ rồi bỏ thẳng vào miệng ngay trước mặt của Jimin.

- Sao em ăn kẹo c-

Chưa kịp nói hết câu môi em đã đặt thẳng vào môi cô. Jimin ngỡ ngàng mỉm cười nhẹ.

Bé con nay mạnh bạo quá à, biết là tui thích lắm không!!!

Thực ra cái kiểu hôn này em học trên mạng, hôm trước lướt được một video hướng dẫn cách hôn cho tăng kích thích là nên ngậm kẹo rồi truyền lại cho đối phương thế là em cún ham học hỏi ngay lập tức muốn thử luôn. Mà nhìn trong video thì cũng dễ dễ mà đến lúc thực hành thì em cún có biết làm cái gì đâu. Cứ để im cái đấy mà ai ngờ người yêu em lại mất kiên nhẫn tự tiện đưa lưỡi sang bên khoang miệng em mạnh bạo cướp lấy viên kẹo. Vị ngọt của kẹo dần mất đi trong khoang miệng em nhưng vị ngọt từ đầu lưỡi mà cô mang đến thì vẫn tiếp tục. Jimin được em bé chủ động nên rất là hứng thú, hôn em bé mạnh bạo đến nỗi em cún thở hổn hển xong còn định dỗi luôn.

- Hề hê đã ghê ai dạy em cái này dợ biết tui thích lắm không?

Em Chòn đang dỗi tại không được chị người yêu cho chủ động một lần tại em vẫn còn cái ý định lên làm ''top'' cơ mà nhưng thôi bỏ cuộc đi bé ạ, sao mà được. 

- Nào bé quay lại đây đi đừng có ngại mò.

- Chị là đồ đáng ghét.

- Hì, đồ đáng ghét này yêu em chít đi được.

Lại định hôn thêm phát nữa thì bị em bịt miệng lại không cho hôn. Ai bảo nghiện em bé quá làm chi, 24/7 lúc nào trong đầu cũng có ý định hôn bị em bé cảnh giác cho là đúng rồi.

Cả ngày chủ nhật hôm đó, Jimin cứ bám chặt lấy Minjeong, làm cái gì cũng đi theo em đến lúc đi ngủ cũng ôm thật chặt không buông. Thực ra là em cũng thấy hơi bị phiền phức rồi đó nhưng trộm vía cái con mèo này cũng biết nghe lời cũng ngoan phết được cái lại ấm nữa nên ôm rất thoải mái. Mọi chuyện rất tuyệt vời cho đến ngày mai...

- Ừm xem nào gọi ai lên đây?

- Kim Minjeong đi. Nào Kim Minjeong lên đây tôi kiểm tra.

Đừng tưởng có bồ làm giáo viên là vui nhé, Minjeong khẳng định rằng là nó không hề vui một chút nào hết ví dụ như bây giờ đây em lại bị gọi lên bảng. Bình thường thì không sao đâu nhưng mà hôm nay em chưa làm bài tập cũng tại hôm qua em bị cái giáo viên môn Anh chít tịt bám dính lấy người nên mới quên luôn. Yu Jimin  biết hôm nay em chưa làm nên gọi em lên bảng trêu một chút trong lòng thì đang cười đắc thắng. Dù Yu Jimin có là người yêu em thế nào đi nữa nhưng hiện tại thì cô vẫn là giáo viên của em nên em đành phải mang cái vẻ mặt khó chịu hờn dỗi lên bảng.

- Minjeong sao em lại chưa làm bài tập?

Chẳng lẽ phải trả lời là tại vì hôm qua cô Yu bám em quá nên em không làm được hả nhưng em nào dám đâu chỉ dám bảo là do em quên thôi nhưng mà cái tính nhây của Kim Minjeong cá biệt ngày xưa bây giờ lại lây sang Yu Jimin cô vẫn chưa muốn tha cho em.

- Hửm tại sao lại quên??

Lúc này em chỉ muốn đánh cô cho bõ tức nhưng trên lớp thì thân phận của em giờ chỉ là học sinh của cô thôi nên đành nhịn lại. Cố gằng gượng cười nhưng mắt thì trừng vào cái con mèo hả hê kia. Có học sinh nào mà vớ vẩn như Kim Minjeong không hả, nhưng đấy là bồ em nên em có quyền.

- Hôm qua em hơi mệt.

- Được rồi, cuối giờ ở lại một chút tôi gặp riêng.

Đấy đấy lại cái kiểu gặp riêng như lần đầu đấy mà bây giờ em Minjeong khác rồi, ở lại với tư cách là người yêu chứ không phải em học sinh cá biệt ngày nào. Từ khi yêu Yu Jimin em mới được hiểu cái cảm giác được giáo viên chú ý. Trong giờ thỉnh thoảng đang giảng bài thì nhìn thẳng vào mắt em xong cười một phát hoặc là trong mỗi giờ kiểm tra sẽ đi đến chỗ em nhìn chằm chằm đến lúc em quay ra nhìn thì hôn gió ''chụt'' một cái. Cũng mắc cỡ chút chút nhưng Minjeong cảm thấy yêu lén lút như vậy cũng thú vị phết nhưng mà lén lút như vậy nên có rất nhiều ong bướm vây quanh chị người yêu của em. Nhất là Nahee dạo này hình như cô bạn này rất hay thả thính cô Yu Jimin còn công khai khiến Minjeong hơi bị nóng mắt. Đúng là có người yêu đẹp quá cũng khổ!!!

- Bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Các em về nhớ làm bài đầy đủ đừng có như bạn học Kim nhé. Còn Kim Minjeong nhớ lời tôi dặn không ở lại tôi hỏi một chút.

Đợi đến khi không còn ai ở lớp nữa Yu Jimin mới từ từ đi xuống chỗ ngồi của em bé đang dỗi.

- Kim Minjeong

Gọi lần 1 không trả lời.

- Kim Cún

Lần 2 không trả lời.

- Tôi đè em ra nhé.

Lại cái kiểu dọa đấy, dọa nhiều lần đừng tưởng em cún sợ nhưng mà tưởng đúng rồi đó em cún sợ nên ngay lập tức quay ra nhưng mà vẫn dỗi. Khuôn mặt nhăn nhó, lườm nguýt của em khiến cô bật cười.

- Thui bé ơi, cho Jimeow nhin nhũi mà. Ai bảo em bé đáng iu quá nên chị mới mún trêu chút thui à.

- Chị bít hôm qua chị làm gì tôi rồi mà còn hỏi. Rồi tôi còn chưa bảo đến cái chị dám gọi tôi lên trong khi bít tôi chưa làm đâu đó.

- Thoiiii mà cho chị nhin nhỗi.

- Hông cho.

Nói nhẹ không nghe nên cô kéo em lại hôn luôn cho chừa. Chuẩn bị chạm môi đến nơi thì phía đằng sau cửa lại phát ra tiếng động. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì em đã đẩy cô một cái suýt thì té xuống đất may mà thăng bằng kịp.

- Cô Yu, ơ bạn học Kim cũng ở đây à.

- Ừm Nahee có chuyện gì sao?

- Hơi ngại một chút nhưng phiền bạn Minjeong có thể ra ngoài cho mình nói chuyện với cô Yu một chút được không?

Nhìn cái dáng vẻ bẽn lẽn ngại ngùng kia là em biết ngay cậu ta chuẩn bị tỏ tình người yêu em nhưng lâu lâu cũng muốn thử lòng người yêu nên em cũng ra ngoài xem chị người yêu sẽ làm gì. Nói là ra ngoài thế thôi chứ em nép ngay sau cửa mà.

- Cô Yu, em có chuyện muốn nói.

Nói nhanh lên đi em ơi để cô còn gặp bồ nữa!!

- Ừm em cứ nói đi.

- Cô Yu, em..em thích cô không biết cô có th-

- Nahee này tôi xin lỗi nhưng thật sự tôi không thể nhận thứ tình cảm này của em rồi.

- Tại sao cơ chứ?

- Không thì bé con nhà tôi sẽ dỗi mất.

-Bé..bé con ư?

- Cô đã có người yêu rồi hả?

- Ừm nên cho tôi xin lỗi.

Đằng sau cánh cửa là một cún con đang cười đắc chí khi nghe cuộc trò chuyện của hai người kia. Xem ra buổi thử lòng hôm nay rất tuyệt vời người yêu em cũng rất tuyệt vời. Đang cười thì cô bạn kia đột nhiên chạy ra khiến em phải núp vội rồi đột nhiên nghe tiếng gọi.

- Cún con, em còn định trốn ở đó đến bao giờ nữa. Ra đây với cô Yu nào.

- Cô Yu được người tỏ tình thích quá ha.

- Nào em bé lại dỗi rồi.

- Em không dỗi chỉ là..

- Em ghen?

-Hổng thèm nhá.

- À vừa nãy chúng ta đang hôn dở hay bây g-

- Nói bé thôi có người đến bây giờ. Thôi Chimin ngoan tí về em cho hôn nhó.

- Tui muốn em bé hun giống hôm qua ấy.

- Được rồi kiểu gì cũng được.

Tối về em mới nhận ra đó câu nói đó là câu nói sai lầm nhất trong cuộc đời của mình. Không biết tối về Minjeong thưởng cho Jimin cái gì mà sáng mai cả lớp không thấy Minjeong đi học nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro