3. yu tổng ra mắt ba mẹ vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giám đốc K&W, Yu tổng lãnh đạm, lạnh lùng ngày nào giờ đang đứng trước gương lẩm ba lẩm bẩm thứ gì đó, trên môi còn đang cố nở một nụ cười '' thật trân'' nhất trong mắt cô. Thì ra hôm nay tổng tài Yu Jimin phải ra mắt ba mẹ vợ. 

- ''Con mèo thúi Chu Chimin kia. Chị có nhanh cái chân lên không hả? Đứng trước gương lẩm ba lẩm bẩm cái gì đó, còn không mau ra đây giúp em sắp xếp đồ.''

- ''Chị chỉ đang tập luyện để gây ấn tượng cho ba mẹ em thôi mà.'' Con mèo kia lại mếu máo

Hôm nay, là một trong những ngày trọng đại nhất trong cuộc đời của Yu Jimin, chính là ra mắt ba mẹ của Minjeong. Chị chưa từng căng thẳng như vậy kể cả khi gặp đối tác lớn. Nhân dịp ngày nghỉ, Minjeong bảo chị về quê mình chơi tiện thể ra mắt ba mẹ em luôn. Jimin cũng muốn rước em về nhà lắm rồi đó nhưng trong lòng cứ có gì đó rất căng thẳng. Cuối cùng ngày hôm nay cũng đã đến.

Trên đường lái xe về quê em, chị lo lắng hỏi đi hỏi lại xem hôm nay mình trông thế nào, đã gọn gàng hay hợp mắt ba mẹ em chưa. Rồi còn tập luyện với em nếu ba mẹ em hỏi nữa. Nhìn con mèo ngốc trước mặt mình cứ lo lắng nhặng cả lên. Em cười rồi tự hỏi

Hồi xưa mình nhớ chị ta là tổng tài lạnh lùng trong truyền thuyết mà nhỉ? Sao giờ nhìn như con mèo ngố thế này!

Thấy chị thật sự căng thẳng, em động viên con mèo của em bằng một cái chụt vào má. Mọi khi em toàn ngại nên chưa bao giờ chủ động với chị cả nhưng hôm nay là ngoại lệ đó. Thế mà chị ta còn trơ trẽn đến độ dừng xe ở bên đường để hôn em mấy cái rồi mới đi tiếp chứ. 

Hứ, đồ đáng ghét nhưng vì đáng iu nên tha thứ cho đó!

Sau tầm 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến nhà em. Chị cứ đứng trước cửa nhà em, ôn lại bài mình đã chuẩn bị trả lời trước mặt ba mẹ vợ. Thấy Jimin cứ cầm túi quà đứng mãi mà chả mở cửa, Minjeong đành phải đẩy cửa vào. 

- ''A Minjeong về hả con? Ai nữa vậy?''

- ''Chào mọi người, cô chú, con là Yu Jimin, người yêu của em Minjeong ạ.''

Ba Kim cứ nhìn chằm chằm như đang soi xét chị khiến chị đổ mồ hôi hột

- ''Ba à. đừng có nhìn chằm chằm người yêu con như vậy chứ, chị ấy sẽ sợ đó.''

- ''Cái ông này, làm con ''rể'' sợ bây giờ.'' Mẹ Kim vỗ nhẹ vào vai ông. 

Ba Kim chỉ cười hì một phát.

Trái với tưởng tượng của Jimin rằng ba mẹ em sẽ nghiêm khắc và tra hỏi chị đủ kiểu nhưng không gia đình em tỏ ra rất hiếu khách thậm chí còn vô cùng vui tính nữa.

-Tí nữa con ''rể'' phải uống vài chén thắng ta mới được rước cái Minjeong về đó nha.''

Chị cười ngượng ngùng rồi vội chui vào bếp với mẹ Kim và em người yêu.

- ''Hai người có cần con giúp gì không ạ?''

Em cười thầm, chắc là muốn gây ấn tượng với mẹ vợ rồi đây mà.

 -''Thôi con cứ ra ngoài nghỉ ngơi đi.''

Nghe vậy, Jimin chỉ đành lủi thủi quay trở lại với ba vợ. Không nói chuyện thì thôi mà đã nói chuyện thì tưởng không hợp mà lại hợp không tưởng. Sau mấy ván cờ với ông Kim, chị và ông nhanh chóng liền trở nên thân thiết. 

Khi Minjeong ra ngoài tìm chị đã thấy chị nốc mấy cốc rượu rồi ngồi cười hì hì với ba em rồi.

Bữa cơm gia đình Minjeong cùng Jimin khá suôn sẻ, chủ yếu là ba mẹ em chỉ hỏi về công việc của chị rồi hai đứa dạo này thế nào. Suốt bữa cơm, chị cứ cười không khép được miệng. Ba mẹ đồng ý hết rồi chị đợi chị rước em về thôi.

Dọn dẹp xong, mọi người trở về phòng nghỉ ngơi. Vừa bước chân vào phòng chị đã không kiềm chế được ép em vào cửa hôn tới tấp. Tay hư còn luồn vào áo, sờ nắn chiếc eo thon của em. Hôm nay chị rất vội vàng và gấp gáp không còn cảm giác nhẹ nhàng như mọi ngày. Môi lưỡi trao nhau thành công rút cạn hơi thở của em. Em vỗ vỗ vào vai chị tỏ ý muốn buông ra. Chị đành phải tiếc nuối buông em ra kéo theo đó là sợi chỉ bạc giữa hai người. Hôn xong mặt em đỏ bừng hỏi chị

- ''Sao hôm nay chị gấp gáp vậy hả?''

- ''Từ sáng đến giờ chị còn chưa được hôn em.'' Con mèo kia lại mếu rồi. Sao mà hay làm nũng quá vậy, là tổng tài chưa hả? Nhưng mà cũng dễ thương nên bỏ qua cho đó.

-''Được rồi, em xin lỗi mà mèo Chimin của em. Giờ em cho chị nha.''

Chỉ đợi em nói vậy, con mèo ranh ma kia lại chiếm tiện nghi của em lần nữa rồi trưng ra bộ mặt thiếu đánh. 

- ''Con mèo đáng ghét này. Bế em!''

- ''Uchuchu bé con nhà ai mà lại đáng yêu thế này!''

Chị giơ tay bế em như bế em bé về giường rồi cả hai ôm nhau cùng tâm sự về ngày hôm nay.

- ''Nghĩ lại thấy bồi hồi ghê. Không ngờ lại qua ải ba mẹ vợ dễ dàng vậy.''

- ''Ai thèm làm vợ của con mèo thúi nhà chị chứ.''

- ''Vậy Minchon có thèm không?''

- ''Có.''

Em ngại ngùng rúc mặt vào cổ chị. Chị cười xoa đầu em rồi lại hôn nhẹ vào làn tóc mềm ấy, ghé sát vào tai em nói với chất giọng đầy mê hoặc, quyến rũ

- ''Vợ à, chị yêu em!''

Aa đừng có nói nữa mà ngại chít em cún rồi!!

Nhìn em bình yên trong vòng tay mình, Jimin hồi tưởng lại lời nói của ông Kim với mình.

''Jimin này, ta chỉ có một cô con gái duy nhất mà thôi. Ta mong rằng mình có thể tin tưởng vào con giúp ta chăm lo cho con bé về phần đời còn lại nhé.''

''Vâng thưa ba. Hãy tin tưởng ở con.''

 Jimin đáp lại một cách chắc nịch. Ông Kim bật cười, có lẽ chọn đúng con ''rể'' rồi đây!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro