4.ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cảm ơn Sungmin nhiều nha!

- Minjeong à, đừng khách sáo vậy chứ. Dù sao chúng ta cũng đâu phải xa lạ gì đâu.

Dạo gần đây cậu trai Sungmin lớp C rất hay mua đồ tặng Minjeong, ai nhìn vào cũng biết cậu ta đang thích Kim Minjeong rồi. Nhưng đó cũng không phải điều gì đó khá bất ngờ vì Kim Minjeong vốn là một cô gái xinh đẹp ngoài ra còn là học bá nổi tiếng của khối nữa. Không khó hiểu khi Minjeong thường xuyên được tỏ tình và tặng quà và Sungmin cũng vậy nhưng khác với những người theo đuổi em lần trước, cậu ta không tỏ tình thẳng mà cứ suốt ngày tặng quà cho Minjeong mà không biết được rằng mỗi lần cậu ta tặng quà đều có một ánh mắt sắc lẹm găm thẳng về phía 2 người họ.

'' Nhù nhao nhúng nha nhũng nhâu nha nhạ nhì nhâu'' Là Yu Jimin nói với giọng đầy mỉa mai nhưng chỉ mỗi Aeri bên cạnh là nghe được.

- Con kia mày lại làm sao đấy?

- Sao thằng nhóc kia cứ tặng quà cho Minjeong của tao vậy?

- Minjeong nào của mày nên nhớ chúng mày chỉ là bạn thôi với cả thằng đó thích Minjeong thì nó cũng có quyền theo đuổi ẻm thôi mà. Không muốn mất vợ thì tỏ tình giùm tao đi chứ tao mệt hai đứa bây lắm rồi. Đúng là trên đời chỉ có tình iu của tao với em Ning là đẹp nhất thôi.

Jimin tự hỏi sao mình lại chọn con này làm bạn nhỉ, rồi táng cho Aeri một phát đau điếng.

Nhắc tới Yu Jimin, chị là hàng xóm lẫn bạn thưở nhỏ của em. Hai người rất thân thiết nhưng dạo này tần suốt 2 người đi cùng dần trở nên ít đi tại Minjeong thường đi cùng Sungmin. Jimin đơn phương em suốt 4 năm rồi nhưng chị chưa một lần dám tỏ tình vì vẫn nghĩ em chỉ thích con trai và chỉ coi chị là môt người bạn thân. Chị vẫn luôn chỉ dám nhìn em từ xa, chứng kiến bao người tỏ tình em nhưng chị vẫn mãi không thể dũng cảm như họ. Chị rất sợ, sợ sẽ mất đi tình bạn suốt 15 năm qua của em và chị, sợ em sẽ ghét bỏ và né tránh chị.

Yu Jimin cũng thật sự ngẫm lại lời của cô bạn thân Aeri, em và chị chỉ là bạn mà thôi, chị cũng chẳng có tư cách gì để ghen với thằng nhóc Sungmin ấy cả. Em cười nói với cậu ta thật vui vẻ, có lẽ chỉ còn lời tỏ tình nữa thôi thì em và cậu ta sẽ trở thành một đôi nhỉ? Nhưng sao Jimin khi yêu cảm thấy mình thật ích kỷ chẳng muốn em ở bên người khác, chia sẻ em cho một người không phải chị. Đang suy nghĩ mông lung thì chị nghe thấy tiếng gọi của em

- Mèo Chu Chimin ơi, hôm nay em về chung với chị nha, được không?

Em dễ thương như vậy ai mà từ chối nổi chứ con cún kiaaa!!!

- Sungmin hôm nay không về cùng em nữa sao?

- Hứ chị là đang muốn từ chối tui chứ gì. Thôi tui dỗi rồi chị về một mình đi.

Em cứ như vậy thì sao Chimin tui đây có thể hết thích em được đây hả, đồ cún con đáng ghét.

- Ơ không có chị chỉ hỏi thôi mà.

''Tại em suốt ngày đi với cậu ta chứ có đi cùng tui đâu. Dạo này em còn chả thèm đi về cùng tui nữa''.

Yu Jimin của mọi người không có đủ gan dạ để nói ra vế sau đâu chỉ dám nói khẽ để em không nghe được thôi.

Trên đường trở về, chị cứ chốc lát lại quay sang nhìn trộm em. Đã lâu rồi chị không được nhìn thấy em ở khoảng cách gần như vậy. Tim Jimin không tự chủ lại đập nhanh khi ở cạnh em. Thời gian lâu ngày không nói chuyện với nhau khiến chị và em trở nên khá ngượng ngùng. Trong khi Jimin vẫn đang bối rối suy nghĩ cách để bắt chuyện với em tự nhiên nhất dù trong lòng chị đã chất ngổn ngang hàng đống thứ muốn hỏi em thì Minjeong lên tiếng trước phá tan bầu không khí im ắng.

- Jimin hôm nay em qua nhà chị chơi được không? Lâu lắm rồi em chưa qua thăm bác trai bác gái. Với cả cho em ngủ lại luôn nha, ba mẹ em đi du lịch với nhau hết ngày mai mới về. Ngủ một mình buồn lắm nên cho em đến chơi vơi chị ha.

- Ừm cũng lâu lắm rồi em chưa ghé nhà chị nhỉ?

Tại em bận đi chơi với tên Sungmin kia chứ gì? Tui biết thừa.

Về đến nhà Jimin, em lễ phép chào hỏi ba mẹ chị.

- A, Minjeong hả con? Lâu lắm mới thấy đến chơi.

- Vâng dạo này con hơi bận chút việc nhưng con vẫn lun nhớ đến bác Yu xinh đẹp mà. Hì hì

- Con bé này dẻo miệng quá đi.

- Vậy hôm nay bác cho con ở lại với nha.

- Tất nhiên rồi. Bác đá Jimin ra ngoài đường cho con ngủ còn được nữa là.

- Ủa mẹ ơi?

Cả ba mẹ của Yu Jimin đều biết con gái mình thích Kim Minjeong, cái hành động ân cần khi ở bên em như muốn cả thế giới biết mình yêu em vậy. Ba mẹ Yu đều là những người thuộc thế hệ trước nhưng không có những suy nghĩ lệch lạc về tình yêu đồng giới. Cả hai người họ đều cảm thấy rất thoải mái và cho Jimin quyền quyết định riêng của bản thân.

Sau một hồi trò chuyện cùng ba mẹ Yu, em xin phép lên phòng chị chơi. Cũng lâu chưa lên phòng chị thấy bồi hồi quá đi. Bỗng nghe thấy tiếng chị gọi

- Minjeong ah, đi tắm đi cũng muộn rồi.

-Nhưng mà em không có quần áo.

- Vậy lấy tạm của chị đi.

Sau một hồi bới tung cái tủ quần áo cuối cùng chị cũng tìm được bộ ngủ con cún vừa cỡ với em.

- Sao mà tìm lâu quá vậy con mèo kia?

- Trách em lùn ấy chứ đừng trách chị.

- Ya, Chu Chimin tin tui đứm chị chịt máu mũi bây giờ không?

-Thôi đi tắm đi, tắm xong chị cho em đấm.

Nãy giờ Jimin phải kiếm chế lắm mới không hôn em, cái mỏ cứ chu chu ra tay nhỏ xíu chụm lại thành nắm đấm tí teo. Người gì đâu mà dễ thương thế hả trời!!!

Về phía Minjeong, em đang ngâm mình trong bồn rồi suy nghĩ.

- Tại sao mãi mà cái con mèo thúi kia không nhận ra tình cảm của mình nhỉ? Hay là chị ta không thích mình? Mình còn nhờ Sungmin đóng giả theo đuổi mình suýt nữa ăn mấy cái đập của người yêu cậu ta nếu không giải thích kịp nữa. Sao mà chị ta chẳng có phản ứng gì nhỉ? Ghen này chẳng hạn.

Ngâm bồn lên, em mới nhận ra mình quên mang khăn tắm. Thôi cũng tốt coi như tán tỉnh chị ta một chút cũng được.

- Chiminn ơi lấy cho em cái khăn tắm.

Jimin đang ngồi đọc sách trên giường nghe tiếng gọi theo thói quen quay ra nhìn. Thì thấy cảnh tưởng hơi nóng mắt. Vai em hé ra ở cửa chỉ cần đẩy nhẹ cửa thôi là sẽ ... Jimin nhận ra mình đang suy nghĩ đen tối bèn đỏ mặt nhanh chóng lấy khăn đưa cho em. Chầm chậm từng bước thận trọng nhắm mắt lại rồi đưa đến tay em một phát là chạy lên giường chùm chăn luôn.

Nãy giờ hành động ngại ngùng của Jimin, Minjeong đã chứng kiến hết, em bật cười. Con mèo nhát gái này mai sau có làm được gì không đây.

Minjeong vừa ra một phát, Jimin đã chạy vù ngay vào nhà tắm vì ngại đối mặt với em.

Chỉ còn một mình em trong phòng, em đi tham quan chút phòng của chị. Đi đến bàn học, em thấy tấm ảnh em và chị chụp chung được để ngay ngắn cẩn thận trong góc bàn. Nhìn lên giá sách thứ thu hút em là một cuốn sổ có dán hình em và chị. Em hơi bất ngờ về dòng chữ của trang đầu tiên.

Nhật kí những ngày thích em của Yu Jimin.

Ở dưới còn có chứ Kim Minjeong được viết rất cẩn thẩn. Em nhẹ nhàng lật sang trang tiếp theo.

Minjeong em ấy rất xinh đẹp lại còn luôn tốt với mọi người nữa. Có lẽ trong mắt mình em là người hoàn hảo nhất thế gian này.

11/04/2020

Hôm nay là sinh nhật của mình. Mình rất vui, vui vì được đón sinh nhật cùng em Minjeong, vui vì mình nhận ra được tình cảm của mình cho em. Khoảnh khắc em lung linh giữa ngọn nến nói lời chúc của em dành cho mình, mình nghĩ rằng mình đã biết yêu rồi.

....

01/08/2024

Có lẽ đây là lần đầu tiên mình cảm thấy buồn về em ấy. Dạo này, chúng mình không còn thân thiết như trước nữa thay vào đó là sự xuất hiện của một cậu trai tên là Sungmin. Cậu ta luôn bám theo em rồi tặng em đủ thứ quà nhưng em vẫn luôn rất vui vẻ. Có lẽ là cậu ta thích em và em tươi cười như vậy chắc là cũng có tình cảm với cậu ta rồi. Mình luôn nói rằng muốn em được hạnh phúc nhưng tại sao khi nhìn thấy em hạnh phúc bên người khác mình lại cảm thấy thật khó chịu. Mình nhận ra mình đang ghen với cậu ta nhưng mình chẳng có tư cách gì để ghen cả. Trong mắt em, mình vẫn mãi chỉ là một người bạn của em mà thôi. Mình ích kỷ thật đấy, nhỉ?

Đang đọc dở, em nghe thấy tiếng mở cửa từ đằng sau, là chị, Yu Jimin.

Thấy em đang cầm đọc gì đó, chị hỏi

- Minjeong, em đang đọc gì đ-

Chị sững người lại khi thấy trên tay em là cuốn nhật kí chị không bao giờ muốn em biết được.

Chị quay người lại định chạy ra khỏi phòng thì em đã kịp kéo tay chị lại.

Thấy em cứ giữ khăng khăng tay mình không cho mình trốn chị òa khóc

-Hức..hức. Minjeong chị xin lỗi, xin lỗi em. Em hãy coi như mình chưa thấy cuốn nhật kí này nhé. Chị hứa rằng sẽ không thích em nữa đâu, chị hứa mình sẽ buông bỏ mà. Xin em đừng ghét bỏ chị. Chị xin l-

Đại não chị lúc này tạm dừng hoạt động khi thấy em đang nhón chân lên hôn chị.

Em định học giống mấy tổng tài trong phim nhưng mà em có biết hôn đâu, cứ giữ nguyên môi mình trên môi chị. Thấy em mãi chẳng động đậy chị thiếu kiên nhẫn bèn đẩy em xuống giường. Dùng lưỡi tách miệng em ra rồi thuận thế ranh ma mà đưa lưỡi vào luôn. Em ngại cứ né tránh ''con quái vật không xương'' của chị đang làm loạn trong miệng em. Thấy em không nghe lời mình, Jimin vỗ nhẹ vào mông em một phát.

A...

Em rên khẽ thế, là tên lưu manh họ Yu kia lại thuận thế giở trò hơn. Sao mấy phút trước còn khóc lóc mà giờ lưu manh quá vậy. Minjeong bị hôn cho đầu óc quay cuồng, cứ nghĩ là Jimin yếu nên em mới mạnh dạn học cách dỗ vợ bá đạo của tổng tài như vậy. Nào có ngờ đến tình huống mình bị lật thế này. Mặt em đỏ bừng đẩy Jimin ra vì hết hơi.

Jimin được hôn em xong thì cười hì hì, nhìn mặt ghét muốn đấm cho phát.

- Hôn xong là mình yêu nhau chưa em?

Aa sao mà tên Yu Jimin này khờ quá vậy hả?

Thấy em cứ im lặng đỏ mặt nhìn mình chằm chằm Jimin lại sực nhớ ra

- Ơ thế còn tên Sungmin kia thì sao, em không thích mà đúng không? Hê hê.

- Đúng là đồ ngốc.

-Này, sao bảo chị ngốc?

- Sungmin đó là bạn em, em nhờ cậu ta đóng giả để khiến chị ghen đó. Chị ghen mà sao mãi chả tỏ tình với em.

- Xin lỗi em, là do chị hèn nhát, là do chị sợ sẽ mất đi em. Nhưng giờ chị dũng cảm rồi, không dũng cảm thì mất vợ như chơi. KIM MINJEONG, YU JIMIN YÊU EM NHẤT TRÊN ĐỜI.

-Đừng có nói lớn như vậy em ngại.

- Hê hê dễ thương quá đi cho hun miếng.

- Chị bị nghiện hả? Vừa mới hôn xong.

- Ừ chắc nghiện thật rồi. Chị có thể hôn em nguyên ngày cũng được.

Nói rồi còn nhìn chằm chằm vào môi em.

Thật sự quá là lưu manh rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro