6. gà bông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yu Jimin có một đứa em hàng xóm chỉ suốt ngày theo đuôi mình từ bé đến giờ. Cứ mở mồm ra là đòi kết hôn với người chị lớn hơn.

Yu Jimin 5 tủi, Kim Minjeong 3 tủi

- Jimin hôm nay vừa có hàng xóm mới tối cùng mẹ sang chào hỏi người ta làm quen nhé. Hình như còn có một bé gái ít tuổi hơn con thì phải

Yu Jimin đang chơi đắp cát cũng chẳng quan tâm lời mẹ nói chỉ gật nhẹ cái đầu nhỏ xíu.

Tối đến mẹ dắt Jimin tay đang cầm que kẹo mút đến chào hỏi hàng xóm mới. Trong khi mẹ đang nói chuyện với cô hàng xóm thì một bóng hình đang lon ton chạy ra thu hút ánh nhìn của Yu Jimin. Là một cô bé chân thì xíu xiu khoảng tầm 3 tuổi có cái má búng ra sữa.

- Minjeong chào bác với chị đi con.

- Minchon chào bác với chị ạ. Năm nay Minchon 3 chủi òi

Nói rồi còn giơ ra 3 cái ngón tay bé xíu.

- Oa Minjeong dễ thương quá ta, Jimin ra chơi với em đi. Mẹ với cô bàn chút chuyện.

Mình không muốn chơi với con nhóc đó đâu, nói còn chưa sõi mà bắt người ta nói chuyện cùng.

Nhưng mẹ cứ bắt chị chơi cùng em nên chị đành mang gương mặt khó chịu ra chơi với em. Trái ngược lại với Jimin, Minjeong rất vui vẻ cứ kéo tay chị lại như muốn tỏ ý chị ra chơi với em.

- Chị chên nhà dì ó?

-Yu Jimin, 5 tuổi

Jimin tỏ vẻ lạnh lùng nói với giọng điệu người lớn.

- Chu Chimin

- Không phải Chu Chimin mà là Yu Jimin. Bị ngọng hả?

- Hehe ''chên'' chị nghe ''nhễ thương'' ghê. Còn em nhà Kim Minchon, 3 chủi, thích chơi đồ chơi và bây giờ thích thêm chơi với chị Chimin nữa.

- Nhưng mà tui không muốn chơi với nhóc.

- Hức.. hức Chimin hổng muốn chơi với Minchon sao?

Thấy nhóc con trước mặt đang có dấu hiệu mít ướt Jimin đành phải dỗ trước khi xảy ra chuyện.

- Ơ, ơ đừng khóc. Được rồi, Jimin cũng thích chơi với Minjeong.

- Chimin có nói ''chật'' hông?

- Thật, được chưa?

- Oa vậy Minchon với Chimin đi chơi ''nhôi''.

Nói rồi Minjeong lấy cái bàn tay nhỏ xíu kéo chị lớn đi chơi đồ hàng với em. Tự nhiên sao Jimin thấy nhóc này cũng dễ thương phết đấy, nhỉ?

Chơi được một lúc nghe tiếng mẹ gọi, Jimin cười trong lòng, cuối cùng cũng được đi về. Còn Minjeong thì không muốn cho chị về cứ kéo chị ở lại, đến nỗi phải để mẹ phải bế em lên rồi bảo mai chị lại sang thì em mới để cho chị về.

Mới sáng sớm, em đã đòi mẹ sang nhà cô Yu để chơi với chị Jimin rồi. Em cứ khóc lóc ỉ ôi mãi nên mẹ đành phải bế em sang nhà Yu hàng xóm.

Ding Dong

Người mở cửa là mẹ chị, nét mặt thoáng bất ngờ vì mới sáng sớm đã có khách.

- Xin lỗi đã làm phiền chị, bé Minjeong mới sáng sớm đã đòi sang chơi với Jimin rồi.

- Bác ơi chị Chimin âu ồi ạ?

- À, Jimin đang ở trên phòng ấy, Minjeong cứ lên chơi đi.

Vừa nghe đến Jimin là mắt Minjeong đã sáng rực, đòi mẹ đặt xuống để lên chơi với chị Jimin. Chạy lạch bạch đi tìm chị Jimin. Đến trước cửa phòng chị em vừa mở cửa vừa gọi tên Jimin. Nhưng mà sao chị Jimin của bé đang ngủ thế này. Thấy gọi mãi mà chị chẳng dậy em chui tọt vào chăn nằm với chị luôn. Em cười cười khi nhìn thấy gương mặt chị rồi ngủ đi lúc nào không hay.

Hai mẹ lên phòng tìm đã thấy 2 đứa trẻ nằm ôm nhau ngủ ngon lành.

- Đoán không chừng tương lai 2 đứa nhỏ này cũng có thể thành đôi đấy nhỉ? Mẹ Yu nói đùa

- Không phải ý tồi đâu đúng không? Mẹ Kim cũng đáp lại rồi cười khẽ

.....

Jimin 16 tuổi, Minjeong 14 tuổi

- Jimin nhìn chúng ta cũng hợp nhau đó, hay chị làm người yêu em đi. Kết hôn luôn cũng được. Em chỉ đợi chị đồng ý với mấy năm nữa thôi là em cưới chị luôn đó.

- Hầy, né ra đi Minjeong để chị còn đi học.

Cảnh tượng này đã quá thân quen với 2 nhà Yu và Kim. Vẫn giống hồi đó, ngày nào cô bé họ Kim cũng chạy qua tìm chị hàng xóm nhưng lần này không chỉ còn là rủ đi chơi nữa mà còn kèm theo lời tỏ tình nữa. Chị họ Yu thì cũng đã quá quen thuộc, lần nào cũng phũ phàng từ chối em họ Kim. Minjeong luôn đi bên cạnh kề kề Yu Jimin trừ những lúc đi học tại em và chị học khác trường. Dù có bị chị từ chối bao nhiêu lần đi nữa thì em vẫn sẽ đi theo chị thôi. Jimin từ chối nhiều cũng bất lực chẳng muốn trả lời nữa.

- Minjeong này, bộ em bị từ chối không biết buồn hay sao? Hay là em đi theo chị nhiều không thấy mệt hả chứ chị thì mệt mỏi lắm rồi đó.

- Không, em có buồn chứ nhưng từ nhỏ em đã được dạy là kiên trì sẽ có kết quả mà phải không? Trừ khi nó không còn hi vọng chẳng hạn như là chị có người yêu này thì khi đó em sẽ từ bỏ. Với cả đi theo người mình thích thì có gì mệt chứ.

Jimin nhìn cô bé nhí nhảnh thường ngày hôm nay lại nghiêm túc đến lạ thường khiến chị hơi bối rối. Nhìn bóng lưng em phía trước chị tự hỏi liệu trong khoảnh khắc nào chị đã chót rung động với cô bé ấy.

Jimin 20 tuổi, Minjeong 18 tuổi

- Minjeong tớ thích cậu lâu lắm rồi. Cho tớ một cơ hội nhé!

Mặt Jimin tối sầm khi chứng kiến cảnh Minjeong được một cậu nam sinh tỏ tình giữa sân trường. Mọi người thì hú hét kêu Minjeong đồng ý.

Sao mình cảm thấy khó chịu thế này? Mình không muốn chia sẻ Minjeong cho bất kì ai đâu. Cảm giác này thật đáng ghét, đây là ghen sao?

- T-tớ...

Chưa kịp để Minjeong nói hết câu đã có một đôi tay kéo em đi mất. Em hơi hoảng sợ nhưng nhận ra đó là chị thì thoải mái hơn phần nào. Chị cứ im lặng kéo em đến nơi khuất sau sân trường. Đột nhiên chị dừng bước quay mặt qua phía em

- Jimin chị sao vậy?

Bỗng hơi ấm của chị bao phủ lấy người em. Là Yu Jimin đang ôm em. Minjeong mở to mắt bất ngờ nhưng cũng không có ý định đẩy chị ra. Cơ hội hiếm mà, em đâu có đần đến mức đẩy người mình thích ra. Jimin cứ ôm chặt lấy em không nói gì. Đến lúc chị buông ra em lại có phần hơi luyến tiếc nhưng hành động tiếp theo của chị còn khiến em không thể nào bất ngờ hơn.

Jimin đẩy em vào tường, nắm lấy gáy em rồi mạnh bạo ép em vào nụ hôn sâu. Thừa lúc em rên khẽ một tiếng Jimin liền nhanh chóng đầy lưỡi mình vào trong khoang miệng em, chị cứ đùa giỡn bằng cách chạm vào lưỡi em. Em chẳng có kinh nghiệm gì cứ ngại ngùng né tránh. Chị không hài lòng cứ được nước tiến vào sâu hơn, lâu lâu còn mút nhẹ vào môi trên của em. Trong lúc Jimin còn đang chìm đắm vào nụ hôn ngọt ngào, Minjeong hết hơi nên đành đẩy chị ra.

- Sao em bé có thích không?

- Nhưng sao chị lại hôn em?

- Minjeong nghe chị nhé. Xin lỗi vì suốt thời gian qua khiến em phải mệt mỏi theo đuổi chị. Chị biết rằng mình đã rất tồi tệ khi biết rằng mình thích em mà chỉ suốt ngày phũ phàng, từ chối lời tỏ tình của. Nhưng hôm nay chị không thể chịu được nữa khi thấy cảnh em được một người khác tỏ tình. Chị đã nghĩ rằng mình thật ích kỉ khi không muốn chia sẻ em cho ai khác ngoài chị ra. Và chị biết cảm giác đó, là ghen khi thấy em ở bên người khác. Minchon, Chimin này yêu em rất nhiều!

- Sến quá đi, sao lại gọi bằng cái tên hồi trẩu tre đó chứ.

- Dễ thương mà, lúc đó em nói ngọng chị thấy khó chịu lắm ấy nhưng tự nhiên thấy nó đáng iu kinh khủng luôn.

- Hứ, tưởng ngày xưa phũ người ta cơ mà giờ còn khen dễ thương.

- Ai mà chả có quá khứ sai lầm hả bé.

Minjeong mỉm cười hạnh phúc trong vòng tay chị. Có lẽ em đã đúng rồi kiên trì rồi sẽ có kết quả, em vẫn luôn tin rằng chị sẽ đáp lại tình cảm của em và ngày hôm nay đến rồi, ngày mà chị đáp lại lời yêu của em.

- Minchon cũng yêu chị lắm!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro