1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người ta thường nói những cơn mưa tháng Sáu luôn là những cơn mưa buồn chất đầy chia ly , hôm nay một lần nữa nói lại bao phủ bầu trời ngoại thành Busan màu xám xịt chỉ khiến lòng người chất chứa nhiều nỗi lặng thầm sâu sắc . Cho dù ngày hôm nay của họ thế nào nhưng chứng kiến cơn mưa thối rữa trời đất chả thứ gì có thể kéo nổi tâm trạng họ lên ngay lúc này , nhất là tâm hồn của mấy kẻ mơ mộng về một thế giới không có chút muộn phiền vây quanh . Tiếc rằng Yu Jimin lại không phải kẻ mộng mơ , Yu Jimin sinh vào mùa Hạ , mùa cũng các cơn buồn rầu nhiều như trút nước , có người bảo cô là đứa trẻ rất ưa xám xịt lúc nào trông sắc mặt cũng đen tối , chẳng thấy một tia ánh sáng cho dù có sinh vào tháng Hạ song song với mùa mưa giông bão . Thử hỏi làm sao đứa trẻ ấy vui khi vừa cất tiếng khóc chào đời ngay thời khắc ấy mẹ nó lại ra đi do mất quá nhiều máu , ba nó chả còn trên đời để an ủi vỗ về , khoảnh khắc mà những người xung quanh chẳng biết nên vui vì đứa trẻ thành công với tiếng khóc đầu tiên hay chia buồn cho người mẹ ra đi về với cõi vĩnh hằng . Từ đó đứa trẻ ấy được ông bà mang về nuôi , ngày sinh nhất cũng chính là giỗ mẹ từ lúc bé đến giờ Jimin không có nổi một ngày sinh nhật trọn vẹn của riêng mình , cô không màng đến việc mình sinh vào ngày bao nhiêu cô chỉ nhớ ngày mẹ mình mất , không sinh nhật cũng được , chả nhớ mình chào đời khi nào chẳng sao chỉ cần đừng ai đó gợi về ký ức mà mẹ cô đã mất trước mặt cô là đủ cho món quà sinh nhật to lớn nhất đời cô .

Ngày qua ngày , tháng qua tháng , năm sang năm , Yu Jimin ngày nào giờ đã lớn trở thành một thiếu nữ xinh đẹp mà biết bao người ngưỡng mộ . Cô học giỏi ở trường suốt mấy năm đi học chưa bao giờ tuột hạng , giải thưởng và bằng khen treo khắp nhà đến nỗi không đủ nơi phải đích thân cô cất vào tủ khá nhiều . Căn nhà của ông bà giờ chỉ còn mình cô , không người thân không họ hàng , có lúc tự hỏi bản thân mình thật sự làm gì sai hay sao ? Ai bên cạnh mình cũng lần lượt rời đi chẳng lời từ biệt , ông bà , ba mẹ họ không thương Yu Jimin này mất rồi . Bạn bè nói Jimin là người không ba không mẹ , Jimin biết chứ nhưng Jimin tủi thân lắm , chả ai hiểu cho Jimin cả , nếu như họ còn sống liệu Jimin có được yêu thương hơn bây giờ ?

Đứa trẻ bị bỏ rơi sớm nụ cười trên môi đã mất dạng , cô trở nên thâm trầm khó kết bạn vì ký ức tuổi thơ . Năm nay họ Yu học năm cuối cấp , bao nhiêu tài hoa thành tích của trường điều thuộc về cô , cả trường không ai không biết , chỉ có cô không mấy qua tâm đến sự ồn ào và danh tiếng , ngày học họ Yu chỉ quanh quẩn đến lớp , học bài , làm bài và ra về . Tẻ nhạt lắm đúng không ? Điều đó cô biết , làm sao bây giờ vòng tuần hoàn vốn là vậy từ khi cô còn nhỏ rồi .

Chiếc kính cận đeo trên mặt chăm chú vào quyển sáng dày cộm trên tay , rảo bước trong hành lang lầu ba vắng tanh không một bóng dáng học sinh nào nô đùa chạy nhảy , đoán chắc học đang trú mưa ở tầng trệt vì hôm nay mưa rất lớn , nước trút từ bầu trời làm thúi cả đất đai . Sân trường ướt đẫm nước mưa lạnh giá , may cho Jimin cô có mang theo ô , cuộc đời cô lúc nào ra đường mà không bị mưa làm ướt sũng , mỗi lần ra đường điều vậy thói quen đem ô theo có gì mới lạ đâu .

Gập quyển sạch lại , đứng trên bật tam cấp ngước nhìn sắc trời đen kịt ấy hít lấy hơi dài tận hưởng cái lạnh lẽo xộc vào cánh mũi , tùy không thuận tiện nhưng cô thích thế này hơn , cô thuộc về mùa Hạ , thuộc về tháng Sáu không mấy oi ả mà tầm tã mưa rơi . Đôi chân dẫm lên mặt nước khuấy động , cái ô đen huyền to lớn che chắn cho chủ nhân nó một cách cẩn thận trước ánh nhìn từ biết bao nhiêu người đương trú mưa trong thềm , có vài học sinh chỉ trỏ thì thầm , số ít yên lặng ngắm nhìn họ Yu . Tất cả học sinh trong trường này ai mà không thích ngắm nhìn người mang khuôn mặt tựa thiên thần với nét đẹp tri thức , lạnh lùng trầm tính bước đi trong cơn mưa mù trời thế này ? Hơn nửa số học sinh tương tư khoảnh khắc này mà ngày nào cũng mong muốn trời sẽ mưa để được trông đợi Yu Jimin ra về , thậm chí có người treo cả búp bê cầu mưa ngay cửa lớp cùng dãy hành lang cô thường đi qua mà họ Yu nào mấy quan tâm đến . Thứ cô để tâm đó là chữ và chữ , nên vô tình làm mấy kẻ tương tư đành phải rút lui vì tự thân cảm thấy mình không xứng đáng có được sự lưu tâm từ cô .

Gót chân bước dài không nán lại lâu thêm , không quên ngước nhìn cây sồi cao lớn giữa sân trường xem nó tắm mình dưới cơn mưa tươi mát mẻ cuối ngày , tạm biệt người bạn của mình và rời đi . Mấy năm học ở đây cái ghế dưới gốc cây sồi này là nơi cô thường ngồi đọc sách , chứng kiến bao nhiêu mìa lá rụng rồi tươi xanh , sớm có cảm tình với cái cây cụ ông nọ , trông nó giống với cái cây gần nhà cô . Cũng già nua , cũng gấp cô bao nhiêu năm tuổi nhưng hay che chở cho Jimin lúc nắng về .

Chiếc ô lướt nhanh qua ánh nhìn từ những đám mây mù , khuôn mặt ấy vẫn không cảm xúc tiến dần ra khỏi cánh cổng sắt cũ rỉ sét qua bao năm không tu sửa , chóp mũi cô trở nên đỏ hoe vì hương đất ngai ngái , tiếc rằng cô yêu mùi hương này , mỗi lần mưa thói quen ngồi ở hiên nhà trầm lặng lắng nghe sắc hương tràn lan trong không gian tầm tã , đó là sở thích mà người vẫn còn giữa đến bây giờ .

Mũi giầy ướt đẫm , khựng lại khi bước khỏi địa phận khuôn viên trường , Jimin ngó nghiêng vô tình va phải một người bạn cùng trường đương đứng trú mưa ở mái hiên cạnh phòng bảo vệ , tay ôm chặt quyển sách có vẻ giống cô , Jimin nhận ra người đó là ai . Cô gái với mái tóc dài tới lưng được uốn xoăn tôn lên nét đẹp người thiếu nữ mới lớn , cặp mắt to tròn long lạnh giữa màn mưa trắng xóa , sống mũi cao vút hoài hoà , đôi môi đỏ mọng khẽ mỉm cười lúc nhìn thấy cô . Họ biết nhau à ? Jimin cũng chả biết nữa , chả biết tại sao em lại cười , em là Kim Minjeong học lớp 11-2 cô gái biết bao nhiêu con trai trong trường theo đuổi , có lần em được tỏ tình trước sân trường , trùng hợp cô đang ngồi dưới gốc cây chăm chú vào con chữ để ôn tập , chẳng ngờ lúc ngước mắt lên liền trông thấy cảnh tượng ấy , cô gái nọ chả nhìn chàng trai cầm bó hoa đẹp đẽ , em nhìn về phía cô . Từ dạo đó , cô hay bắt gặp em xuất hiện với tần suất nhiều hơn trong thế giới riêng của mình mỗi khi cô vô tình đảo mắt , không hiểu cũng chẳng lưu tâm nhiều .

"Chị Jimin ! " Minjeong gọi to khiến cô sực tỉnh , vừa thấy Jimin em đã vội vã muốn đội mưa chạy đến bên cô nhưng Jimin liền kịp thời giơ tay ngăn cản đôi chân nhỏ bé kia lại , ra hiệu em cứ ở yên trong hiên nhà . Cô bé đang kêu cô tới , cô phải làm sao ? Jimin trước giờ hay ngó lơ lời người khác khi nó không đáng để cô quan tâm , vì lý do đó cô không hề có một người bạn nào suốt năm tháng cắp sách đến trường , họ nói cô là cái đồ mặt lạnh , chảnh choẹ cho mình cao thượng nên mới phớt lờ lời họ nói , nào ai biết người bạn nhỏ bị họ tổn thương bằng lời lẽ cay độc mắc chứng trầm cảm , vướng phải căn bệnh tâm lý sợ xã hội , sợ tiếp xúc , sợ phải bắt buộc làm quen , cô sợ tất cả thuộc về thế giới bên ngoài . Nhất là lúc bắt cô phải đấu tranh tâm lý như thế này , cô có nên đến không ?

Bàn chân rục rịch rồi lại lùi lại , cứ thế đôi ba lần liền mạnh dạn bước tới phòng bảo vệ nơi em đang tránh mưa với nét mặt mong chờ .

"Chị Jimin ! Em có cái này muốn trả nó cho chị nè " lấy cuốn sách dày trong lòng chìa ra trước mặt người cao hơn mình chút ít , đó là quyển sách học nhạc em đã mượn cô vào tuần trước . Jimin tài năng lắm , chị học giỏi , biết đàn và biết hát thậm chí có người nói chị ấy còn viết được cả nhạc , nên hôm nọ em mới ghé sang lớp muốn mượn sách học hỏi , Kin Minjeong em cũng học nhưng chỉ giỏi đàn guitar chập chững không tài như chị .

"Ừm , chị cảm ơn . " Nhận lấy nó từ tay em , thuận miệng cảm ơn người mang trả.

"Em phải là người cảm ơn mới đúng , mà chị định về ạ ?"

"Đúng , chị về không lại trễ , mà em đợi ai à ?"

"Không ạ , nhà em đi hướng này nhưng trời nặng hạt quá hôm nay em lại quên đem ô " Minjeong bĩu môi chỉ tay về phía con đường dài trước mặt , cùng đường với Jimin luôn sao ? Cô hay về đường đó sao chẳng thấy em ấy nhỉ ?

"Em có muốn về nhà cùng chị không ?"

"Thật ạ ? Vậy thì tốt quá , mưa lớn thế này có mà em phải chờ đến tối " mỉm cười híp mắt nhìn như thể muốn nhảy lên vì vui sướng , hôm nay đúng là một ngày may mắn trong suốt đời học sinh , đem lòng thầm thương ai đó chờ người đáp lại đã khó , nhưng lần này được về cùng nhau làm lòng em hạnh phúc biết bao cho mối tình hai năm của mình .

Em gặp chị vào buổi chiều đầu mùa hạ
Dáng hình rạng rỡ , thình lình va vội vào lòng em .
Lần đó trái tim em khẽ rung động .
Ngày mưa hay ngày nắng em điều chờ chị đến
Vì lỡ đem lòng say đắm đôi mắt lẫn nụ cười
Khuôn mặt người khiến em mơ mộng
Hỡ người trong mộng em đã yêu người từ bấy lâu .

Sia Celine_ThoaNguyn142 .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro