2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cơn mưa rả rích vẫn cứ thế diễn ra , chiếc ô nghiêng về phía người thiếu nữ bên cạnh mình , cái lạnh lan tỏa làm Jimin khẽ cúi đầu cho bàn tay mình vào túi áo , không ngờ sương lạnh đã về đến ngõ trước cả mùa Thu , trời rét thế này sao em ấy chỉ bận một chiếc áo đồng phục thôi vậy ? Câu thắc mắc trong lòng vụt tắt , lay nhẹ vai Minjeong tỉnh khỏi thẫn thờ quay sang nhìn cô . Chỉ là đi bên cạnh chị ấy , Minjeong lòng dâng lên cảm giác ngại ngùng khó tả làm em không thể mở lời , góc này trông chị rạng ngời quá , tuy không có nắng nhưng khuôn mặt ấy tựa ánh dương bừng sáng cả vùng trời tim em , nếu không có chiếc kính nọ , chị sẽ ra sao nhỉ ? Chắc sẽ xinh đẹp lắm tiếc là em chưa bao giờ thấy .

"Cầm giúp chị cây dù " đưa nó sang cho em , cẩn thận cởi cái áo khoác của mình xuống khoác lên cho em giữa trời giá rét , dáng người nhỏ nhắn như lọt vào cái áo có phần rộng rãi , ấm áp và toả ra mùi thơm tựa một vườn hoa cỏ , dịu nhẹ mang đôi chút hoài cổ cho em cảm giác mình đương lạc vào thước phim được quay vào mùa Hè nồng nàn xanh ngắt của thảm xanh rì rào .

"C..cảm ơn chị" gò má phím hồng không dám ngước lên đối mặt , e thẹn nắm lấy vạt áo rúc sâu vào nó hơn . Lòng Minjeong phấn khởi hơn bao giờ cả , không ngờ vẻ ngoài có vẻ lạnh nhạt nhưng hành động lại vô tình làm em thêm yêu thích , Yu Jimin của em thật ấm áp , thích chị quả không sai cho em .

"Minjeong này , em có khăn không ? Cho chị mượn đi nước bắn lên kính chị mất rồi"

".à..à đây ! Của chị nè " lấy từ túi ra một chiếc khăn mùi xoa thiêu chú mèo xám duyên dáng đưa nó cho con người đang loay hoay , chú mèo này em lấy chị làm cảm hứng nên nó có một chấm nhỏ màu đen gần mép miệng trông dễ thương như Jiminie vậy đó .

"Cảm ơn em " nhận lấy khăn , đưa tay cởi cái kính dày giống đích chai vì cô cận tận sáu độ , không biết tại sao mắt cô lại yếu thế , mỗi sáu tháng hên thì không tăng còn xui thì phải thay kính mới , riết rồi tháo kính ra cô như người mù tạm thời vậy , không thấy bất cứ cái gì và cũng không thấy Minjeong được rõ ràng chỉ mờ ảo nhoè đi rất nhiều .

Chăm chú vào công việc của mình chẳng để ý rằng có một chú cún con đang nhìn mình bằng đôi mắt rực rỡ , ngay cả ánh sao trên bầu trời về đêm cũng không bằng . Hãy nhớ rằng nếu có thế đập nát tất cả tiệm cắt kính trên thế giới này em nguyện sẽ đập hết , Minjeong hận kính cận , hận nó suốt hai năm qua , nó không cho em thấy rõ người em thương , con tim em giờ đập loạn xạ vì nét đẹp như tạc tượng , bức tranh không thể sánh ngang với Jimin của em , chị là thiên thần được Chúa phái đến bên đời em hay sao ? Sao lại có một con người lung linh xán lạn như thế chứ ? Mắt to đen huyền kiều diễm , chiếc mũi thanh thoát cùng cánh môi mỏng , chị thế này ba mẹ chị thế nào mà có thể tạo ra gen trội vậy ?

"Cảm ơn em nha , cái này để chị mang về giặt rồi trả em sao "

"Dạ không sao đâu ạ , em về giặt cũng được mà "

"Phiền em lắm , dù sao chị cũng phải trả nó về ban đầu " mỉm cười dừng chân trước cổng nhà khá lớn của Minjeong . Cái nhà đơn sơ này là nhà em , tuy không lộng lẫy nhưng hiện đại và tối giản đúng kiểu em thích , trước cổng sắt có trồng một vài cây Thường Xuân xen lẫn chút Ánh Hồng bò dày đặc trên tường lấn ra bên ngoài tạo nên một cung đường ngát hương và thơ mộng , trên con dốc cao , người ta cũng hay ghé đến chụp ảnh ở bức tường nhà em lắm , một phần vì nó đẹp , một phần em biết người nào đó thích hoa .

"Tới nhà em rồi , cảm ơn chị đã đưa em về"

"Nhà em ở đây sao ? Vậy gần nhà chị quá , chị ở cuối con dốc cùng đoạn đường , lúc nào cũng đi ngang đây sao chưa bao giờ thấy em ?"

"Chị toàn cấm đầu vào sách thì thấy em kiểu gì" giọng nói lí nhí đủ để mình nghe thấy , đúng đó , ngày nào em điều đứng trước cổng chờ người qua nhưng người có nào để tâm , tay cầm quyển sách to đùng lướt qua em hai năm trời dài đằng đẵng không thèm ngó em dù chỉ một lần , em cố tình đi cùng giờ với chị , về cùng một lúc mà hoàn toàn bất lực , chị ta cứ mãi mãi học thôi .

"Hả ?"

"À không ! Chắc chị không để ý ấy mà "

"..em vào nhà đi , ngoài này mưa khẻo cảm " vẫy tay chào tạm biệt cô bé dễ thương người lần đầu cô nói chuyện nhiều như vậy , em là Kim Minjeong , Jimin nhớ rồi em ấy là Kim Minjeong .

***

Trời chuyện sang màu tối mịt , mưa cứ rì rào mãi không thấy vơi đúng thật kéo dài từ sáng đến chiều không ngơi nghỉ . Ánh đèn sáng chói trong phòng khách , Jimin còn đang làm bài tập cho ngày mai , ngồi trước hiên nhà vừa làm vừa ngắm nhìn con nước nhỏ chảy trên vườn cỏ tươi tốt trong sân nhà vô thức thở hắt với mỗi da diết mà chẳng biết tới từ đâu , căn nhà chỉ có mình cô bầu bạn cùng chiếc tv , không ai trò chuyện nếu không có Minjeong chắc một ngày cô nói không quá năm mươi chữ , thú thật cô là khẻ kiệm lời nhất có thể , có lúc thẫn thờ đứng trước gương xem mình là ai , mình đến từ nơi nào , ba mẹ mình ra sao cũng như chuyện tương lai . Cô hay độc thoại nhưng hiếm khi phô diễn nó ra ngoài , cô không thể làm quá sức mình .

Cầm lấy cây đàn guitar thùng lên tay , ôm nó vào lòng ngón tay gảy từng dây thăng trầm , một bài hát đâu thể khoả lấp nỗi cô đơn trống vắng , sự vắng lặng chợt nghĩ về người thiếu nữ đã cùng cô bước đi dưới cơ mưa rào , hồn nhiên thuần khiết chỉ làm lòng cô thêm hoài nghi bản thân mình , hàng nghìn câu hỏi cô muốn hỏi em , em là ai ? Sao lại khiến khẻ như cô đem lòng thắc mắc mãi ?

Dứt tiếng đàn du dương , thả lỏng toàn thân trơ mắt như chẳng có sức sống . Cuộc đời Yu Jimin tại sao lại toàn là mưa mù bão mịt , một ngày nắng như chưa bao giờ hiện hữu trên thế gian , có khi ai đó đang buồn nên trời mới đổ nước mắt vậy , chắc không phải cô vì cô làm gì có niềm vui , nụ cười còn chả có kể từ khi sinh ra cho đến giờ , hôm nay là sinh nhật...à hôm nay là ngày giỗ mẹ , cô làm gì ? Món mẹ thích nhất qua lời kể là món trứng cuộn , mộc mạc đơn sơ thế thôi nhưng mà...Jimin thích ăn kimbap . Cô cũng muốn được người nào đó làm cho ăn , ai cũng được cô không cầu mong gì đâu . Hay vọn vẹn một bát canh rong biển trong suốt bao năm qua cô chả được biết tới , ngày ấy cô chỉ toàn trứng và trứng , dù sao nó là ngày sinh nhật của cô mà ?

Nỗi ủy khuất không ngơi , người trầm mặc vô lực trước thực tại , cô muốn trưởng thành thật nhanh nhất có thể , để lòng này bớt đau thương , tim này vơi dày vò day dứt sẽ không lâu nữa đâu .

*Ting toong* tiếng chuông cửa vang lên , Jimin ngoảnh đầu không nhanh không chạm tiến ra mở cửa , đầu có đôi ba câu hỏi . Bộ cô còn họ hàng để ghé thăm sao ? Hay từng thân với ai tới mức họ đến nhà vào đem khuya giông bão ? Dập tắt suy nghĩ vu vơ bằng bóng hình thấp bé , tay cầm cái ô màu vàng hiện ra trước mắt mình , Kim Minjeong ? Em sao lại tới vào giờ này ? Tay ôm cái gì thế kia ?

"J..Jiminie , c..chút mừng sinh nhật " lắp bắp không nên lời , chiếc cún con ướt sũng chả dám nhìn thẳng vào mắt bạn mèo đen đầh cứ cúi xuống mũi giày cô mãi , cái gì vậy ? ...là kimbap , em ấy biết sinh nhật Jimin nên mới sang tận đây vào giờ này để chúc mừng sinh nhật .

Sững sờ khi thấy cô gái tặng cho mình món mình mong muốn , em biết ngày sinh nhật cô , biết cả món cô thích rốt cuộc em đã bước theo cô bao lâu rồi ? "Cảm ơn em " nhận lấy hộp cơm từ tay em , phút chốc bật cười đến ngây ngốc , cô chỉ vừa ước đã có người mang tới cho cô , hay là cô ước một điều nữa nhỉ ?

"Ừm...em có thể dự sinh nhật cùng chị không ?"

"Tại sao không ? Mau vào nhà đi , tiếc là chị chưa chuẩn bị gì cả "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro