3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Minjeong bước nhà , bao quát một phòng căn nhà của chị , em thừa biết chị sống một mình , tính cách lại ưa sạch sẽ thế nên mọi ngóc ngách mới ngăn nắp gọn gàng đến từng chiếc thảm dưới sàn , ánh đèn vàng hắt ra ngoài cánh cửa kéo bên hông nhà , vài quyển tập cùng cây đàn vẫn còn đó nghĩa chị vừa mới học bài xong , hôm nay là sinh nhật chỉ có một mình em là khách , cảm giác có chút ngại ngùng lần đầu tiên em gan dạ tới nhà crush của em trong suốt hai năm toàn đứng ngoài cổng lén nhìn chị thổi bánh trong đơn độc . Hai năm em lẻo đẽo bước theo từng bước chân người , không bỏ lỡ cho dù hôm ấy có mưa rơi , người bước được sao em lại không ? Dáng hình bị mây đen bủa vây không phát ra tia sáng chói , em lại càng yêu hơn khi trông chờ bóng lưng ấy quay đầu nhìn em nhưng sao chờ mãi mà không thấy tới .

Còn đâu lần đầu đôi ta vô tình va phải ánh mắt say lẫn nụ cười , Minjeong lúc đó non nớt và bé nhỏ , là một thiếu nữ mới lớn rạng rỡ tựa như nữ chính thanh xuân , còn chị khi ấy chỉ là người khén nổi bật , không phải không nổi bật , chị tách mình ra khỏi thế giới , có đôi lần em đã cố gắng tiếp cận mà sao khó quá , từ đưa thư cho đến gửi sữa . Jimin chưa lần nào bận tâm , lòng em như chết đi một nửa vì hiểu lầm người em thương , và rồi cũng trên con đường này em thấy chị , trên tay cầm hộp sữa em tặng vào trưa , thầm đọc từng dòng chữ em note , lòng em tựa hoa nở cuối mùa , to hết mức có thể , thì ra chị đâu phải người vô tâm .

Ngày đó có một cô gái trẻ tên Kim Minjeong , hay lon ton theo bóng lưng người thương của em ấy , người tên là Yu Jimin , hay lạnh nhạt hờ hững chả khi nào chịu nhận ra sự hiện diện của em trong đời . Giờ đây cũng là bé con ấy nhưng em đã trưởng thành hơn rất nhiều , sau chuỗi ngày theo sau , em đã được nghe thấy giọng nói từ chị , lúc chiều là khởi đầu đi cạnh nhau , em được tận mắt chứng kiến vẻ đẹp trời cho nọ , cùng sự ấm áp ngát hương hoa thơm lừng , trái tim em lại khẽ rung chuyển nghiêng về phía bên trái mất rồi .

"Chị không ngờ em lại biết sinh nhật chị mà đến đây"

"Sao lại không biết chứ , à mà bánh kem đâu ? Chị không mua hả ?" Em dáo dác không thấy bánh kem mừng sinh nhật , hay trang trí cầu kỳ nó cứ như những ngày bình thường vậy .

Lắc đầu bật cười , bánh kem gì chứ trước giờ cô không có và cũng không muốn ." Em đợi một lát " đứng dậy đi về phía căn bếp , lấy từ tủ lạnh ra hai cái bánh choco pie ra để lên đĩa , cắm thêm cây nến nữa là hoàn thành . Đây là sinh nhật nhưng cũng là ngày buồn nhất đời cô , bánh kem và sự vui vẻ là điều chưa bao giờ hiện diện , không có niềm vui không có ai chúc mừng thì tổ chức làm gì , chỉ chuẩn bị vài chiếc bánh socola trong tủ , đúng giờ lại lấy ra thổi nến thế là xong sinh nhật , chả cần cầu kỳ vì đã quá quen .

"Jimin... được rồi , chị mau thổi nến đi"

"Để em chê cười , chị thường đón sinh nhật một mình , mua một cái to lại ăn không hết thế thì phí lắm "

"Chị chắc đang buồn lắm"

"Em nói gì vậy chứ , chả phải chị đang rất vui vì em đến tham dự sao ? Tuy chị không biết nhiều về em nhưng trực giác cho chị biết em là một người tốt bụng và dễ thương , không ai xấu mà tới tận nhà chị vào trời mưa thế cả"

"Hay là để từ nay em đón sinh nhật cùng chị ?"

Không trả lời Minjeong , nhắm mắt lại ước nguyện trước ánh nến bập bùng chói sáng , điều ước dưới ánh nến chưa bao giờ thành hiện thật chỉ có cho qua và thất vọng tràn trề . Mỗi năm điều cùng một điều cầu nguyện , Jimin cầu mong mình có thể nhìn thấy thế giới này rõ hơn mà không cần dùng kính , cô muốn mắt mình được chữa trị , hết mờ nhoè , hết đau đớn và muốn nó trực trào nước mắt .

***

Một ngày nữa lại qua đi , con đường dốc đứng vẫn còn ướt sũng sau cơn mưa tối qua , bầu trời không khá khẩm hơn là bao , giờ này là lúc học sinh vào tiết học đầu tiên trong ngày . Dãy hành lang khối mười hai đối diện khối mười một các anh chị lớn đang học tập chăm chỉ chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới , Jimin cô không ngoại lệ , mặt hướng ra cửa sổ lớn ngắm nhìn mây đen mù mịt lòng chợt nặng trĩu , quyển sách trước mặt chứa đầy con chữ nho nhỏ mà cô chẳng buồn quan tâm , ơ thờ như những làn mây ngoài kia nhè nhẹ trôi mặc kệ sự quấy nhiễu . Ngay cả giáo viên trên bục giảng cũng không đối hoài tới tiếp tục giảng dạy thừa biết học sinh của mình thế nào , ra sao trong suốt ba năm đứng lớp đảm nhiệm họ Yu .

Tựa đầu lên cửa kính , cô bắt đầu thấy mệt , cơ thể nóng bừng hình như đã sốt mất rồi , cơn mưa hôm qua cho dù không dính nước cũng đủ làm Jimin khó chịu . Nếu ở lớp lâu hơn e rằng cô sẽ không trụ nổi liền ngồi dậy xin phép giáo viên tới phòng y tế của trường .

Bước đi trên hành lang dãy lớp học toàn khoá cuối cùng , cơn gió trời tạt vào mái tóc đen nhánh khiến nó tung bay phấp phới , sự hoa mắt chóng mặt tăng dần lên dày đặc làm mặt mày người nhăn lại , vô thức dừng chân trước một người ngược đường .

"Chị Jimin ? Chị đi đâu vậy ạ ?" Kim Minjeong tròn mắt ngước nhìn chị với vẻ mặt không mấy hồng hào , tươi tắn , chị đang gặp vấn đề sao ?

Thấy em trước mắt , cơ thể bỗng nhiên trở nên yếu ớt vô lực ngã nhào vào người em ngất xỉu trong vòng tay người thấp bé .

"Jimin à ! Jimin chị sao vậy !?" Hốt hoảng kinh hồn lay người cô dậy nhưng vô ích , cô cứ im lìm nhắm nghiền mắt tựa cằm trên vai em , người thì toả ra nhiệt độ nóng hổi . Lo lắng vội vàng dìu dắt người nọ nhanh tới phòng y tế , băng qua bao nhiêu lớp học , ôm lấy eo mà tay em run rẩy không ngừng , sốt cao đến nỗi em có thể cảm nhận được , cũng may ngã vào em nếu không xuất hiện kịp thời thì không biết sẽ ra sao .

Có phải là em kịp thời không ? Hay người chỉ khi thấy em mới cho mình yếu đuối ?

Yu Jimin được em đưa đến phòng y tế cẩn thận , đứng bên cạnh sốt ruột không ngơi nghỉ giây nào , đi qua đi lại cạnh giường bệnh đôi khi lại sờ lên vầng trán nọ kiểm tra thân nhiệt , thầm trách tính cảnh thế này tại sao đổ bão cơ chứ ! Em biết vào mùa này những cơn mưa là không tránh khỏi , mà em thương Jimin của em biết bao , tội nghiệp thân gầy vì nước mưa lạnh thành ra thế này . Đưa tay vội quẹt giọt nước mắt đọng trên má , em ngồi xuống ghế , run run nắm lấy đôi gầy tay trơ xương của người áp vào bên má hồng . Em không thể hiểu mình nữa rồi , thấy người thế lòng em đau quá , quặn thắt thật chặt làm em khó thở lệ long lanh không ngừng trào ra nơi khoé mắt . Em lo cho tình trạng chị ngay bây giờ .

"Hic...mau tỉnh dậy với em , Jimin ơi" cọ mũi vào lòng bàn tay , hôn lên nó nụ hôn xoa dịu lúc người còn mê man chưa tỉnh giấc , mắt em đỏ hoe nấc từng cơn lớn mạnh cạnh chị nhưng không tài nào làm chị thức giấc mơ trở về thực tại .

Tôi thật muốn tỉnh khỏi giấc mộng
Để hỏi em nghìn điều tôi giữ trong lòng
Người ơi em cớ sao đang nức nở ?
Sao lại khóc vì một người thờ ơ ?

Sia Celine_ThoaNguyn142

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro