4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối tuần nữa lại đến , vùng trời trong xanh không nắng nhưng thoáng đãng vô cùng , phù hợp cho một buổi dạo chơi quay đây , Minjeong đã sẵn sàng rồi vậy người đã sẵn sàng chưa ? Đúng đó , không hiểu tại sao hôm nay Jimin lại ngõ ý muốn cùng em đi dạo một chút vào buổi sáng , em làm sao từ chối được cơ chứ , người thương mời đi chơi mà , chỉ là em không ngờ mình thế nào lại có ngày nay thôi , còn nhớ lúc trước chỉ dám ngắm từ xa cảm thán chị trong vô thức , ẩn danh tặng sữa hay bánh ngọt đôi khi vài nhành hoa trồng trước nhà em hái đem đến treo ở cổng nhà Jiminie của em , lần nào cũng vậy , em có thói quen nấp ở đâu đó chờ chị đọc thư , uống hết sữa hoặc nhận lấy bó hoa mình tặng em mới chịu lon ton chạy đi mất . Giờ không tin mình có thể cùng chị bước đi , cự ly gần như thế làm Kim Minjeong ngại ngùng mà quắn quéo hết cả lên .

"Dạo này thời tiết Busan lạnh quá em ha ? Mùa Hạ mà cứ như mùa Thu ấy , không khí rét thật "

"Đúng đó , nhưng mà dù sao nó cũng có phần chính xác , sắp chuyển Thu rồi mà "

"Hôm nay em có bận việc ở nhà không ? Hay để chị mời em một bữa coi như một lời cảm ơn"

"Vì điều gì ?" Minjeong nghi hoặc nheo mày quay sang nhìn cô , nếu vì lần đưa lên phòng y tế thì em không muốn nhận .

"Cảm ơn Minjeongie đã làm kimbap cho chị , đừng suy nghĩ điều khác nhé "

"Sao chị biết em suy nghĩ điều khác?"

"Chị giao tiếp không giỏi nhưng đọc suy nghĩ lại là thiên tài đó em tin không ?" Xoa đầu em đầy tự nhiên , môi không ngơi nụ cười tươi như hoa lúc nhìn nét mặt cún con cau có ấy , thật đáng yêu .

"Xì...ai thèm chứ !"

"Vậy hôm nay em rảnh không ? Để chị đãi em một bữa"

"Dạ rảnh chứ , ba mẹ em đi về quê rồi vài ngày nữa mới lên "

"Minjeongie muốn ăn cái gì ?"

"Ăn cái gì cũng được , miễn sao Jimin nấu"

"Jimin nấu cho em , em làm kimbap cho Jimin được không ?"

"Tất nhiên ! Em sẽ làm cho chị , làm thật nhiều luôn !"

"Hứa nha , ngoéo tay đi"

"Chuyện nhỏ" ngoéo lấy ngón tay bé nhỏ của Jiminie hớn hở ra mặt , thế là một công đôi việc , không ngờ được người ta mời đi dạo còn được người ta nấu ăn cho , sướng nhất Minjeongie ! Mấy đứa crusch chị ấy mà biết chắc hẹn em cổng trường quá , nhưng hong sao , chừng nào được như em đi rồi ra solo .

Người phấn khởi tung tăng chạy về phía trước , bóng lưng nhảy chân sáo làm một người không bỏ được niềm vui , trông ngóng kẽo không chạy nhanh khi xuống dốc lại ngã cho coi . Minjeong là một cô gái hồn nhiên tươi tắn từ tâm hồn cho tới vẻ bề ngoài , ra dáng thiếu nữ thanh xuân vườn trường hơn Jimin , lúc nào cũng thấy em tươi cười , chả bù cho cô , suốt ngày lầm lì ủ rũ không ngày nắng về , cả hai tựa con đường song song ngược chiều , đối lập nhau hoàn toàn không có điểm chung . Nếu cô là mùa mưa lạnh giá rã rít làm úa tàn cỏ cây , em sẽ là mùa khô tràn trề sức sống mang đến sự đâm chồi nảy lộc , còn nếu em là biển thì cô sẽ là chân trời , mọi thứ tuy gần nhau mà không thể cùng nhau hoà làm một .

[...]

Sau một lúc đi mua sắm ở siêu thị , Jimin cùng em ra về trên tay lỉnh kỉnh đồ đạt nhưng vẫn nhất quyết không cho em cầm hộ , một mình xách đống đồ thong dong đổ người trên con dốc . Haizz...thật là , mỗi khi cô ra đường là vậy , trời cứ âm u rồi lại sắp chuyển mưa , cô nhớ mình đâu phải con của thần mưa đâu ? Chã nhẽ cô là búp bê cầu giông bão à , sao mà mỗi lần đặt chân ra đường y như rằng sẽ vậy .

Mà cũng may cho cả hai , về đến nhà mây mù mới kéo tới dày đặc phủ kín bầu trời . Nhanh chóng bắt tay vào nấu đồ ăn trưa , hôm nay Yu Jimin trổ tài nấu món gì đâu ta ? Suy nghĩ và dùng phép loại trừ khả năng chỉ còn một món duy nhất là lẩu cùng ăn cùng mỳ còn có cả thịt chân giò Minjeong mua vì em ấy nói thích món đó nhất .

Trong lúc chờ chị nấu nướng , kimbap làm khá nhanh , không có chuyện gì làm em liền nghịch ngợm ngó ra vườn hoa đang phấp phới chống cự lại cơn giông tố . Vội chạy ra tìm kiếm đồ che chắn cho mấy khóm hoa nhỏ , chị ấy là người thích hoa nhất nên mảnh vườn trồng không thiếu loại nào , đếm sơ chắc hơn chục loại , hèn gì người chị lúc nào cũng ngát hương hoa cỏ nhẹ nhàng , nếu ngày cũng ra chăm sóc tưới tiêu chắc sẽ có ngày Jimin của em sẽ biến thành một trong số chúng .

"Minjeong à ! Mau vào nhà đi em , trời bão đó đừng ra ngoài" cô từ trong bếp gọi vọng ra , khuyên em nên vào nhà vì trời nổi gió rất to có khi có thể cuống em đi mất cũng nên , nhìn em loay hoay với bụi hoa của mình môi vẽ nên nụ cười thích thú , em và hoa chả khác gì nhau .

"Chị chờ em xíu , không che lại nhỡ đâu bứng gốc thì sao !"

Thấy em cương quyết Jimin không nói gì thêm tập trung vào việc nấu nướng để em muốn làm gì thì làm , lần đầu nhà có khách , vị khách lại còn nhí nhảnh thay chủ chăm hoa thế thì quý còn gì bằng , phải tiếp đãi chu đáo mới được .

Căn nhà lúc nào còn ảm đạm giờ đây ngập tràn tiếng cười đùa trêu chọc , phần vì Minjeong thích thú với việc kích cho chị vui , cười mãi với em phần vì muốn nghe giọng nói trầm ấm giữa làn mưa tuôn trào ngoài hiên nhà , đôi lúc em quay sang ngắm nhìn bóng dáng trong nhà bếp , chả ngờ lại có một người giỏi mọi thứ nếu sau này em mà có con , em cũng ước nó sẽ được một phần như thế tài việc công , đảm việc nhà , Jiminie của em có dành cả ngày cũng chẳng thể khen hết .

Ngồi ngoài thêm , đưa tay hứng lấy các giọt nước trượt từ mái nhà xuống sau khi đánh đàn đến khô khốc , là đàn của Jimin , em đang trong khoá học nhạc để chờ đợi kết quả từ một công ty giải trí lớn mạnh trong ngành . Em đã đậu vào một lần họ tuyển chọn tại trụ sở vào tháng trước , lúc đó em suýt nữa thì té xuống lầu một rồi , may mà ba em bế lại kịp và kể từ lúc ấy em bắt đầu học đàn , luyện thanh hoặc nhạc cụ khác để không khiến mình không trở thành kẻ bất tài trong mắt họ là điều em hướng đến . Trở thành Idol là điều em ước mơ từ nhỏ kia kìa , điều đó đủ cho thấy ngày hôm đó em hạnh phúc đến cỡ nào .

"Đồ ăn chín rồi , em có muốn ăn liền không ?" Cô tay cầm cuộn kimbap em đã làm nhai nhai trong miệng , đúng là ngon quá , tối qua em làm có ba cuộn ăn xong lại nghĩ về nó mãi không thôi , nên mới nhờ em làm tiếp , nếu như ngày nào em cũng rảnh chắc cô sẽ thuê em làm cơm cuộn cho mình mỗi ngày .

"Em chưa "

"Ừm , vậy để một lát . Mà em tại sao lại học đàn ?"

"Em đậu cuộc tuyển chọn của một công ty giải trí , và đang chờ kết quả từ họ . Em không muốn mình thua kém bất cứ ai nên quyết định học thêm nhạc cụ "

"À...vậy em chọn guitar ?"

Minjeong gật đầu , chăm chú vào từng dây đồng trên cây đàn , tuy đầu ngón tay em có đau rát , tứa cả máu nhưng không thể bỏ cuộc , cố gắng cho đến ngay em thành công .

"Em mới tập thôi , để chị chê cười rồi dù sao chị đã học nó từ năm cấp hai rồi mà , không dám múa rìu qua mắt thợ hahaha" em bất cười , sỡ dĩ em biết chuyện này vì có một người học chung kể cho em nghe , bạn đó học chung trường với chị nói rằng từ năm Jimin lên lớp tám đã thấy cầm trên tay cây đàn , ngồi ở khuôn viên khuất sau gốc cây to ngân nga lời hát vu vơ , khi đó chắc chị không thế này , hay vui vẻ , hay mỉm cười , hay mở lời hát , đâu như ngày đâu em gặp chị , chỉ toàn thấy phảng phất nỗi u buồn .

"Minjeongie vậy là tốt rồi , nào đưa tay cho chị xem , chảy máu hết rồi kìa " lấy từ túi ra vài chiếc băng cá nhân nho nhỏ in hình những chú mèo đủ màu sắc từ đậm đến nhạt , ân cần nâng lòng bàn tay ấy lên cẩn thận băng bó những vết xước trên đầu ngón tay cho em . Nhạc cụ muốn chơi đâu dễ , dây guitar làm tay người ta đổ máu , kẹp vĩ cầm khiến vai bị trật , dương cầm thì gân bị sưng phù nói chung chẳng có gì dễ dàng cả .

Lặng lẽ nhìn chị , ánh mặt em trở nên long lanh , lồng ngực ngày thêm phát ra âm thanh thình thịch mạnh bạo , hành động này là gì đây ? Có phải em đang mơ không , nếu là mơ em mong mình đừng tỉnh lại trở về với thực tại em chỉ thấy lòng mình đau . Sự ấm áp ngọt ngào mà mình ao ước dần đạt được , từng ngón tay được băng bó kỹ càng như đang gián tiếp chữa lành vết thương mà mối tình đơn phương để lại , chưa bao giờ em mong chị có thể nhận ra đôi mắt em ngay lúc này , nó làm gì giống tình bạn , nhưng em không thể nào nói ra . Giấu nhẹm nó vào lòng ước rằng ngày nào đó người biết đến tình yêu em chôn vùi bấy lâu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro