5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nồi lẩu nghi ngút khói , Minjeong đang sì sụp mấy đũa mì thơm ngon cảm thán người làm ra nó , còn ngon hơn quán em hay đi cùng bạn nữa chứ , đúng là uy tính quá trời . Trông em ăn ngon lành thế thì Jimin cũng vui lây , nhưng bụng cô thì đâu còn chứa nỗi nữa đâu , căng tròn ra đây này . Kimbap em làm vẫn ăn hết bình thường không chừa một cuộn nào trên đĩa , cô bắt đầu nghiện món này rồi đó , nhất là khi em làm cho mình ăn .

"Trời mưa thế này , hay để tạnh chút em hẵn về ?"

"Chắc sẽ vậy ạ , ở nhà chán lắm ở đây chơi với chị vui hơn"

"Vui sao ? Em chắc chứ , chị nhạt nhẽo hơn Minjeong nghĩ đó nha"

"Em đâu quan tâm đến chuyện đó , em quan tâm chị kìa"

"Ha con bé này ! " Nghe em nói mà nhoẻn miệng cười , đưa tay quẹt đi vết tương dính trên mép môi em . Quan tâm cô sao ? Em nói vậy là có ý gì vậy cà ?

Sao khi dọn sạch chỗ thức ăn trên bàn , bụng em giờ căn tròn không thể đi nỗi nữa rồi , ui chà xem có người lăn lóc dưới sàn nhà trở thành chú cún lười biếng kìa , đúng là Min Chòn Ủm , em bé tẹo thôi , không cao bằng Jimin nữa là , nhưng sức ăn làm cô kinh ngạc đấy , trông chiếc bụng lắp ló sau lớp áo phồng lên cao , đáng yêu quá đi mất , lúc đầu em có ngõ lời muốn giúp cô dọn dẹp mà người ta nào nỡ lòng để chú cún con này động tay vào việc cơ chứ , em cứ việc nghịch ngợm những thứ em thích , mọi chuyện để Yu Jimin này lo .

Đã sạch sẽ tinh tươm , đến bát cũng được rửa xong Jimin bèn tiến lại , ngồi xuống cạnh em dưới hiên nhà thưởng thức mùi hương đặc trưng của cơn mưa phùn . Tay em ôm cây đàn , ngân nga lời bài hát em thích lặng lẽ ngắm nhìn mây trời trút nước .

My only one , geudaereul bomyeon
Gidaego shipeo , gajigo shipeo
I sarangiramyeon eoseolpeun kkumdo
Irwojil geot gateunde

Now I believe...

Tiếng cộng hưởng tiếng hát du dương , một bài hát quen thuộc khiến Jimin mãi mê tận hưởng không để tâm đến ánh nhìn từ chủ nhân đang hát ấy , em tựa vẽ nên bức tranh mơ mộng mong muốn người nhận ra chắc hẳn em đã sai , lời bài hát giống như tình yêu em dành cho người , hiện tại em cũng chỉ là kẻ đơn phương , nhưng vì sao em lại cảm giác mình đang phụ thuộc vào người nhiều đến vậy ? Từng ánh mắt nụ cười , mỗi hành động làm em không thể nào dứt khoát khỏi tình cảm sâu trong tim , trái tim em giờ đây thổn thức vô vàn , từng câu hát em điều chưa cả tâm tư em mong cho dù câu hát có kết thúc , người sẽ không rời xa em . Chỉ cần được gần nhau , em đã cảm thấy vui lòng .

"Em hát thật hay , tại sao em lại chọn bài này ?"

"Em còn chẳng biết , thế làm sao cho Jimin biết bây giờ ?"

"Thế đưa đàn đây cho chị "

"Để làm gì ạ ?"

Không giải đáp , cầm lấy cây đàn lên tay , một đoạn trong bài hát không trọn vẹn , em hát để cho ai ? Tự hỏi , nó có nghĩa gì mà sao mắt người lại lắng đọng , điều đó cô không hiểu , muốn hỏi em nhưng dành giữ trong lòng thật lâu .

Giữa trời mưa buồn não nề , Jimin lần đầu hát trước một ai đó thú thật lòng cô có chút hồi hộp , cũng may chỉ có hai người trước thềm nhà , một Kim Minjeong chăm chú nghe chị cất lời hát , một Yu Jimin ngẩn ngơ không lâu bắt đầu thả hồn phiêu theo điệu nhạc sâu lắng nhẹ nhàng .

Be my only me
Ireoke bureogo shipeo ireum nae gyeote
Soneul japggoseo gachi georeoyo
Biga oneun bamedo oerowotdeon najedo
Geudae hwanha bitkkareul naege gadeuk chilhaejwoyo
Naege deo jalhalgeyo ireoke gachi isseojundamyeon .

Ngày mưa hôm ấy có ai đứa trẻ ngồi trước hiên nhà đắm mình trong làn cảm xúc của riêng nhau , người thầm thương vì trái tim khẽ vang động , người chớm nở cho một cảm xúc vui tươi lần đầu chứng kiến , Jimin có khi lại hiểu được lòng em đang rộn ràng như mùa lá đổ , nhưng người chọn cách không nói ra , Minjeong có khi nhìn thấy lồng ngực người vơi bớt màu mây đen , em biết mọi thứ về người , hiểu tất cả chỉ là em chưa tìm được lý do , chưa có lý do để mình mở tiếng nói lời yêu . Người nào thấu tim em ? Chỉ có em nhìn thấy mọi thứ và tự mình đơn phương người tình trong mộng , mỗi lúc ngắm trông bước đi dưới màn mưa xối xả , em mong chờ cái ngoảnh mặt , quay lưng sao mà xa vời , em vẫn một lòng chờ người nhận ra , dẫu có dùng cả thời niên thiếu , ngày hôm nay chỉ là tiếng đàn hoà tiếng hát , quá nhiều làm em ảo tưởng về một kết cuộc tốt đẹp , em không chắc chắn nhưng em thầm ước nguyện chuyện tình mình sẽ giống như điệp khúc mùa mưa rơi . Rằng lòng em mãi mãi không thể từ bỏ .

***

Dòng thác đắt giá trôi qua thật chẳng chờ một ai , chốc đó đã đưa thành phố sang với mùa lá rụng đỏ cả một vùng trời , giờ khắp phố những cái cây thay cho mình mái tóc mới phù hợp cùng tiết trời se lạnh ngập tràn cơn gió đỏ rực . Mấy cơn mưa ngâu kéo đến ngoại ô liên tục không ngơi ngớt , chỉ còn chút ít nắng vàng tới bên cô bằng đôi chân bé nhỏ cầm trên tay bó hoa trồng trước cửa nhà , ánh nắng nhỏ đó thường chờ cô đi học cùng , sánh bước song song trên con dốc cao phủ kín thảm lá rực rỡ , cô bé ngày nào theo sau cô đã mạnh dạn hơn rồi , cái đầu thấp bé bí ba bí bô luyên thuyên về mọi thứ trên đời . Người bước chạm rãi bên cạnh luôn toát ra vẻ nghiêm nghị , chắp tay sau lưng lắng nghe từng chữ em thốt lên , đôi lúc lại đỡ chứng trêu chọc sự nhí nhảnh ấy , mà đâu biết mình đã cho cô bé nọ trở nên đặc biệt hơn so với những người khác .

Như thường ngày , Jimin cùng hình ảnh quen thuộc ngồi dưới gốc cây khẽ nâng chiếc kính giải bài tập , trên lớp ồn ào cô chả muốn nán lại lâu , họ hay hỏi về mọi chuyện trong bài giảng vừa qua , mà Jimin vốn là chú mèo lười nhác , cô lười mở miệng , lười giải thích , lười lắng nghe nên sau tiếng chuông reo đã vội cong chân chạy ra khỏi lớp học , lách người qua khỏi đám đông chờ trước cửa , trong khi Jimin còn chưa bước ra ngoài , ôi trời nhiều khi phải thốt lên rằng cô là người có gì đặc biệt cơ chứ ?

"Nè nè xếp đi nha , muốn ngồi ăn ở đây ngắm view triệu đô thì 5.000won " Aeri lớn giọng thông báo giá bất động sản sở hữu view triệu đô của mình , nói chung là giá đất tăng thất thường lắm tùy theo ngày mà view thay đổi nữa , cụ thể hơn là bàn ăn trưa đối diện gốc cây cổ thụ Jimin đang ngồi , bà trùm kinh doanh đã ra tay có mà thành triệu phú trong tương lai .

"Tớ có 2.000won thôi à , giảm giá đi !"

"Leo đầu tao ngồi luôn nè khỏi trả tiền"

Đám đông gây tiếng ồn khá lớn làm người chú ý , ngước mắt lên à lại là chuyện thường ngày ấy mà . Không biết tại sao cậu ta kinh doanh được nữa nhưng mà thôi , chuyện của người ta quan tâm làm gì cho mệt người , mèo lười suy nghĩ lắm , lắc đầu tiếp tục công việc học tập của mình .

"Chị Jimin ! "

"Huh ? Minjeong à , em tìm chị có chuyện sao ?" Lần nữa ngẩng đầu nhìn em , lập tức nhíu mày khi trông thấy vết thương từ chân đến khuỷu tay , cô nhớ mới sáng còn đi chung với nhau em đâu có những vết này ? Mà rời khỏi tầm mắt liền thành ra bộ dạng trày xước khắp nơi vậy rồi . Lo lắng bỏ bút xuống ghế , đứng dậy kiểm trả từng vết chảy máu như vừa ngã ở đâu đấy , xoay người Minjeong một cách cẩn thận xem xét kỹ lưỡng mỗi phần da thịt đỏ thẫm , trời ạ , em làm gì mà té nặng thế này .

"Em ngã ở đâu sao ? Có đau lắm không , hay chị đưa em lên phòng y tế ?"

Giọng nói ấy...sự quan tâm ấy trong vô thức đôi mắt em trở thành biển rộng , lóng lánh những hạt chua chát rơi trên má , Minjeong không thể trụ vững trước sự dịu dàng đó đối với mình , dù em quyết mạnh mẽ khi đến tìm chị nhưng không thể rồi . Em bị ngã cầu thang , vết thương tuy có đau nhưng em không muốn khóc nơi đông người , điều yếu đuối đó nhất định em không thực hiện , đôi chân khập khiễng bước tới tìm người ở gốc cây , vừa nhìn thấy mắt em suýt nữa thì tuôn rơi , may cho em vẫn tự mình cắn răng kìm chế , để rồi trước lời hỏi thăm quan tâm lo lắng đã làm cô nhóc yếu đuối trong em bộc phát , chả biết dựa vào đâu cho nước mắt vững vàng nằm yên trong tuyến lệ , và người , câu nói khiến bức tường cứng rắn ấy vỡ vụn , lệ đắng cứ thế tuôn , em không còn đau hay nhức nhói vì bản thân đã được người gói gọn trong vòng tay vỗ về .

"Đừng khóc Minjeong , không sao hết em có chị đây rồi . Vỡ oà cũng được em không bị người khác nhìn thấy " vuốt ve mái tóc dài an ủi , giấu em trong vòng tay vững chãi trước các ánh mắt ngạc nhiên từ mọi học sinh xung quanh , họ ngỡ ngàng đến bật ngửa không thể ngờ trong đời lại bắt gặp khoảnh khắc đẹp tựa tiểu thuyết . Yu Jimin họ biết trước giờ đây sao ? Nói là người khá họ còn tin chứ đâu làm gì phải .

"Hic..hic em đau.."

"Chị biết em đau , em đã ngã ?"

Gật gật đầu

"Ha ! Ngốc thật , vậy là em đến mách chị ư ?"

Lắc đầu kịch liệt phủ nhận

"Chứ còn gì nữa ? Kim Minjeong đang đến mách chị mà , em ngoan đừng ức nữa chị sẽ đánh nó cho em !"

"thật hả..?"

"Tất nhiên , ai làm em đau chị sẽ đánh người đó ! Nói xem , ai làm em đau ?"

"Đây" chỉ ngón tay của mình vào giữa lồng ngực Jimin , làm cô đứng hình mất năm giây cuộc đời .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro