6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước khi kỳ thi diễn ra , trường Jimin thường lệ tổ chức hội trại với quy mô toàn trường , hôm đó từng lớp sẽ tham gia hội thao cùng các lớp khác , thậm chí có thể bắt cặp thi đấu , lớp nào chiến thắng sẽ dành được vị trí ngồi hàng đầu tiên trong buổi hoà nhạc do các anh chị khối mười hai thể hiện , đến tối cả trường sẽ đốt lửa trại , cùng nhau trò chuyện gắn kết tin thần giữa các khối lớp , và ở lớp học đã chuẩn bị sẵn chỗ ngủ tươm tất . Sơ lược về lễ hội hai năm mới tổ chức một lần , nhiều học sinh đã trải qua , họ thấy hứng thú hơn vì những học kỳ trước trường không xây dựng hoành tráng thế này , nhất là về buổi trình diễn âm nhạc , khi nghe tin khối người đã ngạc nhiên tròn mắt , nếu như thế liệu sẽ có những cái tên nào tham gia đây ?

Hội thao bắt đầu từ chín giờ sáng , sân trường đông nghẹt người , không chỉ hú hét reo hò cổ vũ còn có các thành viên tham gia thi đấu . Môn thi đầu tiên là môn đi bằng một chân , luật chơi trò này có lẽ đã quá rõ nhưng lần này do hai khối cùng nhau tạo thành cặp , 11-2 với 12-3 và 11-4 với 12-2 hai đội đối đầu nhau vòng đầu tiên .

Sau một lúc bắt cặp cùng nhau , tình cơ thế nào lại đưa Minjeong về với Jimin , mới vào thật suôn sẻ làm sao , Jimin và em tạng người bằng nhau , chị ấy không cao hơn em quá nhiều , nhưng lại là người lãnh đạo tốt , có đầu óc cao em tin đội em sẽ thắng trong trò chơi đầu tiên này .

Hai đội chọn ra ba cặp , cặp về đầu tiên trong mỗi đội sẽ được tham gia trò tiếp theo đến cuối cùng năm nay sẽ có hai vé ngồi hàng đầu xem hoà nhạc , hai đội xuất sắc nhất trường .

Tiếng còi vang lên báo hiệu cuộc đua bắt đầu , Jimin nhanh chóng bắt nhịp cho em theo kịp bước chân , tay chị om gọn eo em kéo sát lại gần mình , khuôn mặt nghiêm túc tiếc là em không thể trông thấy bởi vì đang tập trung hết sức vào phần thi đấu , em không biết chị từng tham gia hội thao chưa , nhưng đối với em là lần đầu tiên , gần quá rồi em chả thể tự chủ bản thân mình được mà bị Jimin điều khiển toàn bộ , cánh tay chị ghị chặt hông em , nhanh nhẹn tiến nhanh về phía trước vượt mặt từng đối thủ một .

Cảnh tượng nọ làm con dân bên ngoài thêm hè reo dữ dội hơn , từ cái hôm họ ôm nhau trong sân trường , số người không còn màng đến xung quanh thầm gán ghép cho đôi trẻ tựa như nhân vật bước ra từ phim ảnh . Khuỷu tay gồng cứng , mù bàn tay vì vậy mà nổi cả gân xanh gân tím , khuôn mặt vẫn y nguyên thường ngày , lạnh lùng nhưng tập trung cao độ trong phần chơi , lâu lâu lại cuối xuống nhìn bạn đồng hành của mình lập tức thay đổi sắc mặt 180° đối với Minjeong , thật là họ mờ ám quá , yêu không yêu mà bạn lại không phải , làm sao đây !! Người hâm mộ nhảy cẳng lên sung sướng họ còn tự mình ghép hai cái tên lại Jiminjeong mà cổ vũ giống fanclub của idol nào đó vậy .

"Khó chịu nói chị buông ra nhé "

"Không , chị cứ tiếp tục đi em không sao !" Hốt hoảng khi có đội đã vượt qua mình , cô cũng thấy và bắt đầu tăng tốc nhanh nhất có thể suýt thì em đã ngã , may cho tay Jimin đang yên vị chặt chẽ ở eo em lắm , làm sao mà ngã được .

Khán giả càng thêm hồi hộp hơn bao giờ hết , đội Jimin giờ đang dẫn đầu đoàn đua , nhưng sợ đây cột dưới chân sắp rơi ra ngoài , nút thắt không chặt gần cuối đường nguy cơ tuột rất cao . Phút chót tưởng chừng như đội đối thủ đã về nhất , không ngờ đồng đội có một người bị ngã , gây chậm tiến đội và đội về nhất là Jiminjeong với tình huống thoát tim khi vừa vượt qua đường kẻ ngang miếng vải cố định liền lỏng lẻo vuột khỏi chân cả hai tựa giải thoát cho nhà vô địch . Jimin thở không lên hơi , nằm luôn xuống nền sân hỗn hển , cơ thể ướt đẫm mồ hôi chưa bao giờ cô có cảm giác chiến thắng bất cứ trò chơi nào , nó thật thích , tiếng hoan hô khiến môi người bật người ngờ nghệch . Chiến thắng đầu tiên cho 11-2 và 12-3 .

Đột ngột trái tim ấy tựa như bị bốp chặt , cổ họng ứa nghẹ hơi thở không thốt ra hơi , cánh mũi tắt nghẽn Yu Jimin chỉ trông vào khoang miệng để hớp lấy từng ngụm không khí một , cạnh vật xung quanh cuốn lấy cô , mọi thứ tách rời nhoè theo ánh nhìn sợ hãi , bầu trời nhân đôi , tay người cấu vào lồng ngực , kinh hồn bật dậy thật nhanh chạy trốn khỏi đám đông vẫn còn ngơ ngác .

Đồng tử giãn nở , đen lấy toát ra một cảm xúc chỉ muốn lảng tránh thế giới hiện tại , cuộc thi có chiến thắng nhưng cô không thể nào tiếl tục được nữa , chứng bệnh ấy lại tái phát , cô phải lấy hết can đảm mới có thể đồng ý , chẳng quá lâu nó chịu khuấy phục , tiếp tục ngự trị chiếm đoạt trí não , điều khiển con người cô trốn khỏi những thứ nó coi là đáng sợ , nó không cho phép cô rời khỏi nỗi ám ảnh quá dài , nó là cô .

Minjeong tuy chẳng hiểu chị đang mắc phải chuyện gì , em không tài nào ngồi im khi trông Jimin tình trạng không ổn định chạy đi mất như thế , em cong chân đuổi theo sau lưng người , cố mình suy nghĩ . Phải rồi Jiminie của em mắc chứng sợ xã hội , không tiếp xúc được với đám đông quá lâu nếu không liền trở thành con người ấy , tìm cách bỏ trốn vào nơi nào đó , cho mình khoảng lặng chẳng ai làm phiền não , nhưng chị đi đâu cơ chứ ? Em mất đấu hình bóng cao gầy ấy khỏi tầm mắt , Minjeong chắc chắn sẽ tìm thấy chị , yên tâm em không phải xã hội ngoài kia , bỏ rơi kẻ bé nhỏ mang nhiều tổn thương , mất mát lớn lao mà héo mòn .

Dáng người co ro tại góc cầu thang tối , ngồi bó gối dưới nơi khuất nhất tại đây , cô chôn mình ở gầm cầu tầng hai , tay không rời lồng ngực đứt quãng , nhịp thở khó điều chỉnh làm hơi được hơi mất , những lần thế này cô hoàn toàn chỉ biết trốn đi đâu đó , chả có thuốc hay người bên cạnh . Trong khoảng thời gian dài từ khi sinh ra điều vậy , mỗi khi khó thở thứ cô tìm không phải người chữa trị mà là nơi tâm tối , thứ cô cho rằng có khả năng lắng nghe nỗi đớn đau khó lòng thổ lộ .

Những bước chân của học sinh chạy nhảy phía trên , Jimin ôm lấy đầu tựa mình vào bức tường cứng cỏi , nước mắt người không rơi xuống , cắn răng chịu đựng cơn nấc nghẹn không lệ nồng nàn , khiếp đảm trước tiếng ồn , cảm thấy lo sợ hơn khi âm thanh lẹp xẹp càng ngày càng gần mình . Cả người cô run rẩy , thầm cầu nguyện trước đức tin thiên liêng mình tin tưởng , xin người hãy bảo bọc con khỏi thứ đang không ngừng tiến tới , thực tại sẽ cấu xé con không còn nguyên vẹn .

Mũi chân dừng lại đối diện cô , thân hình ấy cúi người choàng lấy Jimin ôm cô vào lòng , xoa dịu thể xác nọ , bằng những cái vuốt ve tấm lưng không quá lớn ướt đẫm đương run run , Kim Minjeong đưa bàn tay nhỏ miết lên mái tóc dài , em tìm thấy chú mèo đi mưa của em rồi , sấm sét khiến nó chạy mất khỏi tầm mắt em , đáng thương nấp ở gầm thang bộ , ngốc nghếch đến xiêu lòng kẻ si tình mang tên Minjeong .

"Jimin à không sao chứ ?"

"K-không ức..sao"

"Không sao vậy sao lại chạy mất ? Em lo cho Jiminie lắm , hãy nói cho em biết , nói cho em tất cả những gì Jiminie nghĩ , sẽ không có gì khiến chị sợ "

"C-chị sợ "

"Chị sợ cái gì ?"

"Cho chị ôm em một lát . Chị đã cố gắng vượt qua nó để tham gia trò chơi mà từ nhỏ đến giờ không thể , em biết không , chị đã vui , rất vui nhưng rồi mọi chuyện không lâu liền đâu vào đó , chị không cách nào quên được bản thân mình"

"Em hiểu Jimin , nhưng chị này chị có tin em không ?"

"Sao em lại hỏi như vậy ?"

"Nếu tin em , hãy nắm chặt tay em mỗi khi chị thấy sợ , em mỗi khi chị muốn trốn khỏi thế giới này được không Jiminie ?"

"...em biết không chưa lần nào chị đồng ý với bất kỳ ai , nhưng lần này chị cho phép chị coi em là ngoại lệ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro