16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em bỏ ra cả chiều dọn dẹp bụi bẩn , không cần sắp xếp đồ đạc vì vốn nó đã ngăn nắp sẵn , chỉ cần phủi vài nơi , quét sàn cùng tơ nhện khắp góc phòng là em có thể ngủ lại rồi , tuy chăn nệm để lâu , khá nhiều hạt li ti nhưng không sao , trước khi đi chị có phủ lên nó một lớp màng tránh vấy bẩn với môi trường nên còn mới , đủ để thưởng thức trọn vẹn giấc ngủ ngon .

Chỉ mới tám giờ tối , bữa cơm chiều em ăn xong từ vài tiếng trước , hiện đang đi lanh quanh trong phòng Jimin ngắm nghía từng ngóc ngách trong nơi này . Em có được vào một lần và cũng là duy nhất đó là tối trước khi chị ra sân bay , em dùng cả đêm trò chuyện , hết dặn dò rồi lại sướt mướt , mè nheo trong vòng tay chị . Giờ ngồi bó gối trên giường nhớ đến liền khiến da mặt em ửng hồng nóng hổi , cái thời còn thẹn thùng ấy may cho em gặp ngay người dịu dàng như Yu Jimin , kiên nhẫn với những trò trêu ghẹo nghịch ngợm , đôi khi to mồm ăn hiếp chị , hai ba lần lén hôn má lúc chị ngu say mà lúc nào cũng bị phát hiện , aizz..thật là sao em lại ngớ ngẩn vậy chứ ?

Reng reng !

Âm thanh của điện thoại reo lên liên tục , vội rút ra xem ai đương gọi đến . Ra là Jiminie của em .

"Alo , chị ổn chứ ? Sao lại không nghe máy của em , em đang lo cho chị lắm đấy"

"Minjeong này , chị không sao . Chỉ là hơi bất an trong lòng thôi , em đang ở đâu đấy , lịch trống à ?"

Giọng nói thì thào từ đầu dây bên kia làm m chau mày , họ Yu ngốc nghếch của em lại khóc nữa rồi , thật là ấm ức mà em chỉ muốn bay sang ở cạnh chị thôi .

"Dạ , em xin nghỉ hai ngày , Jiminie nhìn xem em đang ở đâu này ?" Minjeong mỉm cười , bật video call lên quay khắp nhà , khoe cho con người đang nằm vật vã trên giường trắng.

"Khoan đã , mà chị bị gì vậy ? Cảm à , trông chị gầy đi nhiều , mắt đỏ hết cả lên , có gì mau nói cho em đi đừng giấu em điều gì nha ?"

"Ừm , chị nào nỡ giấu em , chị yêu em bất cứ lúc nào em rảnh hãy gọi cho chị nha ? Chị chỉ muốn nghe giọng em , thứ chị có thể cảm nhận được "

"Jimin àh...về với em , em lo cho chị !"

"Thế thì không được , nhưng mà chị vẫn đang ở cạnh em đấy , hãy thử tìm đi " thấy em lo lắng lập tức giở giọng trêu ghẹo , kéo không khí cuộc trò chuyện lên tích cực hơn , dù sao cô chỉ muốn thấy em vui .

"Tìm thế nào được ạ ? Chị đang ở tận Pháp , thì làm sao em tìm được chị ? "

"Thì cứ thử đi "

"Xì...chị cứ trêu em , mà hình như giọng chị khàn đi đúng không ? "

"Ừm , khàn đi rồi ! Chắc là do khi đáp chuyến bay vì không quen thời tiết , chị sốt rất cao 40°C lận , em biết không vì mấy con chim bồ cầu đáng ghéc đó , làm chị hét lên một cái và thế là giọng khàn đi luôn , trầm hơn nữa , đến giờ mà chị còn ghim mấy con lắm lông đáng ghéc đó nữa kìa "

"Hahaha ! Đúng là cái tật sợ chim bồ câu không lẫn vào đâu được , ngày chị về em sẽ hoá trang thành chim bồ câu khổng lồ theo chị về tới nhà luôn ! Sao đó nhá , bồ câu Minchon ôm chị ngủ , ngồi trước mặt chị ăn cơm và hôn chị nữa "

"Eo ơi , nghĩ thôi đã thấy thích rồi , phải chi bồ câu nào cũng xinh như em thì hay biết mấy?"

"Thôi cô đừng có mà dẻo mỏ , em biết cô hết đấy nhá !'

"Không Jimin nói thật luôn , tớ có bao giờ lừa em đâu ? "

"Không lừa sao không nói em mắt chị đang bị gì ?"

"Ha...chạy trời không khỏi nắng , chạy khỏi cún con gặp Kim Minjeong . Chị không sao mà , chị hứa luôn ! Đừng lo nha , công việc đã đủ làm em tổn sức rồi"

"Đó thấy chưa , mấy người có thương tui đâu , mới khè cái khai ra liền ! Học nhanh đi , về đây em còn yêu ! Và...yêu em nữa"

"Vâng vâng , chị sắp về rồi ! Mà có khi chị về em lại không biết nữa đó !"

"Thử không nói cho em biết xem ! Bồ câu Kim Minjeong sẽ mổ nát đầu trứng cút của chị cho coi "

"Em séo sắt thế ? Hoi mà hoi mà , chị chỉ sợ em là idol nên không tiện thôi"

"Không cái gì chứ ? Có người yêu như thế nhá , em tự hào không hết í !"

"Nhớ đó , yên tâm chị sắp về rồi , gần thôi đừng suy nghĩ nhiều chị không sao , cứ biết rằng chị vẫn còn thương em , mãi mãi yêu em "

"Em cũng thế , công việc của em là vậy , em không bỏ mặt chị đâu "

"Cảm ơn em , vì đã yêu thương chị , ngủ đi trời khuya rồi "

"Có chắc là muốn em đi ngủ không ? Jimin cứ ngủ trước , em canh chị ngủ chắc mấy ngày rồi chị chưa có giấc ngủ nào ngon đúng không ? "

"Ừm , có lẽ vậy..."

"Mau lên đi , nhắm mắt lại em vẫn ở đây mà , ngủ ngon Jimin của em "

Nghe lời em nói , cô liền nhanh chóng nhắm mi mắt sau vài phút đã chìm vào giấc ngủ sâu . Cơ thể thả trôi tựa như lạc vào những ngọn sóng , ên bình toàn âm thanh dào dạc tiếp nối , giấc ngủ từ khi sang nơi đất khách chưa bao giờ yên lành đến thế , lòng cô nhẹ nhõm gấp bội phần vì Minjeong vẫn còn chờ mình bên cạnh . Tuy giờ mặt trời mới bắt đầu lên cao , nhưng tối hôm qua cô đã có một đêm dài thức trắng , mệt mỏi trong ưu tư ngày qua ngày không dám rũ bỏ , bao nhiêu cực nhọc khổ tâm trôi theo tâm trạng bình thản trên chiếc giường mềm mại . Cô đã thật sự đắm mình vào thế giới khác , một giấc mơ đẹp đẽ , quên đi thực tại tâm tối quay về với đứa trẻ ngây ngô ngày nào .

"Jimin của em , an lành nhé rồi một ngày chị sẽ về với em đúng không ? Gần đến mùa Hạ rồi , em vẫn muốn chúng ta như ngày nào rong ruổi khắp nơi , cuộc sống bây giờ mệt quá chị ha ? Phải chi chúng ta mãi không bao giờ lớn , chỉ là ta của những năm cấp ba thôi "

***

Vừa tinh mơ , khi bầu trời đổ cơn mưa Xuân đầu tiên xuống Busan , Kim Minjeong bị đánh thức bởi sấm chớp ầm ĩ bên ngoài cửa sổ , nàng dụi mắt , tĩnh dậy sau giấc mê man dai dẳng , kiểm tra điện thoại nó đã hết pin từ lúc nào rồi , hôm qua nàng cứ để máy cho đến khi nó tự mình sập nguồn mới đi ngủ , vì nếu Jiminie giật mình giữa đêm không có ai bên cạnh chắc sẽ lạc lõng lắm , nàng nào nỡ nhìn chị như vậy nên cứ gác tay lên trán suy nghĩ đến những việc chị làm ở Pháp cũng như canh cho giấc ngủ của người được ngon hơn .

Mò mẫm túi xách , lấy ra ổ sạc pin điện thoại , trong lúc chờ nó đầy pin , Minjeong vốn chỉ là cô bé nghịch ngợm chờ trưởng thành , em trong mắt người ngoài mới chững chạc thôi , còn người xem em là ngoại lệ thì em vẫn vậy , chả thay đổi , chả khác gì cô bé vừa tròn mười bảy tuổi cả , còn tươi trẻ tràn đầy năng lượng . Dạo quanh căn phòng , mở tung cửa chào đón gió lạnh tạt vào , vui vẻ hít thật sâu , tận hưởng hương đất ngập trong cánh mũi . Đến giờ em đọc các lá thư kia .

Chọn cho mình bản nhạc ưa thích ,một bản ballad buồn do ca sĩ giấu mặt Karina sáng tác và trình diễn , tuy đã ra mắt hơn hai năm nhưng nó chưa có dấu hiệu hạ nhiệt , bản tình cả ưu sầu mang lại cho em nhiều cảm xúc mỗi lúc nghe nó khi mưa giông đổ bộ . Theo như lời cô ấy chia sẻ trên một talk show vào tháng trước thì bài hát này được viết rất lâu về trước từ hồi cô học lớp mười cơ , em có theo dõi người này trên các trang mạng xã hội chưa một lần phóng viên hay những kẻ chuyên săn ảnh bắt gặp gương mặt thật của cô ấy , ngay cả thông tin quá khứ cũng hoàn toàn là số không , đồng nghĩa với việc công ty chủ quản bảo mật chặt chẽ tới mức thứ khán giả và fan hâm mộ có thể biết chính là giọng hát ấy thôi . Ấy vậy không phải vì giấu mặt mà Karina không được biết đến đâu , cô ấy nổi danh ở thị trường K-pop vì vốn là người Hàn , Pháp là điều hiển nhiên có vài bài hát được trình bày bằng tiếng Pháp em đều nghe hết . Nói chung người ta biết đến chị chỉ vỏn vẹn hai từ ' tài năng ' , chứ không phải vẻ bề ngoài .

"What the-!" Lắng nghe kỹ bài hát lập tức giật mình , sao nghe vài lần nó xa lạ mà lần này giọng ca ấy lại cho nàng cảm giác thân thuộc đến lạ ? Cứ như nó đang tồn tại ngay bên cạnh mình mà không thể nào nhận ra vậy , Karina sao ? Nghe thật giống Yu Jimin .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro