15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày cuối tuần chan hòa vệt nắng , cô ca sĩ Kim Minjeong được công ty cho nghỉ ngơi tự do rong chơi khắp Seoul tận hưởng một ngày trọn vẹn . Nàng dạo khắp cung đường ngõ hẻm mà không sợ bị người xung quanh phát hiện , đứng trước trạm xe buýt chờ đợi chuyến xe tiếp theo ghé tới , tinh thần nàng phấn chấn hơn bao giờ hết , vừa vui vừa hưng phấn , tuy không biết vì sao nhưng có khi chỉ là được một lần hít thở không khí trong lành ngoài đường sá , ngắm nhìn các cổ xe lướt nhanh chạm ngang đôi mắt , một buổi sáng thật tuyệt vời .

Mũi chân bước lên bậc thềm xe buýt vắng vẻ , kỳ lạ nhỉ ? Sao chuyến xe này lại ít hành khách thế , chỉ vỏn vẹn đôi ba người ngồi thôi , nom lạ lẫm quá, kể từ lúc chuyển nhà lên thủ đô sống em đã quen với việc cuộc sống toàn âm thanh nhộn nhịp vui tươi , toà nhà cao tầng trán lệ , con người hiện đại văn minh , đâu giống như vùng ngoại ô đó .

Ngồi vào chiếc ghế sát cửa kính , đeo cái tai nghe lắng nghe bản nhạc của ca sĩ mà nàng thích , mà có gì đó sai sai nhỉ ? Hình như quả đầu nàng hơi sáng , vội đội mũ lên bảo đảm sự riêng tư không bị ai quay lén dù sao nàng bây giờ đã nổi tiếng tại Hàn Quốc và các nước lân cận , tên tuổi nhóm nhạc ba thành viên aespa vang dội khắp thế giới rồi . Thấy nàng giỏi chưa ? Cũng là do sợi dây chuyền may mắn này đấy , nàng vẫn còn đeo nó , cứ cách vài tháng lại mang ra rửa sạch , nhiều fan hâm mộ để ý tiểu tiết liền nhận ra , họ có hỏi nàng vào mấy buổi fan meeting , nhưng Minchon chỉ mỉm cười cho qua , haizz..chả nhẽ lại nói là người yêu tặng sao ?

Tiếng nhạc yên ả đưa người chìm sâu vào giấc ngủ dài trên chuyến xe , tựa đầu vào ô kính , từng hạt nắng vàng rơi rớt trên khuôn mặt trắng trẻo hồn nhiên , vậy em đang đi đâu thế ?

Chuyến xe mang biển số 1087 khởi hành đường dài từ Seoul đến Busan , chúc quý khách có một chuyến đi an toàn .

***

Bên kia bán cầu , Yu Jimin tâm trạng ôn tồn ngồi tại giường ngủ ngẩn ngơ từ chiều cho đến sụp tối , màn đêm ngoài kia làm sao tối bằng đôi mắt cô lúc này ? Chuyến đi kiểm mắt mới diễn ra vào chiều nay , Kang Seulgi là người trực tiếp phụ trách cô nên có một phần trách nhiệm , khi nhận được kết quả kiểm trả chị dường như muốn xé nó ra thành trăm mảnh để cô không thể biết tình trạng mình ra sao , thật tồi tệ . Cặp mắt không phải chỉ cận bình thường , nó xảy ra biến chứng lúc nào ngay cả cô còn chẳng lường trước . Gần đây mắt Jimin thường xuyên nhức mỏi , mọi thứ xung quanh nhoè đi đáng kể , ngay cả hình ảnh phản chiếu chính mình trong gương nó đã biến dạng dưới con mắt này không ít , nó phát tán rất nhanh , tới khi Seulgi phát hiện và đưa cô đến bệnh viện thì quá muộn .

Mắt cô giờ đục ngầu , cố gắng lắm mới có thể đọc được những con chữ viết trên bệnh án của mình , chuyện này thế nào cũng xảy ra mà , nhưng không ngờ nó lại đến sớm thế , chỉ một năm nữa cô sẽ về lại Hàn , nếu không nhanh cặp mắt này e rằng mù loà mãi mãi .

***

Cơn nhói lòng khiến Minjeong sực tỉnh khỏi giấc mơ đẹp đẽ , hoảng hốt nhận mình ngủ quên trên buýt hơn hai tiếng đồng hồ , không biết hiện đang nơi nào trên Đại Hàn nữa , kiểm tra điện thoại xuất hiện một cuộc gọi nhỡ từ Jimin , chị có kèm theo lời nhắn , lời nhắn nhủ làm em lo sợ tột cùng , chị nói thế là sao ?

"Minjeong của chị này , nếu sau này chị không thể bên em nữa thì sao ?"

Vội gọi lại cho người ở Pháp , tiếng tút tút vang lên trong tuyệt vọng , em ngấn lệ cầu mong người chấp nhận ngay bây giờ . Giờ chắc có lẽ em đã sai rồi Jimin à , là em không trân trọng chị , không quan tâm đến cảm xúc của người em thương , vô tâm nhưng đừng nói những lời như thế , em đau nhường nào chị biết không ?

Để lại lời nhắn sau tiếng bíp...

Chiếc điện thoại tựa muốn rơi xuống , em chạy đến nơi bác tài xế hỏi han địa điểm bằng cái vẻ bấn loạn , không chỉ lo cho Jimin mà em còn phải quay về ký túc xá trước khi trời tối .

"À ! Chuyến này hả ? Bộ trước khi lên xe cháu không nhìn thông báo sao ? Chuyến xe này từ Seoul về Busan mà ?"

Chưng hửng , Busan sao ?

Xuống xe với tâm trạng mơ hồ , mình đi nhầm tuyến rồi , nhẽ ra phải đến siêu thị chứ đâu phải vùng này cơ chứ ? Hình như ông trời sắp xếp trùng hợp làm sao khi thứ giúp nàng nhận ra đây là vùng hồi trước nàng sinh sống , vì cái cây cổ thụ to lớn đầu con dốc cao vẫn còn đó . Trông cụ cây mà biết bao nhiêu kỷ niệm ùa về trong hốc mắt , từng nhành lá , ngọn cỏ , chú chim bồ câu trắng , đoạn đường phủ rêu xanh . Đầu con dốc là nhà nàng , ngôi nhà chưa có ai ở , bụi cây leo Ánh Hồng khô héo , chỉ còn chút ít Trường Xuân còn bám trụ tạo nên vẻ cũ kỹ bạc màu . Cổng nhà xanh xanh , nàng tiến lại hòm thư bất ngờ vì nó chất đầy các lá thư mới cũ có đủ , thậm chí có vài bức rơi ra ngoài , cúi người lụm nhặt hết tất cả , ôm chúng vào lòng kiểm tra xem là ai đã gửi đến .

Bức thứ nhất :
Ngày 23 Tháng 10 Năm 20XX
Bức thứ hai:
Ngày 10 Tháng 11 Năm 20XX
Bức thứ ba:
Ngày 1 Tháng 1 Năm 20XX
....

Người gửi : Yu Jimin
Người nhận : Kim Minjeong

Bàng hoàng , các lá thư này đều là của Jimin gửi cho em , có tổng cộng ba mươi bức thư , sự việc em không thể ngờ đến , Jimin của em vẫn chưa biết tin em chuyển nhà , miệt mài gửi chân tình mình về cho em , hàng chục bức thư trong lồng chỉ làm em thêm tội nghiệp cho chị , tim em thắt nghẹn , sờ lên túi áo , lấy ra thứ cứng cáp bên trong ra . Cái chìa khoá mà chị đưa cho em ngày ra sân bay , mong em giúp mình giữ hộ căn nhà của ba mẹ , rồi đến khi cô về , hai người họ sẽ cùng nhau sống ở đó . Nụ cười cuối cùng và bóng lưng ấy khuất sau cánh cửa , em nhớ hết , thước phim mà hai kẻ ngây ngô ngày nào dựng nên đương phát lại trong tâm trí em , sao em tồi tệ thế ? Đây đâu phải là em đâu , em tổn thương Yu Jimin của mình mất rồi , để giờ đây người đã suy nghĩ đến chuyện ra đi .

Có đôi khi nhầm một chuyến xe nó vô tình đưa chúng ta trở về thuở ban đầu , Kim Minjeong liệu tỉnh táo thì nàng có ở đây giờ này không ? Lẽ là không .

Cuối đoạn dốc , căn nhà ngày nào đóng một lớp xanh mướt bên ngoài , bám bụi bẩn khắp nơi , nếu có chị ở đây chắc chắn không bao giờ để nó như vậy . Đứng ngẩn trước cổng nhà , em có nên vào không ? Chìa khoá em nắm chặt trong tay , nhưng lòng cảm thấy day dứt khôn nguôi .

"Alo chị nghe này Minjeong ?"

"Cho em xin nghỉ hai ngày , em có việc rồi xin lỗi em sẽ trở lại sớm"

"Ok , nhanh đó nha công việc dày lắm đó"

Mở cổng sắt , hạt bụi mờ li ti liền tung bây mù trời . Đập vào mắt em là cảnh vật thân quen , tuy thảm cỏ đã lên cao , hoa trồng ở sân có vài thứ héo mòn , nhưng nó vẫn giữ nguyên hiện trạng ban đầu , em thương nơi này nhiều lắm . Đã lâu rồi em không trở về tự thân cảm thấy có lỗi , em chẳng hiểu vì sao trong mắt em căn nhà cùng mảnh vườn lại cho em cảm giác khó tả đến thế , còn đâu ngày nào được ngồi trước hiên nhà vu vơ vài lời hát , nhớ dạo đó hay sang nhà cùng nhau trò chuyện . Nhắc tới không khỏi bồi hồi lưu luyến cái khoảnh khắc ấy , từ khi nào mà đôi ta dần xuất hiện khoảng cách vậy ? Em còn yêu cái câu nói đó , mãi mãi là nó .

"Có..tớ yêu em nhất , I love You"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro