14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dọc theo đoạn đường cạnh bờ sông , đôi mắt sáng rực giữa trời tối âm u toát lên vẻ ưu tư khó giải thoát . Mũi chân bước lệt , dừng lại trước chiếc ghế ven đường , ngồi xuống nó ngước nhìn dòng sông phẳng lặng , ánh Trăng soi bóng mặt nước người tựa như muốn với đến cung Nguyệt gần tầm tay mà mãi chả với tới được , trăng dưới nước , thật giống người cô thương bây giờ , Kim Minjeong đấy , mừng cho em , Yu Jimin vẫn thương em nhất .

"Jimin , em có lịch trình biết không ?"

"Seulgi ? À..em quên mất , em chỉ muốn tìm nơi để khuây khỏa thôi , em nhớ người em thương "

Kang Seulgi ngồi bên cạnh cô ca sĩ . Đúng đấy , kể từ cái hôm cô nàng ngỏ lời mời và ngay một tuần sau đã nhận được hồi đáp từ Jimin , một trường hợp ngoại lệ của công ty thần tượng duy nhất không trải qua khoảng thời gian thực tập dài hạn . Họ lần đầu nghe cô cất giọng hát trời ban , kỹ thuật như được học thành thạo từ nhỏ , nhân tài thế họ không thể cất giấu lâu thêm trong các tiết học khô khan mà Yu Jimin đủ sức để đứng giảng cho lớp thực tập sinh trẻ tuổi . Cô được ra mắt ngay sau đó hai tháng , họ nhận từ cô hai điều kiện : một , không được tiết lộ tên tuổi thật của cô , hai , cô muốn dedut với tư các ca sĩ giấu mặt với chiếc mặt nạ che kín .

Họ nghe vậy làm sao có thể từ chối cơ chứ ? Nhân tài đầy tiềm năng , sắc đẹp lẫn giọng hát chỉ sau một tháng ra mắt tại Pháp đã nhận biết bao làn sóng ủng hộ và tung hô , qua một bài hát mở đường , đạt danh thu khủng về cho chi nhánh nhỏ SM , viên ngọc sáng giá ngay cả trụ sở chính cũng phải để tâm đến .

"Mà thôi đi , em đã được mọi người ưu ái rồi , em cũng phải trân trọng chứ , em sẽ biểu diễn ở đâu vậy chị ?"

"...Jimin à , chị là quản lý trực tiếp của em , chị báo lại với nơi tổ chức rồi , hôm em được nghỉ "

"Làm vậy thì không hay cho lắm , cứ để em đi , họ mong em nhất tối nay mà " cô bật cười định đứng dậy bước đi liền bị Seulgi kéo tay lại , con bé nay cứng đầu thì không ai bằng , đã nói rồi cái này chị lo được .

"Chị nói em nghe này , việc học của em còn bao lâu nữa tốt nghiệp ?"

"Chắc khoảng một năm sáu tháng nữa , chị yên tâm , em vẫn ổn "

"Mà Jimin , cô bạn gái của em chắc dễ thương lắm nhỉ ?"

"Hahaha sao chị lại hỏi vậy chứ ? Tất nhiên , em ấy đẹp lắm lại còn đáng yêu nữa , nếu được so sánh em chỉ muốn nói em ấy là một thiên thần đấy "

"Ôi trời , nhắc đến người thương là vậy đó , em có khi yêu người ta hơn bản thân mình đúng không ?"

"Em không biết , nhưng lòng em hiện đau lắm , chẳng thể hiểu , hằng đêm mộng mị mà muốn khóc chị à"

"Em quả là một cô gái tốt , cô bé đó chắc phải như thế nào em mới yêu đúng không ?"

"Ha !"

"Sao ? Sao lại khóc , chị biết ngay mà , ra đây là có lý do hết . "

"Hức..hic , e-em nhớ , em nhớ rất nhiều , chị biết không hức.."

"Người thường mà em , thương , nhớ , đau là chuyện bình thường , khóc cũng là chuyện để giải tỏa . Cố lên , em sẽ được về Hàn thôi , về với người em thương , bây giờ em nổi tiếng rồi , có thể khiến cho người con gái của em trở nên đặc biệt hơn đó "

"...nhiều lúc em thật muốn biến mất khỏi thế giới này , suốt tuổi thơ em bị bắt nạt , trung học em vẫn thế và còn bị rối loạn tâm lý , cuối cấp lại yêu , tình yêu đến bất chợt rồi lại cách xa nhau , thậm chí em có thể xuất hiện trước mắt em ấy , nhưng em ấy còn chả biết người đang mang chiếc mặt nạ ấy là ai nữa, buồn cười thật ."

"Em chịu chia sẻ với chị là điều khó khăn , mọi chuyện rồi sẽ ổn , hãy gọi cho cô gái đó đi , nghe nhau một lời có khi làm em ổn hơn nhiều "

"Cảm ơn chị "

Seulgi rời đi để lại một mình cô trong đêm tối , con người này trông đơn côi đến lạ thường , từng lời nói từng hành động , thể hiện con người em trong quá khứ ra sao . Không thích hộp fan hâm mộ vì sợ hãi cảnh đông người chen chúc , giật mình bởi tiếng động mạnh , khó thở khi nơi đó có quá nhiều người . Thân là quản lý , Seulgi có lẽ không coi người bạn này là người xa lạ nữa rồi , hoàn cảnh và tính cách của em khiến chị vô tình xem em là một đứa em gái mắc nhiều đau thương trong đoạn đường trưởng thành , may cho em đời em có một người con gái trân trọng em đến vô vàng , sẵn sàng chờ em quay về , một người đáng để dùng cả thanh xuân để bù đắp .

Ngay sau khi chị đi khuất , Jimin ra khỏi ghế , tiến lại lang can ngăn cách vỉa hè với dòng sông chảy xiết . Tì cánh tay lên thanh lang can lạnh giá , nhắn vào biểu tượng điện thoại , bắm vào con số duy nhất cô lưu vào dang bạ , đề tên Kim Minjeong của Yu Jimin , một vì thế mà bất giác mỉm cười suýt nữa đã bật ra thành tiếng . Lau vội giọt nước mắt lăn dài , gọi cho em .

" Mindoongie của tớ đấy à ?"

"Vâng là em đây , nhưng em đang bận lắm có gì chị nói nhanh lên nhé "

"À...em bận sao , à ừ thôi em làm việc đi , có gì chị gọi lại sau "

Cứ tưởng chừng hai người họ sẽ có cuộc trò chuyện vui vẻ với nhau nhưng không , cô lầm rồi , cô thông cảm cho em nhưng cảm giác hụt hẫng nó còn tồn tại đau hơn cảm xúc nhớ nhung kìa .

Người khẽ thở dài , gục ngã giữa không gian vắng tanh vô vị , gió trời đánh vào cơ thể khiến noa mỏng manh hơn bao giờ hết , nước mắt mặn nồng đắng cay trực trào như dòng nước dưới chân , có người oà khóc vì tấm lòng đương bị xé toạt , chưa bao giờ Yu Jimin suy sụp đến mức này , bệnh tật triền miên , cơ thể cô gần như không chống cự nổi , cô nhớ em đến kiệt quệ , mỗi khi thấy em trong các bức ảnh lại hoá thành trẻ con , một kẻ mạnh mẻ chỉ khóc trước mặt Kim Minjeong giờ đây chỉ biết cô đơn một mình trong căn phòng gặm nhấm nỗi tương tư da diết . Cô luôn tự nhủ phải hiểu cho em , nhưng còn cô thì sao ? Cô giống em mà ? Cũng là người thôi , cũng cần được yêu thương chứ , cô hiểu cho em vậy em hiểu cho cô chưa ? Yêu nhau đã khó , yêu xa càng khó hơn , nhiều lúc chỉ muốn nghe thấy tiếng em nói , sao mà khó quá .

Người khóc đến hoà rồ , âm thanh uất ức đập tan màn đêm tĩnh mịch , con đường không bóng người qua lại , chỉ có mình cô với tiếng lòng cất lên vài lời đau đớn . Bàn tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn , che giấu sự cùng cực của mình khỏi vần Trăng đêm mờ ảo , khẽ tức cười bản thân . Ôi trời , nước mắt mình trào ra dễ vậy sao ? Có lẽ không , vì chỉ khi tên em được viết lên trái tim đỏ thẫm , là lúc hốc mắt lập tức tuôn rơi .

***

"Minjeong à , khi nào tập xong rồi nhớ tắt đèn nhá , không quản lý lại la cho đó " Aeri chào tạm biệt cô bạn thân , tay trong tay cùng bạn người yêu của mình ra về . Họ có một buổi luyện tập cho lần trình diễn sắp đến ấy mà , mà Mindoongie lại không phải người thực hiện tốt vũ đạo nên em thường về phòng rất khuya , haizz tội thật .

"Tớ biết rồi "

Vừa tập vừa lắng nghe giai điệu buồn man mác từ bài nhạc phát ra từ tai nghe , một bài hát của ca sĩ mới nổi tiếng gần đây , chắc chỉ sau em vài tháng , thể loại hợp với nghe lúc trời âm u sắp đổ cơn mưa lớn , em có theo dõi người nghệ sĩ này , biết rằng người thuộc chi nhánh quản lý của SM tại Pháp , bất ngờ hơn là người không cần thời gian thực tập mà trực tiếp dedut . Hơn em một tuổi , nghe qua em vô cùng ngạc nhiên và ngưỡng mộ , tại sao họ lại tìm thấy một nhân tài thế chứ ? Từ giọng hát hay , nhân cách vàng nữa , nhưng không hiểu sao người đó lại chọn cách che giấu thân phận sau lớp mặt nạ , đáng tiếc thật , chắc hẳn người sở hữu giọng ca này không bình thường đâu , phải là một người rất xinh đẹp nữa kìa .

Đúng đấy , con người xinh đẹp đó đang khóc vì em đấy . Em thấy không sợi dây chuyền lấp lánh , em nghe không tiếng tim vụn vỡ , em yêu không một người mệt nhoài vì thế giới đang dần quay lại ngày tâm tối , em biết không rằng người có nguy cơ chẳng thể nhìn thấy em lần nào nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro