13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tháng sau chuyến bay từ Đại Hàn đáp xuống thành phố Paris , những ánh đèn rực rỡ , sự phát triển vượt bậc , con người văn minh và hiện đại vô tình làm Yu Jimin như quay về với nội tâm , trở lại với chính con người thật của mình bấy lâu nay . Cô thu mình trong căn hộ tiện nghi mỗi khi tan giờ học , mặc cho ngoài phố xá có vui vẻ thế nào , người chỉ biết ngắm nhìn nó từ ô cửa nhỏ tầng sáu tối om . Cuộc sống mới có lẽ tốt , số tiền học phí và tiền tích cóp đủ để cho cô một cuộc sống dư dả nhưng không vì vậy mà biến cô trở thành kẻ sa hoa , cô còn đôi mắt , còn một chứng bệnh phải chữa trị , chi phí phải chi rất cao , buộc cô phải kiếm thêm việc làm , đáng buồn thay , đã hơn một tháng nhưng cô chả tìm thấy công việc nào phù hợp .

Lanh quanh trước quảng trường , Tháp Eiffel sừng sững đối diện mình , Jimin trơ mắt nhìn nó sáng chói toàn những ngọn đèn , đúng là nó đẹp như trong lời người ta nói , hãy xem đi , xung quanh đây toàn là các nhiếp ảnh gia , hoạ sĩ cùng vô số nhà nghệ thuật , trông họ có vẻ chuyên nghiệp , thật thì chả ai thật sự ngồi ngẩn ngơ hướng mắt lên đỉnh tháp ngọn giống họ Yu cả .

Tiếng nhạc phát ra từ người nghệ sĩ dạo , âm thanh nhẹ nhàng của cây guitar , thu hút mọi người tập trung vào người đàn ông ấy , có người xì xầm khen ngợi , có người cho ông ta một ít đồng lẻ điều nhỏ nhoi đó cũng đã khiến gã vui sứng tiếp tục ngân vang .

Đúng là , chỉ khi mình thật sự cần thứ gì đó , cho dù chỉ một điều nhỏ nhất liên quan đủ để làm họ vui lòng . Cũng tựa Yu Jimin lúc biết tin em đã nhận được suất quảng bá với truyền thông và công chúng , chính thức trở thành một người nổi tiếng được nhiều người săn đón . Lúc nghe tin , cô như hét tung cả căn hộ , may thay có lớp cách âm tuyệt vời nên những người tầng dưới hay trên không thể nghe thấy tiếng cô phấn khích , nhưng đồng nghĩa là em sẽ có ít thời gian để liên lạc với cô hơn , lịch trình quảng bá dày đặc , cả tuần rồi không thấy động tĩnh , chỉ biết mong em đừng chùn bước trước các kẻ trỉ trích em .

Bỗng nhiên đôi chân người đứng dậy , len lỏi vào đám người vay kín gã ca sĩ đường phố . Không gian thế này chỉ muốn đích thân tận hưởng cái tiếng gã đàn êm ái , có thể lắng nghe giọng hát trầm ồn mà nhớ lại bản thân mình cũng là một kẻ được mọi người biết đến với giọng hát ngọt ngào sâu lắng . Gã kết thúc câu hát cuối cùng dưới tràn pháo tay từ mọi người , các đồng tiền được để vào vô số kể , trông gã vui đến mức quăng luôn cây đàn cũ kỹ đó sang một bên , cúi đầu cảm ơn tất cả , lập tức bị hành động ấy làm mỉm cười . Cô cũng muốn mình cầm lại cây đàn , được lần nữa lướt trên sợi dây đồng sắt bén , để lòng mình an yên , để tâm hồn mình trôi nổi qua ngày tháng cô đơn .

"Tôi thấy cô có vẻ thích nó , cô muốn thử hát một bài không ?" Gã tiến đến chỗ Jimin , lịch sự mở lời bằng tiếng Pháp , một thứ tiếng tượng trưng cho sự sang trọng và quý phái .

"Được sao ? " Cô ngạc nhiên , không ngờ gã để ý đến một người không có tí nổi bật trong đám đông , trong mắt gã cô trông ra thế nào để gã có thể biết được cô là một kẻ tràn đầy khát khao chạm tay vào chiếc đàn gỗ ?

"Được chứ " người đàn ông niềm nở vòng ra sau lưng cô , tiếp thêm sức cho con người nhút nhát thêm tự tin ngồi vào cái ghế giữa hàng trăm ánh mắt háo hức .

Run run ngồi lên ghế , mắt sáng ngời khi nhìn thấy biển người kéo đến ngày đông hơn , cảm giác này giống như ngày đó , nhưng Yu Jimin đã không còn là đứa trẻ ngây ngô và sợ hãi luôn tìm cách chạy trốn . Ôm cây đàn trong lòng , từng ngón tay chai sần lả lướt trên nó một điệp khúc thâm trầm sâu sắc , bài hát yên ả vang vọng khắp không gian quảng trường to lớn , phát âm tiếng Pháp vô cùng hoàn hảo làm bài hát như được thổi thêm làn gió mới qua chất giọng khàn ấm . Các ánh đèn flash từ những chiếc điện thoại cùng máy cơ , họ thích thú ghi lại hoạt động đầy thú vị của nghệ sĩ đường phố , cảm thán toàn cảm bây giờ hoà lẫn tiếng ngân nga . Quảng trường bao giờ tập trung vây quanh họ Yu , số người thắc mắc vì cô là người Châu Á , mấy đứa nhóc thay nhau đứng dậy chạy tới bên để trước mặt mấy nhành hoa hồng . Thú thật , không thể chối cãi tài năng này của cô .

Bài hát đầu tiên kết thúc cộng hưởng thêm vô số tràn pháo tay , họ bắt đầu luyến tiếc mong cô sẽ tặng họ thêm một lần hát nữa , và rồi họ được cô đồng ý . Hết lần này đến lần khác , đám đông ngày càng to hơn , họ chủ động ngồi xuống tạo thành vòng tròn xung quanh , để mọi người có thể trông rõ một thiên thần sống , nếu như đem Yu Jimin so sánh cùng một pho tượng Hy Lạp có khi cô sẽ hơn nó vài phần .

Cứ thế cô đã ngồi cho đến tận chín giờ tối , mà chính mình phải lên tiếng xin thôi vì cái giọng khàn đặc buồn cười này , không quên cúi đầu chào tạm biệt mọi người khách quan bỏ thời gian ra ngồi nghe mình hát , chưa bao giờ có cảm xúc này . Kể từ khi sang Pháp , thứ cô tiếp xúc nhiều nhất là con chữ , đâu dám nghĩ tới mình có thể thư thái đắm chìm vào vùng trời trữ tình trong các câu hát , cũng phần nhờ vị ca sĩ đó mà cô mới có được . Sau khi đám tản ra bớt , Jimin rối rít cảm ơn khôn xiết gã đàn ông , nụ cười của những tâm hồn chung lý tưởng giống nhau lắm , những giọng ca tuyệt vời này hôm nay vô tình khoáy động cả một quảng trường nhàm chán chỉ biết ngắm nhìn Tháp Eiffel .

"Xin chào , chúng ta có thể nói chuyện được chứ ?" Một người phụ nữ trẻ trung tiếp cận Jimin ngỏ lời chào hỏi .

"À , cô cần gì ?"

"Đây là danh thiếp của tôi , tôi là Kang Seulgi người tuyển chọn thực tập sinh công ty SM entertainment thuộc chi nhánh Pháp . Tôi đã nghe thấy giọng hát của cô và tôi mong rằng cô sẽ đồng ý lời mời vào công ty"

"Ồ , xin lỗi nếu là chọn thực tập sinh thì tồi xin phép không đồng ý , tôi là du học sinh nên không hứng thú gì ngoài việc học cả " nhận lấy danh thiếp từ người phụ nữ , SM entertainment sao ? Nghe quen quá .

"Ừm , nếu cô đồng ý , chúng tôi sẽ không để cô bỏ thời gian nhiều vào việc đào tạo , lập tức ra mắt khán giả với tư cách nghệ sĩ dưới sự quản lý của SM "

"Tôi sẽ liên lạc sau , chào cô" Jimin quay người bước đi , cô biết trở thành người của công chúng không hề dễ dàng nhưng đó là công việc hái ra tiền và nếu thế cô sẽ nhanh chóng kiếm đủ tiền phẫu thuật mắt . Chi nhánh Pháp , có nghĩa chủ yếu hoạt động ở thị trường nước ngoài là điều tiềm năng , nhưng nó lại rất khó cho một người như Yu Jimin .

***

Cùng buổi tối ở toà dorm thuộc Hàn Quốc , Kim Minjeong có được một buổi tối yên tĩnh hết mức có thể vì hai thành viên trong nhóm đã ôm nhau ngủ say sưa rồi , chả hiểu kiểu gì gặp ngay hai đứa học chung cấp ba , Ning Ning chí cốt và Aeri người yêu nó , giờ không biết đi ăn cơm chó hay làm idol nữa buồn của Minchon . Cả tháng nay vướng lịch trình quảng bá nên không gọi cho chị được làm em nhớ chị muốn chết , gặp cảnh bọn kia nữa thật muốn cho mỗi đứa một cú đá xé gió ghê .

Đột nhiên bật dậy khi lướt trúng một video clip tràn lan đăng cách đây vài phút trước , hoàn cảnh trong đó là một buổi biểu diễn đường khá bình thường , nhưng bất thường ở đây chính là cái người con gái đang ôm cây đàn , nhân vật chính trong đoạn clip với tiếng hát thân quen mà lúc xem nó em suýt nữa thì giật mình , sao giống Yu Jimin của em vậy ? Trông kỹ lại thì đúng rồi là chị chứ ai , đoạn clip toàn nghe thấy tiếng Pháp , chắc chắn là chị chứ không ai khác nữa . Điều kiện khiến em hiểu rằng chị vẫn tốt khi nơi đất lạ quê người , nụ cười tuy không có nhưng người em yêu mạnh mẽ hơn , dám đương đầu cùng nỗi sợ cất giọng hát giữa quảng trường bao la biển người .

Em ngồi ngắm người thông qua màn hình điện thoại mãi , môi tươi tựa hoa tươi chớm Xuân sang , người này em biết diễn tả thế nào về tình yêu ? Về sự đẹp đẽ , về linh hồn , ngay cả buộc phải học môn em ghét nhất , em cũng phải vùi đầu vào để hiểu thêm lời mà người nói , áng văn chương , tâm hồn người nghệ sĩ chảy trong mạch máu , cho dù không muốn , chỉ cần nhìn lướt ngang , một cái chớp mắt cũng trông ra con người này đặc biệt thế nào .

Yu Jimin của em là vậy đấy , người ta dễ dàng đánh giá chị thông qua vẻ bề ngoài lắm , nhưng không thể có cái quyền hiểu được trái tim và lý trí , hai thứ đó chị chỉ dành cho em . Bởi thế mà gã nhạc sĩ mới ngỏ lời mời là vậy , thật lòng cô chẳng biết bề ngoài mình ra sao , trong gương cô bình thường lắm , bình thường đến mức vô vị , mà sao thế giới lại có cách nhìn khác hẳn về cô như thế ?

Đêm đó có một Kim Minjeong thao thức , lưu luyến bóng hình người trong mộng .

Có Yu Jimin trằn trọc suy nghĩ về tấm danh thiếp mà Kang Seulgi đưa cho mình , chi nhánh nhỏ của SM nơi em đầu quân vào , nếu vậy , sau này khi thành công cô có thể cho em một bất ngờ lớn . Tới đó chắc em sẽ vui biết bao , cô mong là vậy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro