12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày cuối tuần xanh ngát , mùa Xuân nên chim bồ câu về nhiều nên ai kia cũng ít ra đường vào những ngày chủ nhật , chả biết tại sao nhưng đối với con người họ Yu đó , chim bồ câu còn đáng sợ hơn cả mấy con rắn rết không chân , eo ơi kinh dị trước bị nó cho một món quà trắng tinh lên đầu là quế quế rồi , thề với lòng cô sẽ không đặt chân ra công viên cho dù nhà có cúp điện ! Xin thề .

"Jiminie ahh ! Chị đâu rồi lên xe em đèo ăn kem ở công viên nà !"

Yu Jimeow đang tập trung gõ phím lập group anti chim bồ câu trên facebook mà Minjeong gọi gì vậy cà ? Đã nói là cô sẽ không ra ngoài cho đến khi mấy con chim đó tuyệt chủng kia mà ?

Lững thững ra mở cửa , mặt mày bí xị muốn đi nhưng không muốn bị mấy con chim quấy rối , cái bọn mỏ nhọn đó doạ chết cô mất .

"Sao vậy ? Mới sáng ra mặt mày gì mà quạu quọ thế , hoi leo lên xe em chở đi ăn kem , ngoài công viên mới mở hàng kem ngon lắm"

"Hoi ứa đi đâu , bồ câu sẽ cắn Jimin mất hic."

"Oi trời , chị to thế này mà sợ mấy con chim ấy á , nhưng không sao , em sẽ bảo vệ chị , mau mau lên xe đi em đèo đi chơi"

"...nhưng mà"

"Cứ lên đi , em mua cho 1kg kem luôn chịu hong?"

"Thật hả !?"

"Chứ sao ! Không lên là em không làm kimbap cho ăn nữa ấy nhá "

"Đi hoi ! Jimin muốn ăn kem vị dâu tây !" Phóng lên xe chỉ sao một lời dụ dỗ ngọt ngào , dừng hỏi cô tiền đồ ở đây vì nó đã rớt mất lúc cô trèo xuống cầu thang rồi .

"Được luôn , chiều cậu tất !"

"Em mới gọi chị là gì chứ ?"

" ' cậu' , sao ? Không thích à ?"

"Thích , thế giờ em chở tớ có nặng không ?"

"Nặng , nặng quá trời luôn á tại vì em đang vác cả thế giới sau lưng , cậu mau ôm em đi kẽo té bây giờ"

"Không chịu đâu , thế giới to lắm sao tớ ôm xuể ? "

"Xì , í là chê em béo hả !?"

"Ai nói chứ ? Jimin có thế ôm em , nhưng tớ sẽ không ôm đâu.."

"Sao thế ? Em làm gì cậu hờn à ?" Nàng rối rít vì tôn giọng như trầm xuống nhiều , tính khí con người đúng là loại khó độc vị nhất trên đời .

"Không...tớ sợ m-mình làm phiền em"

"Haiz..! Phiền gì chứ ? Jimin có thể cho em cái ôm , em sẽ không phiền đâu vì..em yêu cậu mà " Minjeong bớp chặt thắng xe , chiếc bánh nhỏ dừng lại dọc theo con rạch nhỏ cách nơi họ đứng với công viên . Nếu như đi đường khá họ sẽ không phải băng qua con rạch này nhưng nàng hôm nay chọn khoảng cách xa nhất để đến công viên , nàng muốn được ở bên Yu Jimin của mình lâu hơn , cho dù có mỏi chân vì đoạn đường dài , nàng chả màng tới.

Con rạch nước cắt ngang hai mảnh đất , phía dưới nó là thảm cỏ xanh rì rào , cùng bầu trời xam xám , phía trên lại là tuyến đường với hàng cây hoa Anh Đào vẫn còn nở rộ . Họ Yu lặng lẽ cho bàn tay đỏ vào túi áo , sưởi ấm cho bản thân mình trong khí trời hàn lạnh giá . Đối mặt cùng cô , nhìn Kim Minjeong giờ khác quá , kể từ ngày cô và em gặp nhau tới giờ trông em đứng đắn trưởng thành hơn hẳn , ra dáng một người con gái của công chúng rồi , một thực tập sinh tiềm năng , xác xuất cho em được ra mắt khán giả rất cao , tài năng lẫn sắc đẹp , còn hát hay nữa , có lẽ cô đã không công cốc hằng ngày dạy em học hát , ...nhìn mình rồi ngó lại em , càng xem cành thấy không xứng .

"Này , trả lời đi chứ , em thật không thích khi nhìn cậu im lặng" đôi môi hồng thắm mấp máy vài chữ , chị như thế sao làm em bất an trong lòng .

Cô mỉm cười , ôm lấy mái đầu nhỏ bằng cả hai bàn tay to lớn của mình , khẽ hôn lên đỉnh mái tóc , vuốt ve đầy nuông chiều , em chịu mở lời rồi , cảm ơn em nhiều lắm vì nếu em chờ Yu Jimin có khi em sẽ phải chờ đến ngày biển xanh cạn kiệt , cô biết mình tệ nhưng bản thân không thoả được suy nghĩ của mình tại sao lại để người con gái ấy ngõ lời trước .

"Có...tớ yêu em nhất , I love You " chất giọng thì thầm bên tai , em nhảy vào vòng tay người nọ tựa như thói quen em thường làm khi muốn bật khóc thật lớn , nước mắt ấm nóng trào ra như suối chảy khiến phần áo nơi em khóc ướt đẫm đôi ít . Tay cô xoa đầu em , đồng thời an ủi chú cún bông bé nhỏ này bằng những cái hôn nồng thắm ngay đôi má mềm , cô yêu em thật rồi .

"Em đã yêu cậu từ rất lâu rồi cậu biết không hả ? "

"Có , tớ biết hết , mà tớ thương em , không muốn bản thân mình làm em thiệt thòi nên luôn tìm cách tránh né , phũ phàng , nhưng em biết không , tớ không thể chối lòng mình em à "

"Cái tên đáng ghét , làm em phải chờ !"

"Tớ cũng chờ mà ? "

"Cậu chờ cái gì chứ !?"

"Tớ chờ cái ngày em nhận ra , không phải một mình em đơn phương , không phải một mình em theo sau tớ , không phải một mình em xem tớ là ngoại lệ , mà còn có tớ này . Tớ tương tư em không đếm xuể , tớ dõi theo từng bước em về nhà trong đêm , tớ coi em là ngoại lệ , là ưu tiên duy nhất tớ có , em hiểu lòng tớ không ? Tớ đã yêu em từ chớm Hạ ghé về "

Xâu chuỗi lại những gì Jimin nói , bất ngờ đến ngơ ngác ngước cặp mắt ngắn lệ lên nhìn chị .

"Vậy là những cái ô màu đen đặt trong tủ đồ cái nhân của em đều là của cậu sao ? Còn nữa , lần em gặp kẻ xấu khi về nhà quá khuya , bóng người lôi hắn đi cũng là cậu sao ?"

"Em đoán xem "

Yu Jimin phì cười , giấu được em thôi chứ làm sao giấu được ông trời , thế nào ông cũng cho Kim Minjeong biết mà .

"Đồ mèo ngố , nói ngơ không sai "

"Tớ chỉ ngố với một mình em , em không cần âu lo nữa vì tớ sẽ không thuộc về ai ngoài em cả , cho dù có cách xa nhau hàng vạn dặm , ta vẫn mãi mãi thuộc về nhau.."

"Cậu nói vậy là sao ? Đừng làm em sợ"

"Không có gì , nghe tớ hỏi này ! Nếu sau này tớ xa em thì sẽ thế nào ? Tớ sẽ không bỏ em , không bao giờ , chỉ tạm thời xa nhau thôi"

"...chắc em sẽ buồn lắm , em chỉ muốn mình cạnh nhau thế này , ngày tháng qua em biết Jimin của em tràn trề tâm tối , làm ơn hãy để em bù đắp "

"Không em , đừng như thế " cái xiết chặt chẽ vòng eo , Yu Jimin rê đôi môi mình trên trán nhỏ xinh xinh , xoa đầu em để người trong lòng dịu đi cảm xúc dâng trào . Cô biết khi mình nói ra em chắc chắn thành ra thế này , quyến luyến không nỡ để một ai trong hai người rời xa . " Học bổng du học ở Pháp , chị chưa đồng ý , nếu em không muốn , chị sẽ không đi , không bỏ rơi em ở lại , nên đừng khóc nữa Kim Minjeong"

Jiminie của em đang nói gì vậy ? Tại sao lại phụ thuộc vào em đến thế , vừa nãy em không hề hiểu vì sao chị lại nói vậy nhưng nghe lời sau cùng , em chợt ngẩng đầu , tròn đôi mắt lấp lánh nhìn chị . Tương lai ? Phải rồi , Jimin cần tương lai , em đang dần chạm tới tương lai mình mong muốn , vậy còn Jimin ? Chị tựa giao sự quyết định cuộc đời mình vào tay em , chị thương em , yêu em , một tình yêu duy nhất đời chị , sự tin tưởng này khiến em áy náy vô cùng , sao mình có thể ích kỷ giữ chị ở lại được chứ ?

"Yu Jimin này , nếu em đồng ý chị có đi không ?"

"Chị đã nói rồi , chị muốn biết câu trả lời của người con gái chị thương , mọi thứ chị đều nghe em "

"Bao lâu ? Chị đi bao lâu ?"

"Ba năm thôi Kim Minjeong , rồi chị sẽ về"

"Hứa với em , đừng quên tên nhau , cho dù có xa nhau bao nhiêu ngày , nhất định đừng quên tên nhau"

"Yu Jimin yêu em , yêu đến mức thương em , gặp lại nhau khi đôi ta đã trưởng thành . Xin hứa với em "

"Kim Minjeong xin hứa , hứa sẽ nhớ thiếu thời của mình đã xuất hiện một Yu Jimin như thế , người con gái em theo đuổi "

Kim Minjeong không ngấn lệ , Yu Jimin mỉm cười trong niềm hạnh phúc , phút chia xa ai cũng chìm vào vùng cảm xúc riêng mình , chỉ có trái tim cùng nhịp đập vang dội khắp không gian lấp đầy cánh hoa Anh Đào cuối mùa . Ngày đối phương nghe thấy lời yêu , là ngày chúng ta xa nhau theo hai nghĩa , ba năm sao ? Yu Jimin không chắc , tới lúc đó chắc Kim Minjeong của cô đã trở thành một người nổi tiếng , cầu mong em thành công trên con đường mình chọn , mong cho cô sớm quay về , cùng nhau đứng trước nhà đón đưa nhau trên con dốc . Thanh xuân của họ mang tên nhau , một Jimin có Kim Minjeong , một Minjeong có Yu Jimin .

Cô tặng em món quà cuối cùng , sợi dây chuyền bạc của mẹ để lại , nó tượng trưng cho sự ràng buộc mối tình giữa hai người , nếu nó không còn đeo trên cổ em , chính thân cô sẽ đến lấy nó đi , và nếu cô về nó vẫn con đó chính cô sẽ tặng em món quà khác , cô không hứa đó là gì , nhưng sẽ là cả cuộc đời cô .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro