11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ thời khắc đó , không thấy Jimin hiện diện trong lớp học , khuôn viên hay bất cứ nơi nào , Minjeong không hề biết chuyện gì đã xảy ra , suốt buổi học em cứ bồn chồn không ngui , ra chơi em có tìm nhưng chẳng thấy , nghĩ bụng chắc người chỉ trốn đâu đó trong thư viện , cần không gian riêng tư em cũng không tìm thêm . Cho đến ra về , đứng dưới mái hiên phòng bảo vệ nơi cho cuộc gặp gỡ giữa em và người , chờ mãi , đợi mãi không thấy bóng dáng người bước ra , em nhiều lần ngó nghiêng vào lớp học , hoàn toàn trống không , vậy Jimin của em đi đâu được chứ ? Sáng còn cùng chị đến trường , ra về lại không thấy đâu , lạ lùng thật , chả nhẽ chị đã về trước ? Không thể nào , vừa reo chuông em liền chạy sang lớp ngó nhưng vô ích , đứng ở mái hiên hơn nửa giờ cũng chẳng thấy đâu . Đành về vậy .

Tám giờ tối . Mặt trăng dần treo trên bầu trời rộng lớn với đầy chờm sao sáng chói , Minjeong ngồi trên bàn tập trung vào bài tập toán khá dễ dàng đối với em nhưng còn đống bài ngữ văn thì em không chắc , toán em có thể giải xong mười trang chỉ trong hai mươi phút , còn với ngữ văn có khi dùng cả thanh xuân cũng không thể hiểu hết , nhưng mà Jimin của em tài lắm , chị sao có thể tiếp thu nhiều kiến thức ngữ văn như vậy ? Không rành về giao tiếp mà lúc nào điểm cũng cao ngất ngưởng , kiểu này là bịp tồi . Mà nhắc mới nhớ , không biết giờ này chị đã về nhà chưa ta ? Người gì đâu lúc nào cũng thoát ẩn thoát hiện .

"Minjeong à ! Kim Minjeong !!! " Ning Ning hùng hổ cưỡi trên con xa đẹp đậu trước cổng nhà cô bạn mình réo tên bằng chất giọng nội lực .

"Chuyện gì vậy con điên này ! " Thò đầu ra cửa sổ , giờ này còn réo tên người ta không sợ bị ma dẫn quỷ dụ à .

"Xách cái mông cậu xuống đây nhanh lên có chuyện gấp !"

Tuy không hiểu cái gì đang xảy ra nhưng vẫn nhanh chóng phóng như tên xuống nhà hóng hớt . Mà cơn gió độc nào cuống được cái thân Ning Ning đến cổng nhà nàng vậy ? Vẻ mặt hốt hoảng , xanh xao bộ mới bị ai theo đuổi hả ? Nhớ dọc đường này đâu có nhà ai nuôi chó đâu ?

"Cái gì !? Khuyu rồi sao không ở nhà đi , vác cái thây sang đây làm méo gì ?"

"Giận hết sức , hoi thế tao về đây ! Tao không nói Yu Jimin của mày đang ở cầu Harbor Bridge và tớ biết chị ấy định làm gì luôn kìa !"

"C-có chuyện gì nói lại tớ nghe ? C-chị ấy tới đó làm gì ?"

"Nghe đây Minjeong , từ giờ ra chơi cậu đã không thấy Jimin đúng không ?"

"Đúng"

"Biết sao không , tớ lúc ấy có đi ngang sân thượng tính lên hóng gió không ngờ nghe thấy tiếng cãi vã rất to . Ở lại nghe tớ liền nhận ra một giọng là của Jimin và Seohyun ! Cậu ta nói Jimin là đồ không cha không mẹ , mồ côi , tự kỉ ! Giờ mau lên xe đi , tớ chở cậu đến chỗ Jimin nếu trễ tớ e rằng chị ấy sẽ nghĩ quẩn "

Vậy là không chần chừ gì thêm , hai cô bạn nhỏ cùng nhau cưỡi trên con thằng mã chạy bằng cơm đến cầu Harbor trong đêm . Trên đường Kim Minjeong không ngừng lẩm bẩm tên chị cầu mong chị sẽ không suy nghĩ gì xấu xa , hỡ ơi làm sao trên thế giới này lại tồn tại con người độc mồm độc miệng như vậy ? Xúc phạm người khác , phỉ báng thậm chí moi móc ký ức đau thương lên mắng chửi , nếu em là Jimin thì sẽ nhói lòng biết bao nhiêu ? Em biết chị đã cố quên nó đi và khi nó dần biến mất lại xuất hiện người khai quật .

Đúng như lời Ning Ning nói , Jimin đang ngồi tại lối đi dành cho người đi bộ , thả chân xuống khoảng không u tư về những lời nói mình nghe lúc trưa này , nó đã qua sao lòng cô vẫn còn day dứt . Hương rượu đắng xộc lên mũi , nốc một hơn tận hưởng cái cay xè chua chát , chua là vị nước mắt , còn chát có lẽ là miệng đời , phải nói thời điểm đó cô thật sự tức giận , giận đến nỗi muốn lao vào đánh người , nhưng không thể , Yu Jimin thì làm gì dám ra tay chứ , hèn nhát .

Cụp mí mắt , trông xuống làn nước sâu thẳm đen huyền phản chiếu ánh Trăng trên trời cao , nơi cô ngồi quá cao , nó không thể soi được hình bóng bé nhỏ ấy vào lồng sông , phải chi cô lớn như vầng Trăng kia thì hay nhỉ ? Để cô có thể thấy bộ dạng bây giờ thảm hại ra sao , nhỏ bé thế nào chắc phải tự mình lại gần hơn với mặt gương khổng lồ ấy , đắm mình trong hơi lạnh mới soi được mình là ai .

Tựa đầu vào thanh sắt , giọt rượu cuối cùng đã cạn , xung quanh Jimin giờ toàn các vỏ chai thủy tinh xanh lục , một số vì lực tác động vỡ ra làm nhiều mảnh li ti la liệt dưới nền đất cứng , người chả màng tới những mảnh miểng sắt bén , thản nhiên chống tay lên nó đỡ lấy thể xác mệt nhoài này trước sống gió đang dạt dào . Tay chảy máu , thủy tinh cứa sâu vào da thịt tới vậy mà người cứ mặc nó , say xỉn lúc mỉm cười , lúc tuôn rơi . Cảm xúc nó lẩn lộn không biết người đang sầu não bao nhiêu điều về cõi vĩnh hằng .

Loạng choạng lê tấm thân thiếu sức sống , nom như một thây ma lảo đảo suýt chút thì ngã lăn ra đường , đầu óc quay cuồng , ánh mắt mờ dần đi , nhìn xuống bàn tay tuôn máu tanh nồng đỏ thẫm , ngước lên đã thấy mình được bao bọc trong vòng tay 'thế giới' , sức lực dùng để chống chọi lại với sương gió mất đi , đổ sập vào vòng tay Kim Minjeong im lìm nhắm mắt .

"Jimin àh chị sao vậy hả !!? Có biết em lo thế nào không , cả ngày hôm nay em không tìm được chị...t-thật hic..hức đừng như thế nữa !" Xiết chặt con người đang vô lực tựa cằm trên vai mình , em trách móc trong nước mắt , trên đường đến đây em nghe hết tất cả những gì chị trải qua theo lời Ning Ning nói , khiến em càng thương người nhiều hơn , cố gắng hết sức chạy đến bên chị , cái chị cần là một cái ôm , tiếng vỗ về như thủa nhỏ , nhưng làm sao em có thể bình tĩnh được cơ chứ , chỉ biết xoa dịu nỗi đau bằng vòng tay nhỏ bé của mình.

"Haha..ức Mindoongie à , em đến tìm chị hả hahaha..ah~! Xin lỗi em nha , hôm nay chị không thể dẫn em đi chơi , chị mệt lắm"

"Em biết Jimin của em mệt , mệt cứ ôm em đi , đừng như thế nữa , em đâu cần nhìn chị mạnh mẽ làm gì ? Chị đâu phải là đá ? Dấu yêu của em ơi...chị đã tốt lắm rồi , đừng vì những lời đó mà đánh mất chính mình"

"...vậy sao ? Chị tốt rồi hả , nhưng em ơi , người ta nói chị không xứng hức.! Chị chỉ là một đứa mồ côi đáng bị ruồng bỏ " con người đó cuối cùng cũng chọn cách nức nở trong lòng em , cứng cỏi rồi cũng sẽ có ngày trào nước mắt mà thôi .

"Jimin này hic , cho dù thế giới có bỏ mặt chị đi nữa , em vẫn còn ở đây mà ? Jimin không nhớ đến em sao...em vẫn ở đây với chị mà hic..hic ? "

"..em sẽ ở với chị hả ? " Người uất nghẹn

"Em không giống mọi người ngoài kia , em chỉ là Kim Minjeong , Kim Minjeong của chị , nghe này chị không cô đơn đâu "

Cả hai cứ khóc , khóc mãi , không hiểu vì sao nhưng những câu nói đủ để người ta cảm nhận được sự đau thương đến cùng cực của một con người , màn u tốt từ khi nó sinh ra và tồn tại trên thế gian này suốt bao năm , trải qua bao nhiêu lời chê trách miệt thị , nó đã cố gắng để mình giỏi hơn từng ngày , để cho dù sau này có phạm sai lầm nó cũng không nhận được những lời chế giễu cứa rách trái tim . Nó thay đổi , luôn thay đổi cho dù trày xước nó vẫn miệt mài trở nên tài hoa hoa , để một ngày nó có thể ra khỏi vùng an toàn tìm niềm hạnh phúc , tìm tới sự ấm áp , tìm cái bao dung cho lỗi sai của nó , tìm thấy tình yêu , các điều mà từ khi nó chào đời chưa từng nhận được .

Đứa trẻ không có tuổi thơ , nó dùng sẽ dùng cả thanh xuân để bù đấp cho chuỗi ngày đen tối tĩnh mịch , thiếu thốn bao nhiêu nó cũng sẽ tìm cách lấp đầy , không bằng cách này thì sẽ là cách khác . Yu Jimin không có tình yêu , nó đã bắt gặp tình yêu và đem lòng nhung nhớ , từ khi gặp Minjeong , nó chọn rời khỏi vòng tròn nó tựa mình vẽ ra , cho tới hôm nay , chính nó nhận lại là sự ngu ngốc của bản thân , bên ngoài không tốt đẹp như nó nghĩ , khắt nghiệt, cay đắng nhường nào , nó sợ rồi sẽ có ngày dấu yêu của đời nó quay lưng đi chẳng lời từ biệt , đó là điều mọi người xung quanh nó rời xa .

Nó yêu cô gái ấy , yếu lòng trước cô gái ấy , khóc trước cô gái nó thương , một khi nó đã yêu , sẽ chẳng thể buông bỏ sự thiêng liêng chảy từ lồng ngực . Nhưng rồi nói sẽ chọn rời đi hay ở lại ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro