10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuyết lặng lẽ tan biến , hoa Đào bắt đầu trổ bông trên những nhánh cây sần sùi cao ráo , cung đường giờ toàn là các cành hồng vươn dài ra lối đi , người qua lại hồ hởi tự hỏi hoa Đào từ lúc nào lại nở sớm thế , rực sáng cả một đoạn đường dài . Học sinh vì thế mà kết thúc kỳ nghỉ Đông trở lại trường sau mấy ngày đón Giáng sinh vui vẻ tại nhà , sân trường đông đúc , học sinh tụ hợp bàn tán xem lễ bọn họ đã làm gì , khoe cho nhau tấm hình chụp cây Thông , ngôi nhà được trang trí lấp lánh , những món quà họ nhận từ bố mẹ , trông họ kìa , hạnh phúc làm sao . Được tặng quà , đón một Lễ Giáng sinh đầy tiếng cười , có chút ganh tị nhưng không nhiều tựa mấy năm trước . Jimin năm nay đâu có đón Noel một mình đâu ? Cô có em mà , có nụ cười , có quà , có niềm hân hoan , không còn những tháng Đông nhiều năm về trước , thú thật cô chưa nghĩ tới có ngày cuộc sống của mình lại tốt đẹp đến lạ thường .

"Jimin à ! Em thật sự rất thích chị , làm người yêu em nha ?" Một cô bạn khoá dưới đứng trước mặt cô , cúi gầm mặt buông lời tỏ tình khiến người ngơ ngác , chuyện gì đang xảy vậy ? Vừa mới đầu Xuân thôi mà , nếu giờ từ chối lộ người ta buồn thì cả năm sẽ không có niềm vui đâu , phải làm sao đây ?

"À..! Đừng làm như vậy , chị không thích em đâu " huơ tay múa chân ra hiệu không thể , cơ thể cô co rúm như con mèo sợ sệt , ánh mắt mọi người nhìn họ nhiều quá , sẽ không xong đâu , Jiminie rất sợ điều này .

"Tại sao chứ ? Không lẽ chị có người yêu rồi ?"

"Em đang làm chị khó sử đấy , làm ơn chị không thích em , thật ra chị thích người khác rồi "

"Thì ra là vậy...! Em hiểu nhưng chị có thể nói chị thích ai được không ? Nếu không nói em sẽ không cho chị đi khỏi đây !"

"Em có biết là tôi không thích giải thích không ? Mau tránh đường tôi không muốn nói lần thứ hai " lạnh lùng đẩy người chắn lối đi , tuyệt tình bước thẳng đến văn phòng hiệu trưởng , cậu ta là ai làm gì cho mình cái quyền tra khảo Jimin như thế ? Đúng là phiền phức .

Đứng ở văn phòng , hôm nay thầy hiệu trưởng lại mời cô đến đây để bàn giao về chuyện nhận suất học bổng , có hai ứng cử viên cho suất học lần này nhưng đã được mời đến , đoán chắc rằng người đó là cô . Tên còn lại cũng tới nhưng chỉ biết đứng cách xa nơi này nhìn cô bằng ánh mắt căm phẫn nổ tia lửa đạn xộc mùi thuốc súng , hắn ta học khác lớp , một kẻ có thành tích học tập thấp hơn Jimin một bậc nên lúc nào cũng tranh đua với cô trong mỗi cuộc thi trường tổ chức , đương nhiên không lần nào cậu ta thắng , lòng sinh hận thù luôn tìm cách chơi xấu một Yu Jimin ngây ngô .

"Jimin trò đến rồi , ta đã nói trước về suất học bổng lần này , và trò là người được chọn , nếu như trò muốn , sau khi thi tốt nghiệp trò có thể cử hành nó"

"...ba năm không phải ít , em cần thời gian suy nghĩ "

"Được , nhưng hãy nhớ vẫn còn một người sẵn sàng cướp lấy cơ hội nên đừng để quá lâu , em có thể về "

"Dạ vâng thưa thầy" cúi đầu quay lưng bước khỏi cửa , đầu óc trống rỗng không có chút suy nghĩ gì hiện hữu , nếu cô đi thì mọi chuyện có gì thay đổi đâu , cớ sao người lại do dự ? Ba mẹ không còn , người thân thích , bạn bè chả có đáng lý không có gì vướng bận người ta sẽ hoàn toàn đồng ý với điều điều kiện tuyệt vời mở rộng ra trước mắt . Một chuyến du học ba năm tại Pháp , học bổng toàn phần số tiền khổng lồ và có thể nhờ vào số tiền đó để phẫu thuật mắt cho mình , một môi trường tiềm năng để người như cô phát triển , về ngôn ngữ hả ? Cô là học sinh thông thạo khá nhiều thứ tiếng mới là người đứng đầu toàn trường , việc giao tiếp không thành vấn đề . Vậy điều gì giữa chân người lại tại mảnh đất Busan này cơ chứ ?

Chả biết vì sao , mãi mê suy nghĩ đôi chân ấy đã tự động đưa cô đến sân thượng thoáng đãng không âm thanh ồn ào dồn dập trí óc , lặng người ngắm nhìn cảnh quan từ trên cao , nơi không người thật bình yên , chỉ có cô và đống tơ vò không cách nào gỡ bỏ , phải làm sao ? Làm ơn hãy cho cô sự mạnh mẽ cương quyết để rồi bỏ Hàn Quốc , rời bỏ ngoại ô Busan này đến với Paris phồn hoa lấp lánh , những toà nhà cao tầng , ánh sáng không bao giờ tắt , khác hẳn với nơi Jimin đang sinh sống hiện tại . Tuy là thế nhưng có một thứ mà sự giàu có vinh hoa ấy không bao giờ có được , đó là tình yêu cô trót dành cho người thiếu nữ rạng ngời tựa ngọn tháp nổi tiếng , ánh đèn không tắt sao ? Nói làm gì mang lại ánh sáng cho đời cô như Kim Minjeong ? Nếu cô là Yu Jimin lúc trước , không còn vướng bận thứ gì trong tâm hồn , cô sẽ đồng ý ngay khi thầy ngỏ lời , nhưng bây giờ cô đâu còn là Yu Jimin lúc trước ? Một con người mới mẻ tràn ngập nỗi hân hoan trong hạnh phúc , cô bắt đầu đón những hạt nắng vàng rơi rớt từ trời xanh , mây mưa dần hoan vắng , lòng cô nhẹ nhõm khi được gần em , giờ vội vã lìa xa , cô muốn đi nhưng tình cảm sâu sắc này bắt cô ở lại .

Gió nổi lên , mái tóc rối bời , Jimin ngồi hẵn xuống nền tận hưởng cơn phong ba đang rít lên từng đợt không ngơi nghỉ , ngẫm ngợi lần cuối cùng , hình ảnh em xuất hiện trong tâm trí , đầu óc cô hoảng loạn , bó gối giữa không gian yên ấn chỉ còn nghe thấy nhịp thở đều đều , lòng người nặng trĩu thật lạc lối chẳng kiếm tìm thấy lối ra .

Tiếng mở cửa vang lên , đôi chân tiến dần đêan sau lưng Jimin đang trăn trở , hắn ta là người khi nãy đứng trước phòng hiệu trưởng , đối thủ của cô nhưng chưa bao giờ được cô để vào mắt , cậu ta cho dù có dùng cả đời chứng minh cũng không thể có được giây phút cô coi trọng , vì sao ư ? Cậu ta luôn nghĩ Jimin luôn tìm mọi cách để hơn mình , nhưng đâu biết rằng , cô chả cần làm gì cũng hơn cậu ta nhiều bậc .

"Ha ! Mày ở đây à ?" Nụ cười khinh bủy hiện trên khuôn mặt cậu bạn , cậu ta bước đến trước mặt cô , ngồi xổm đối diện cùng đối thủ của mình .

"Cậu tìm tôi có việc gì ?"

"Mày còn hỏi tao à ? Sao lúc nào mày cũng là người được chọn hết vậy ? Còn tao mãi mãi đứng sau lưng mày , nhìn mày được tung hô tận trời xanh , với những lời đó nếu là tao , tao sẽ vui sướng biết bao ? Còn mày thì phớt lờ nó , mày có biết vì mày mà cả đời tao chỉ mang danh 'chỉ sau Yu Jimin' không hả ?"

Kết thúc câu nói , cả hai không hẹn mà đứng bật dậy ánh mắt lạnh băng , kẻ thách thức căm phẫn tột cùng , người cố gắng hiểu những gì người đối diện nói . Cậu ta mang nỗi ủy khuất nhiều vậy sao ? Chuyện này vốn chả liên quan đến cô , sao người ta cứ hay đổ lỗi cho người khác thế ? Sao không thử nhìn lại mình xem , mình đã thực sự giỏi hay chưa ?

"Tôi nói cho cậu biết , cho dù cậu có thế nào , ra sao đều không phải chuyện của tôi , học bổng thầy đã chọn tôi rồi , cậu nên tự nhìn lại bản thân mình đi "

"Hahaha , mày nói thật buồn cười , đúng rồi mày không có ba mẹ mày đâu biết , vì mày , cũng vì mày tất cả , con trai gia đình giàu có , có sức ảnh hưởng lại thua một đứa mồ côi ất ơ nào đó , mày nghĩ tao đã mất mặt đến thế nào không hả ? Đáng lẽ ra những lời khen đó phải dành cho tao , chứ không phải đứa tự kỉ , không cha không mẹ như mày , mày không xứng ! "

"Vậy đối với mày thế nào mới là xứng !! Không cha không mẹ thì sao ? Tao đã làm gì mày à , mày có gia đình đúng đó là một điều tao thua mày đấy , mày hơn rồi đấy mày vui chưa !? Mày nói gia đình mày giàu à , việc đó có giúp tao chữa được mắt không , những lời khen có giúp tao no không ? Tao không có phần phước để có một gia đình trọn vẹn , để giờ đây phải dùng cả đời để chữa lành vết thương , còn mày thì sao ? Mày có ba mẹ , có người lo lắng , mày đâu hiểu được cảm giác của một đứa mồ côi , mày cứ mắng chửi vì ở không trong hoàn cảnh đó , nếu mày như tao thì sao ? Thế giới này đứa như tao không đáng được sống hả !!? "

Cô như gào lên trong vô vọng , nỗi đau ẩn dấu bấy lâu tuôn trào tựa các dòng suối đen ngòm , nước mắt không thể kiềm chế mà rơi xuống gò má , những lời cay độc ấy không ngờ lại làm cô hoá thành đứa trẻ yếu đuối đến đáng thương , tại sao người ta tàn ác đến như thế ? Jimin đau mà , jimin đau lắm chỉ muốn chôn vùi nó đi sâu vào tâm can , nỡ lòng nào moi móc nó lên đem nó trao tận tay cô , trái tim đâu phải băng , nó còn nóng và dễ tổn thương vô vàn . Cô đã từng nghĩ mình đã quên đi ký ức dày vò ấy nhưng rồi thì sao ? Nó mãi mãi không thể khuất dạng trong mắt cô được .

Cậu ta đuối lý , miệng cứng đờ khi nghe lời nói kèm theo tiếng ức nghẹn , tai cậu đau nhức từng hồi , cảm giác giờ là sao ? Những lời tự thú ấy sao làm lòng cậu quặn thắt , có lẽ cậu đã nói sai gì đó , Jimin chưa bao giờ có bộ dạng này , tại sao ? Nếu cậu biết được các việc này , chắc chắn cậu sẽ không chọn đả kích Yu Jimin bằng lời lẽ chua chát , lý ra cậu nên dùng nó để nói với một bức tường cứng rắn chả thể phá vỡ bằng sức người .

"Mày thắng rồi đấy , mày vui chưa... ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro