9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thế là gần tới Giáng sinh rồi , tuyết giờ nhuộm trắng cả Busan , học sinh đi vào kỳ đông ít hạn để chào đón trọn một lễ hội quan trọng không chỉ dành riêng cho người Công giáo và Jimin cũng như mọi người , cô là một trong hàng tỷ người con của Chúa Trời thiêng liêng , một lòng hướng về tính ngưỡng của mình . Hiện cô đang có mặt tại nhà thờ nhỏ vùng ngoại ô , nó chỉ chứ được khoảng năm mươi người thôi , nhưng đây là nơi duy nhất dành cho người Công giáo vùng này . Hôm nay có lẽ cô đến khá sớm , Cha chỉ mới bắt đầu đọc kinh Thánh hoá vào sáng sớm , chưa có ai ngồi ở những hàng ghế ngoài cô cả .

"Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần . Amen"

Hai người cùng nguyện cầu trước tượng Thánh giá treo giữa sảnh đường , thành tâm hướng về niềm tin yêu của mình .

"Hôm con đến sớm vậy Katarina ? Ta nhớ vẫn chưa đến Giáng sinh mà ?"

Katarina là cái tên rửa tội của Jimin , cái tên được chính vị Cha xứ ấy đặt cho cô khi buổi lễ rửa tội thực thi , một cái tên ý nghĩa cho mình biết rằng từ nay đã trở thành con cháu Đức Chúa Trời.

"Dạ thưa Cha , con đến để cầu nguyện buổi sớm , và muốn nhận lời chúc từ người"

"...Katarina à , con đang lạc lối sao ?

"Dạ đúng thưa Cha "

"Đứa nhỏ tội nghiệp , Ngài trên cao sẽ ban cho con sức mạnh vượt qua nó , ta sẽ cầu nguyện cho con để con được an lành "

"Tạ ơn người , hãy để con ở lại với Chúa một chút "

"Ừm "

Người quay lưng rời đi , sảnh đường giờ chỉ còn lại mình Jimin đơn độc yên vị ở hàng ghế đầu cúi gầm mặt xuống không cách nào đối mặt với ánh sáng thiêng liêng soi rọi từ ô cửa trên cao . Tâm trí an yên đến lạ , linh hồn dần hướng theo luồng tia nắng chạy đi mất , lòng cô chả còn thấy nặng trĩu , u buồn hay tràn đầy cảm xúc muộn phiền . Giáng sinh sắp tới ngõ lời chúc phúc , buồn thay mùa tuyết năm nay cô chẳng thể nhìn rõ tận tình những hạt li ti rơi rớt giữa thế gian , mắt cô gần đây như mù loà , kính cận đeo càng ngày càng tăng độ dày cộm , vì chuyện đó mà họ Yu mới ngồi đầy , cầu nguyện cho đôi mắt ấy hừng sáng , cho dù chỉ là chấp vá cô cũng muốn kéo dài khoảng thời gian nhìn thấy em .

Ngẩng mặt lên , đôi chân bật dậy lần cuối cùng cúi chào Thánh giá to lớn theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng , nở trên môi nụ cười thanh thản và bình yên rồi quay lưng bước đi .

Bóng lưng đơn côi , khuất dần , khuất dần sau cánh cửa . Cánh cửa gỗ khổng lồ vừa mở ra hiện tượng trước mắt Jimin trở nên rực sáng , tuyết đã rơi phủ kín mặt đường nhựa , nhánh cây hai bên hông nhà thờ được trang trí bằng bộ áo trắng , nhưng sao trông cảnh hoa tuyết trắng trời thế này mà mi mắt người đột nhắm lại nom phủ nhận vẻ tuyệt sắc vậy ? Như cô đã nói , mọi chuyện đều có lý do của nó , mảng sáng màu nhiều quá sẽ làm mắt cô chói loà không tài nào nhìn thấy rõ mọi thứ , nên ra đường lúc nào cũng chuẩn bị chiếc mắt kính chuyên dụng nhược điểm là có quá nặng và đeo lâu ngày mắt cô sẽ đau nhức không thôi . Chuyện là thế đấy , đâu phải dễ dàng gì đâu , lâu ngày qua đi cô cứ tưởng mình giống một người khuyết tật ở mắt vậy , chả nhìn rõ thứ gì .

Đeo cái kính khác lên mặt , mắt dần dịu lại rồi rời khỏi nhà thờ . Giáng sinh là một dịp rất đặc biệt đối với cô , nên cho dù có ra sao mỗi khi Giáng sinh đến , cô theo thói quen hay ra chợ , tìm cho mình vài món đồ trang trí , dây ruy băng , mấy quả châu đủ màu sắc , nói chung có quá nhiều đồ để mua , không thể thiếu cây thông được đúng không ? Mọi năm Jimin thường hay đặt nó ở sân nhà , chắc giờ sẽ vậy vì một phần do kích thước , một phần để phát quà cho những đứa trẻ lang thang ngoài đường dịp lễ . Bọn nhóc đó cô biết bọn chúng , các mảnh đời khó khăn cơ cực , mồi côi thậm chí còn có nhiều khuyết điểm , cô thương chúng lắm , cô hiểu được cảm giác ấy , người lớn còn đau khổ huống chi chúng chỉ là những đứa trẻ ngây ngô .

"Bác à cháu đã giúp bác cả ngày rồi đó , bụng cháu sắp đói mốc meo đây này"

"Cô ơi là cô , giúp bác bê có vài chậu hoa thôi mà than phiền lắm vậy ? Cháu xem cháu mới bê được hơn mười chậu thôi đó !"

"Nhưng mà cháu mệt , cháu dù sao cũng là con gái chân yếu tay mềm mà ?"

"Giờ bác nói cháu không nghe đúng không Minjeongie ? Có tin là không cho cháu ăn chân giò nữa không hả !?"

Đang đứng cãi nhau nghe bác nhắc đến cắt không cho ăn nữa liền câm nín , ấm ức lắm chứ bộ nhưng mà lệnh người lớn đã quyết làm sao em dám cãi chứ , mà mấy chậu hoa này làm sao nặng dữ vậy trời ? Làm sáng giờ em không khác gì cún hết á , thở như cún luôn .

Loay hoay khuân vác với nét mặt nặng nề , từ đâu trong màn sương trắng xoá , bạch mã công chúa của em tay cầm chiếc ô cho trên đầu , áo choành đen có phần chững chạc bước đến , ôi trời cuộc đời Kim Minjeong xem biết bao nhiêu bộ phim ngôn tình , đọc bao nhiêu bộ truyện tiểu thuyết cuối cùng cũng có ngày này rồi . Yu Jimin xuất hiện như một thiên thần trong màn sương , che ô cho Minjeong giúp nàng bê chậu hoa đặt đúng chỗ một cách không thể lường trước , người gì đâu vừa đẹp vừa tốt bụng nữa chứ , ai mà chịu nổi phải bắt về làm vợ lớn hoi , chị là vợ lớn còn em là vợ nhỏ .

"Nghĩ gì vậy Chòn ? Nào tóc em dính tuyết , trời thế không ở nhà đi em ?" Gỡ bỏ vài hạt buốt buốt trên mái tóc cho em , cái đầu nhỏ này riết rồi thấy cô nuông chiều nên lúc nào cũng phải xoa xoa mới chịu về lớp học , thật là , nói không đáng yêu chắc ra đường phải ngậm cơm quá .

"Em phụ bác , mà chị xem đấy , em đã vác mười mấy chậu bông rồi mà bác ấy còn đoạ sẽ không cho em ăn chân giò !" Mè nheo chạy ra sau lưng cô trốn tránh khỏi sự bất lực của người phụ huynh .

"Xem đó ! Ta thật hết nói nổi mà !"

"Dạ thôi bác ạ , còn bao nhiêu đây để cháu giúp bác , để em ấy ngồi đấy đi rồi lát khi hoàn thành , cháu xin phép cho em ấy đi cùng cháu nha ?"

"Vậy sao được ? Thôi cứ để nó làm đi ?"

"Dạ được rồi , bác cứ để cháu phụ một tay , còn Mindoongie này , em ngồi đây nhá ? Đừng nghịch chị sẽ xong ngay " xoắn tay áo bắt tay vào công việc thay cho cô nàng đang ngồi bên cái ghế ngước nhìn mình bằng ánh mắt tựa như các vì sao , long lanh hiện lên sự đắm chìm vào vẻ kiều diễm mang màu u tối kia .

Hì hục làm phút chốc đã hoàn thành tươm tất nhận được cái gật đầu ưng ý từ bác Kim , Jimin khẽ cúi chào vị phụ huynh hớn hở kéo tay đứa cháu gái bé nhỏ của bác đi khuất trong làn sướng mờ ảo . Đấy , đáo để thật , nhưng mà cũng đáng yêu , bọn trẻ giờ tình bạn lạ quá nhờ , người già như ông chả hiểu cái gì , đời nào bạn bè lại nhìn nhau như thế bao giờ ? Nói gì thì nói số tuổi của ông đẻ ra được tụi này , còn lạ lùng gì nữa , đấy đâu phải tri kỷ ? Nếu là tri kỷ ông và vợ chẳng cưới nhau làm gì .

Jimin cầm tay em dạo phố trong không khí khắt nghiệt , chiếc khăn choàng cổ màu xanh lam cô tặng , em vẫn luôn đeo trên cổ , khuôn mặt giờ chớm hồng , Minjeong vùi mũi vào tấm khăn len ấm áp từng được cô khoác hằng ngày , tay em lạnh cóng , nhưng không sao ! Em đã có lớp bảo vệ an toàn và độ sưởi ấm rất cao chỉ mình em có được .

Vậy là hai đứa nhỏ đã bên nhau qua ba mùa Hạ , Thu , Đông chỉ tiếc là chưa một ai chịu ngõ lời yêu cả , chuyện là này hai đứa nhóc hiểu rõ hơn ai hết , tuyệt nhiên cũng có thất vọng , có buồn bã , có mong chờ . Chầm chậm thích nhau thôi , đừng nên vội vã chúng ta sẽ cùng nhau chào đón mùa Xuân mà .

"Mindoongie này , đố em hôm nay chúng ta ăn gì ? "

"....ừm...ramen hả ?"

"Đúng rồi , mau hôm nay chúng ta sẽ đi ăn ramen !"

Tung tăng chạy tới cửa hàng ramen đang bốc khói nghi ngút , trời Đông sì sụp một bát mì nóng hổi thì còn gì bằng . Việc đố em chỉ là ngoài lề thôi chứ mục đích chính là muốn hỏi em ăn gì , đố sẵn nhờ em suy nghĩ hộ chứ tâm tư em lúc nào cũng khó đoán .

Em khó đoán khi nào chứ ? Là do chị ứa chịu đoán thôi !

Chị đang cố đây Mindoongie àh ! Chị sắp nát óc cũng chả thể đoán được tại sao em lại thích người như chị .

Đồ mèo ngốc nghếch...em thích chị là vì chị ngốc nghếch đấy .

Chị thông minh mà ?

Thông minh sao không tỏ tình em đi !

...

Ngồi tại bàn sát bên cửa sổ , bát mì nóng đã được bê ra đặt trước mặt , Jimin không quên gọi thêm chân giò cho em coi như thưởng cho một ngày làm việc chăm chỉ , nhìn em ăn ngon miệng vậy cũng làm cô vui lây , đúng là khoảng thời gian này em vất vả thật , là thực tập sinh chính thức của công ty giải trí , phải học ngày học đêm trông xanh xao gầy đi hẳn . Má bánh sữa không bồi dưỡng chắc sẽ xẹp mất , không được ! Làm thế nào mà Jimin để như vậy ? Phải tìm cách vỗ béo em thôi , cố lên !

"Công việc của em dạo này thế nào rồi Minjeong ? Ổn chứ ?"

"Dạ ổn , mọi thứ đều diễn ra theo kết hoạch , họ đối xử tốt với em lắm"

"Ừm vậy là tốt rồi , cố lên nha , em nhất định sẽ làm được , tới lúc đó chị sẽ đến xem em biểu diễn , chịu hong ?"

"Xì...sân khấu đông người như vậy , làm sao em tìm được chị.." giọng nói buồn man mác của em nhỏ xíu nhưng đủ để người đối diện nghe thấy , cô đưa tay xoa đầu em nhỏ nhẹ vuốt ve bên má hồng mềm mại , có chút bâng khuâng về điều em nói .

"Không sao , chị đã hứa chắc chắn chị sẽ làm , nếu không thể tìm trong đám đông , hay quay về với trái tim mình , em sẽ tìm thấy chị"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro