8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian cứ trôi , người ta cứ chạy , chả nhanh chả chậm đưa đôi ta đến với mùa cuối năm lạnh giá , tuyết ắt hẳn sẽ rơi nhưng không phải bây giờ , thời tiết dạo gần đây khô ráo , gió đổ về nhiều trên ngoại ô , Jimin vì thế thường xuyên ra đường dạo chơi hơn , đứa nhỏ này với niềm yêu thích bước trong cái trái ngược sự oi ả , phông nhuộm đỏ ngày nào giờ trơ lá , khóm hoa, bụi cây có nhiều loại trụ được , có cả loại đang nở hoa . Đôi chân dài ngoằn rảo yên ấn trên con đường nhựa dốc , tận hưởng sắc trời ui ui của ngày chớm Đông . Mũi giày da sờn cũ , chiếc quần phũ màu mờ phai , cái áo cổ lọ nhận được sự bao bọc từ áo dạ dài xám tro chạm cổ chân , Jimin có mang cả máy ảnh vì cô muốn đến thăm cánh đồng canh tác hoa gần đây , những loài hoa nở vào mùa Đông không quá nhiều nhưng khá ít , cô muốn ghi lại khoảnh khắc ấy trước khi chúng lụi tàn.

Cánh đồng dần hiện ra trước mắt , đứng trên bậc thang dùng thân mình chào đón các cơn gió lộng tạt vào khuôn mặt ửng hồng , hương thơm từ loài hoa Kiều Mạch phảng phất quanh chóp mũi cao vút , nụ cười mãn nguyện khẽ nâng lên , thật thoải mái nếu như cô có một ngôi nhà giữa rừng hoa thế này thì hay nhỉ ? Thích thú giơ máy ảnh treo trước ngực nhắm một bên mắt hướng ống kính tìm kiếm góc máy xinh đẹp . Mà đợi chút đã , hình như Yu Jimin tìm thấy thứ tuyệt vời hơn những khóm hoa rồi , người con gái đứng giữa các đoá hoa , trông nàng sáng chói hơn trong mắt người nọ , liễu phong khiến tóc nàng bay theo chiều cuồn nộ , một thời khắc nếu cô bỏ lỡ e rằng không thể kiếm tìm , một Kim Minjeong xán lạn , nhành hoa tươi thắm tung bay giữa đất trời .

Vậy tại sao nàng lại có mặt ở đây ? Đây là cánh đồng của một người bác , ông ấy kêu nàng đến trông hộ đôi lát trong khi bác đi công việc , chả việc gì mà khiến nàng từ chối cả , hoa là thứ làm mọi người đều phải xiêu lòng , đẹp đẽ mền mại ngát hương thơm . Bất chợt phía sau vang lên tiếng 'tách' , xoay người về sau liền bắt gặp Jimin đã từ đâu xuất hiện , chụp ảnh nàng một cách tự nhiên đầy hứng thú . Người vì sao lại ở đây ?

"Jimin ? Chị làm gì ở đây ?"

"Chị đi dạo , còn em ?"

"Em đến trông hoa hộ bác , gần thu hoạch bác ấy sợ sẽ có người phá phách"

Cô niềm nở , gập người hái vài ba nhánh hoa bó lại thành chùm vừa vặn , Kiều Mạch mùa này nở rộ đồng đều lốm đốm trắng tinh tươm bao phủ cả một vùng , cho cô cảm giác tựa tuyết đã về trên Busan , một vẻ đẹp thanh thuần có phần lạnh lẽo và ấp ủ nhiều mộng mơ , vậy Kiều Mạch là gì mà khiến nó trở nên đặc biệt ?

"Tặng em " đưa cho người đối diện bó hoa tươi vừa mới hái , Jimin lúc trước chẳng mấy khi giống một kẻ lãng mạn mang trên người những vần thơ giấu kín , cho tới khi có người chịu đặt chân khám phá cõi lòng ấy mới hiểu ra rằng , tất cả chỉ là ngộ nhận sai lầm , Jimin trữ tình hơn vẻ ngoài của cô ấy , trầm mặc , ấm áp , tĩnh lặng , từng lời nói , từng câu chữ cô ấy đều chất chứa những án văn nhiệm mầu , làm thổn thức tâm hồn như đang phiêu du đến miền đất mới . Để người chịu mở lòng khó với xã hội ngoài kia , thay đổi người càng là cực hình đối với họ , nhưng sao nàng Minjeong lại dễ dàng vậy ? Chẳng một ai có thể thay đổi Yu Jimin cả , cô vốn là cô thôi , lối sống khép kín tách biệt làm họ lầm tưởng , đó là thứ cô muốn , đâu biết rằng vẫn tồn tại người để cho Jimin trở về với bản chất thật của mình , cô chưa dám khẳng định nhưng nó chiếm phần đa rồi .

"Sao chị lại tặng cho em ?"

"Em thích không ?"

"Có em rất thích , mọi thứ miễn là chị tặng cho em"

"Em có biết ý nghĩa của nó không ?"

"Ha...! Kiều Mạch tượng trưng cho người yêu , em nói có đúng không ?"

"Đúng , rất đúng , mà Minjeong này có lẽ chị dần có cảm xúc trở lại , trái tim chị càng ngày đập nhanh hơn , nó bảo rằng 'nó đang yếu lòng trước một người , một nàng thơ trong một chiều rì rào , nàng thơ ấy rất xinh đẹp và nó sợ , sự nhất thời ấy sẽ làm khổ người nó thương ' "

"Vậy sao...? Nàng thơ đó là ai ?"

"Nàng thơ trong mắt kẻ như chị mầu nhiệm lắm , nàng ấy có thể là ánh nắng , cũng có thể là hoa , là vàng ,là sự hy vọng cuối cùng để sự sống của chị tồn tại ."

"Em thật muốn biết người ấy trông thế nào "

"Minjeong này , lỡ sau này mà em có thích người khác hãy nói với chị nha ? " Vừa nói , vừa cởi chiếc khăn choàng xanh lam đeo trên cổ khoác vào cho em đang mỏng manh trước gió trời .

"Tại sao ?"

"Vì chị muốn biết người may mắn ấy là ai , tại sao lại có được nàng thơ , có được ánh nắng , có được kho báu ngàn vàng , có được hy vọng , em này chị thật sự ước mình là kẻ may mắn ấy"

"Jiminie thường hay khờ khạo , chị luôn vậy "

"Chị mong em đừng chờ , đừng đợi một người không xứng đáng " vén loạng tóc ra sau tai Minjeong gượng nụ cười để lòng bớt đau thương , trái tim nom như quả lắc , đong đưa qua lại tìm kiếm thứ để làm nó dừng lại .

"Không , người em đợi hoàn hảo suýt nữa thì làm em cảm thấy mình không xứng với người ta , nhưng mà chị biết không , em chẳng thể nào yêu ai khác "

"Nếu em đã nói vậy , cứ để nó thuận theo tự nhiên , cứ để gió trời và sóng biển mang nàng thơ và kẻ hoàn hảo ấy đến với nhau " khi cô thốt ra lời này , cô đã biết kẻ được gọi là 'hoàn hảo' và người được gọi là 'nàng thơ' . Cô sẽ nguyện cầu , nguyện cầu mãi cho đến khi nào lối mòn hừng sáng , cho chân ta dừng cùng thời điểm mỏi món vì bước mãi trên trần gian chẳng mấy hạnh phúc . Người cứ tưởng cô là kẻ khờ dại sao ? Có khi sự thờ ơ từ cô giỏi đến mức vô tình làm người ta nghĩ rằng cô chả biết gì về người , cô biết hết chứ chỉ là cô giữ nó trong lồng ngực , nguồn sáng lẽ loi cô chỉ muốn lấy nó và đem giấu nơi chân trời góc bể . Để người không tìm thấy , để mình thêm trân trọng hơn cảm xúc thật sự mình dành cho ngoại lệ .

Mỗi bước đi tuy không ngoảnh đầu nhưng thừa biết có người hằng ngày vẫn luôn dõi theo mình , trên con dốc đổ , dưới gốc cây cụ già , qua hàng rào xanh mướt , các bó hoa , mọi hợp sữa thậm chí những lời nhắn cô điều đọc hết , không sót chữ nào . Chỉ là cô chẳng thể hiểu , người thật kiên trì làm sao , Xuân đến hiền hoà nảy nở , Hạ cho thế gian cơn mưa não lòng , Thu gõ cửa ươm vàng cho sự héo úa tàn phai , Đông sang vẫn còn nghe thấy tiếng vọng bước chân trên nền tuyết trắng , hai năm cho một sự ngóng chờ , mà đau lòng thay Jimin chẳng bao giờ ngoái lại , mọi điều cô làm điều có lý do , nếu đối diện với người quá sớm , hẳn là lòng cô sẽ thơm vết xước không thể lành .

Mọi thứ chỉ là do Yu Jimin tự dối lòng , phớt lờ em là dối lòng , không quan tâm em là dối lòng , mặc em có đợi dưới trời mưa bão là dối lòng , để em bước đi trong bầu trời trắng xoá cũng là dối lòng , nhưng rung động với em là cô thật lòng .

Đã có một Jimin như vậy đấy , sẵn sàng làm người khác chùn bước khi chưa có đủ sự tin tưởng . Trong suốt đời học sinh có người thật lòng theo đuổi cô chứ , tuyệt nhiên chưa ai đủ lâu để có được cái nhìn từ cô cả , chỉ có Minjeong , Kim Minjeong vì cô đã cho phép mình coi em là ngoại lệ . Con người mà , ai mà chả có lúc phải yêu và được yêu , cô muốn mình được em yêu và muốn mình phải yêu em sớm nhất có thể . Cảm xúc bây giờ là một mớ hỗn độn , giông tố lốc xoáy cuồn phông lôi cô vào không cách nào thoát ra khỏi nó , đến khi nào thế gian này trời quang mây tạnh , khi ấy Jimin dám thừa nhận rằng mình đã yêu em .

Nếu như có thể mơ , cô mong giấc mơ sẽ kéo dài vô tận , nếu là thật , xin lòng này đỡ ngờ nghệch , còn nếu là yêu , xin cô đừng nhẫn tâm nhìn em cứ bước theo mình mãi , một lần xem em ra sao vào chiều Đông sâu sắc , thanh xuân và mối tình đầu chỉ ước người đáp lại cho em .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro