18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cái áo này của em đẹp quá ha ? Em đã mua nó từ bao giờ thế ?" Thời gian giải lao , Karina chủ động lại ngồi gần em , danh phận không là gì của nhau nhưng thế này làm cô vơi đi phần nfo nỗi nhớ nhung lâu dài .

"Dạ em được tặng , có một người đã tặng nó cho em "

"Vậy sao ? Có vẻ nó được tặng rất lâu về trước rồi em nhỉ ?"

"Nae ! Nó lâu rồi , người tặng nó cho em , có giọng nói rất giống chị , hiện tại cũng đang ở Pháp"

"Ồ , trùng hợp vậy sao ? "

"Hahaha , tuy gần thế thôi nhưng em không cách nào gặp được chị ấy cả" nhắc đến cặp mắt nọ liền lấp lánh vì sao sáng , đồng tử nàng giãn nở hết cỡ , khuôn mặt vội vụt qua trong trí nhớ , nụ cười lẫn giọng nói làm cách nào để nàng có thể gặp chị trong biển người đông nghịt ? Pháp rộng lớn tựa bầu trời về đêm chất chứa hàng trăm nghìn ánh sao toả sắc lãng mạn , nàng biết tìm đâu ra vì sao mang tên Yu Jimin ?

Thật ra nàng chả cần tìm kiếm , vì người sở hữu nụ cười cùng giọng hát ấy chỉ có một trên đời , người đó thuộc về nàng , giờ đang kề cạnh trực tiếp chuyện trò , lấy cho mình thân phận khác , tội nghiệp cô gái nhỏ của Jimin , Jimin yêu em nhưng phải nhường lại cho ước mơ còn dang dở nơi sân khấu em thuộc về.

"Nếu như có thể , em có tìm không ?"

"Tất nhiên là có , em không ngại đâu vì chị ấy là niềm tự hào nhất đời em rồi . Em có thể bỏ tất cả để về với chị ấy , mọi thứ em không màng tới"

Nếu có thể nghe...mọi người có biết giọng nói từ kẻ si tình nom thế nào không ?

"Vậy à ? Chắc người đó tài năng lắm , em và người đó quan hệ thế nào ?"

"Người thương"

Không hề ngần ngại nàng đáp lời Karina mà chả cần suy nghĩ lâu , người mới gặp bên cạnh mang lại cho nàng cảm giác được san sẻ mọi thứ một cách an tâm , trò chuyện với chị ấy cứ như nàng đang ngồi lại bên cạnh Jiminie của mình , mọi nặng nhọc rũ bỏ khỏi bờ vai bé nhỏ , đôi tai dễ chịu hơn vì âm thanh dịu dàng từ chất giọng khàn ấm , tim em đập nhanh ngồi gần thế này , em chỉ muốn đưa tay cởi bỏ cái hộp che mặt ấy xuống , tận mắt nhìn xem con người bên trong là ai , là người xa lạ hay là người em thương .

"Hãy cố gắng nhé ! Kim Mindoongie , chị ấy...có khi cũng đang tìm em đấy!"

"Jimin...?" Giọng gọi tên chị nhỏ xíu , chỉ có nàng mới nghe thấy chính mình cất lên đầy mong chờ người sẽ quay lại và chứng minh bản thân thật nhanh để nàng có thể nhào vào vòng tay với sự thiếu thốn bấy lâu nay . Kim Mindoongie chỉ có mình chị gọi em như thế thôi , lần này nó càng thêm củng cố cho nhận định về Karina chắc chắn hơn , phía sau chú mèo giấy ấy , không phải ai khác đâu .

Suốt buổi rehearsal , tuy có hơi vụn về việc phần vũ dạo nhưng Karina vẫn cố gắng hết mình cho concert để đời của mình , có những lần té ngã nhưng người may mắn của cô luôn xuất hiên đưa tay đỡ cô đứng dậy , có khi em đã nhận ra phần nào , nhưng cô muốn mong chờ đến đêm nhạc để tự mình cho em thấy mình là ai .

Vì chung trụ sở được quản lý dưới quyền SM entertainment nên aespa và nghệ sĩ solo Karina được mọi người lựa chọn riêng một tiết mục đặc biệt kết hợp giữa một thành viên trong nhóm với Karina cho ra phần nhảy đôi , bắt đầu ngay sau khi Karina kết thúc bài hát của phần trình diễn của mình . Cô trước giờ chưa khi nào nhảy cả , tay chân thì lóng ngóng vấp tới vấp lui , phải nhờ đến sự trợ giúp từ bạn diễn mới nắm được cơ bản , khó thế không biết , bộ môn này chính thức đốn gục một Yu Jimin rồi đây .

"Karina mau làm lại lần nữa đi , nào đặt tay lên eo em "

"À..ừ ! Sao mà khó thế nhờ , chị chưa bao giờ nhảy cả , đến cả mấy động tác bình thường cũng học không xong , haizz..thật phiền em" cô ỉu xìu cúi đầu như chú mèo ướt mưa , cảm thấy mình gây khó khăn cho mọi người, kéo dài thời gian nữa chứ , đúng là đồ ngốc nghếch mà .

"Đâu phải lỗi của chị ? Đừng nhận lỗi hết về mình "

"Nhưng mà...nếu thế này có khi đến tối em mới được về nhà"

"Không sao hết , chúng ta sẽ tập lại , đừng căng thẳng"

"Không được đâu ! Chân em sẽ bị chị dẫm nát cho xem , hay đừng làm nữa?" Cả buổi trời , hết đạp lên mũi chân lại va chạm này kia , cô xót em vì cái tính hậu đâụ của mình nên đưa lời muốn từ bỏ , thấy em bị mình làm đau đớn như vậy lòng cô chịu không nỗi .

"Cố lên một chút , bây giờ không được một lát sẽ được , em tin chị không phải người dễ dàng từ bỏ "

"Chúng tay chỉ mới gặp nhau thôi đó em , sao em biết chị là người như thế ?" Đặt tay lên eo thon nhỏ nhắn , những bước đi cẩn thận tránh dẫm lên chân đối phương , họ phiêu theo điệu nhạc du dương nhưng chả phải vĩ cầm , một bản ost trường tồn với một phim truyền hình Hàn Quốc , mà biết bao nhiêu khán giải phải luyến tiếc khi nó kết thúc và lần nữa bồ hồi khi điệu nhạc ấy vang lên .

"Em có cảm giác như ta đã gặp nhau rất lâu rồi Karina , chúng ta...dường như không phải đồng nghiệp đâu"

"Vậy chị là ai ? Sao gặp em mà chị chẳng nhớ gì cả" bật cười trêu chọc , cô biết thừa , chỉ là trông em hiện tại mang nhiều ủy khuất sinh ra nét mặt buồn bã , cô chỉ muốn em vui vẻ thôi , đừng u sầu vì điều gì cả .

"Nếu em lầm em sẽ không thế này đâu Jimin , hãy sớm cho em biết đây là chị , cho em nói với cả thế giới này rằng em yêu chị rất nhiều "

"Vậy nếu không phải , em nghĩ...chị cảm thấy thế nào khi nghe những lời này ?"

"Không phải hả ? Ha , không phải thì ngay từ đâu em sẽ không làm vậy đâu"

"Em dám khẳng định luôn sao ?"

"Người yêu em , cho dù có chạy trốn xa bao nhiêu , lảng tránh em thế nào , nhưng khi đến gần em , em sẽ cảm nhận được , tình đầu nhiệm mầu lắm"

"Thế thì chị cũng vậy , chị cũng có tình đâu nữa ! Nhưng em ấy không biết có ở đây không , mà trái tim chị hiện đang vang dội tiếng trống "

"Sớm thôi chị sẽ gặp 'nàng thơ' mà chị từng mong muốn , và sớm thôi em sẽ gặp được kẻ 'hoàn hảo' em luôn yêu năm nào"

"Tại sao lại là 'từng' mà không phải 'luôn luôn' ?"

"Em nghĩ vậy"

" Đừng nghĩ như thế , vậy thì oan cho người ta hiểu không ? Người ta có khi nào ngừng mong muốn đâu mà em nói thế ?"

"Yu Jimin "

"Kim Minjeong ! Người ta của em đã hứa sẽ đến cùng cơn mưa , khi nào cơn mưa đổ bộ đất Pháp , phủ trắng sông Seine chị ấy liền về bên em"

"Hứa với em " tựa đầu lên vai người con gái nọ , giọng nói em mệt mỏi kèm theo âm thanh thút thít , thói quen vẫn là thói quen .

"Mãi mãi hứa với em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro