19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm concert diễn ra , hàng triệu khán giả lũ lượt kéo đến sân vận động vô cùng đông đảo , họ phấn khích mong chờ sự kết hợp giữa một nghệ sĩ solo với một nhóm nhạc nổi tiếng , chẳng mấy chóc mà ghế ngồi đã được lấp đầy bởi người và người . Ánh đèn sân khấu vuột sáng , phần trình diễn mở màn chính là bài hát do aespa đảm nhiệm . Những tiếng hú hét hò reo , họ phiêu theo điệu nhạc , âm thanh của trống , guitar điện hoà lẫn cùng nhau tạo nên một phần khởi đầu thận lợi khiến cho mọi người có thêm ngọn lửa nhiệt huyết , đồng thanh hát to lời bài hát như những lần nhóm tổ chức đêm nhạc . Lần này có khi còn nhiệt tình hơn nữa .

Bầu trời bắt đầu gom mây tạo sấm chớp , mọi người sau cánh gà lập tức sốt sắng vì buổi trình diễn mới đi được nửa chận đường , nếu mưa họ e rằng nó sẽ không được trọn vẹn , giờ mọi khán giả không thể thoát khỏi thế giới riêng của họ , nhảy múa nhiệt tình theo tiếng nhạc rực lửa . Vài hạt nước bắt đầu rơi , Karina đứng bên hông sân khấu lấy làm bất ngờ , cuối cùng cơn mưa cũng đến rồi sao ? Không nghĩ ngợi gì nhiều thêm , vội vàng chạy vào phòng chờ , tiết mục tiếp theo chính là phần ra mắt khán đài của nghệ sĩ solo được vô số người mong đợi , tim cô đập nhanh , hồi hộp buộc quản lý phải phụ hoạ cho cô một vài động tác giảm bới căng thẳng , điều chỉnh hơi thở trước giờ lên sân khấu .

Và rồi không ngoài dự đoán , cơn mưa đổ bộ đất Pháp , thủ đô Paris chẳng mấy chóc tạo thành một không gian mờ ảo trắng xoá hạt mưa lạnh lẽo , khán đài không vì thời tiết mà nguội lạnh , thậm chí họ còn quyết liệt hơn khi đôi chân ấy bước ra từ những ánh đèn trắng chiếu rọi . Nguồn sáng hừng lên từ phía sau lưng , nghệ sĩ trình diễn tiếp theo tiến dần đến giữa sân khấu mặc cho nước mưa làm ướt đẫm trang phục biểu diễn , người đến xem không màng sức khoẻ , đứng dưới mưa cổ vũ chả nhẽ Karina lại xuất hiện với chiếc ô trên tay sao ? Thật không nên .

Vẫy tay tỏ lòng biết ơn những người đã ở lại , ngồi vào cái ghế trước nhạc cụ thân thuộc , nó làm cô nhớ đến ngày ấy , cũng là dương cầm , cũng được nhiều cặp mắt chú ý đến nhưng bây giờ cảm xúc đã khác xa , cô không còn là một đứa trẻ rụt rè luôn trốn tránh , giờ cô có lý tưởng và đam mê , Karina khác với Yu Jimin , nếu đã khác cô còn cần đến chiếc mặt nạ này làm gì ?

Bài hát vang lên , từng ngón tay người lướt trên các nột đàn yên ả , bài hát được cô viết từ năm vừa bước vào cấp ba cho đến cuối cấp mới chính thức dừng bút , sắc âm u tối đầy tuyệt vọng thể hiện được cuộc sống âm u mịt mờ của người khi đó , thống khổ vì không một ai bên cạnh , người thân không còn khiến đứa trẻ ấy mất dần niềm tin yêu , thế giới quan từ đó đổi thay rõ rệt , trong mắt tuổi mới lớn điều đó thật sự làm nó hoài nghi về thực tại , đã có lúc nó muốn chết đi , chả một ai thương và thấu hiểu cho nỗi đau nó mang từ thuở chào đời . Nhưng thế gian trong mắt nó luân chuyển , ánh dương rực rỡ từ cõi thiên đường mang người con gái nọ đến bên , xinh đẹp tựa như nữ thần giáng thế mang theo sự sống cứu rỗi nó khỏi bóng tối tưởng chừng là vĩnh hằng .

Từ giọng nói đến đôi mắt điều vang lên nhịp đập , nó đã yêu cô thiếu nữ vào chiều đầu Hạ mưa rơi , chưa bao giờ nó yêu và được yêu , người đó cho nó hiểu rằng trên đời này còn tồn tại người thương nó , người chấp nhận chờ đợi cho đến khi nó nhận ra sẽ chẳng có tình bạn nào giữa hai người . Thầm biết ơn đấng trên cao , người nó thương cũng thương nó , vì ngài đẫ không nhẫn tâm tước đoạt quyền sống trong vô vọng , người mang tới ánh mặt trời xán lạn , để linh hồn này chẳng thể mục rữa theo tháng năm dài .

Các ngọn đèn công xuất cao tề tựu lại cùng một nơi làm bừng sáng người ngồi trước dương cầm , ngân vang Karina được bảo vệ bởi hàng loạt nguồn lấp lánh , ánh vàng len lỏi ánh trắng , cả nơi tổ chức đột ngột im lặng tựa thính phòng trang trọng , họ không muốn phát ra bất kể thứ âm thanh nhào quấy nhiễu lời bài thánh ca ấy . Tiếng hát người vọng mãi , nốt nhạc trầm lắng hoà cùng cơn mưa , người hát hết các bài hát mình sáng tác để thoả lòng nhung nhớ và biết ơn sâu sắc , cả đời người dùng thanh xuân nổ lực lưu giữ khoảnh khắc này đây . Đôi mắt ngưỡng mộ , yêu thích đến điên cuồng người nghệ sĩ dâng hiến một phần trái tim cho nghệ thuật , ngay cả người còn khó lòng phũ nhận đi niềm yêu thích với âm nhạc , tài năng cùng khao khát đưa người tới con đường ngập tràn danh vọng , để rồi người có được ngày hôm nay , giây phút thăng hoa sống hết mình cho tuổi trẻ , rằng ngày nào đó khi nhớ lại , mình không bao giờ cảm thấy hối tiếc .

Tất cả bài hát thuộc quyền sở hữu đã được người trao tặng nó bằng lời hát đến khán giả phía dưới sân khấu . Cơn mưa không có dấu hiệu dừng lại mà ngày càng to hơn , trong cánh gà , một thành viên nhóm đang chuẩn bị trang phục cho tiết mục kết thúc đêm nhạc cùng với nghệ sĩ solo ngoài kia , vì tránh sự tương phản lẫn nhau , xung quanh sân khấu vô cùng nhiều đèn led , dựa vào điều ấy , người phụ trách trang phục trình diễn của công ty đã chọn cho Kim Minjeong một bộ váy trắng nổi bật bằng các tầng lớp vải van , không quá cồng kềnh tiện cho chặn đường bị nước mưa làm ướt kia .

Ngay khi thay xong , vẻ ngoài nàng trở nên hoàn hảo giống như công chúa đi lạc từ nơi lâu đài tìm kiếm cho đời mình vị hoàng tử hằng mong muốn , Minjeong lấy từ túi đồ cá nhân ra vật may mắn của mình là chiếc khăn màu xanh lam , nó đủ to để nàng choàng ngang vai , điểm xuyến cho bộ váy trắng tinh khôi đơn sắc , sự kết hợp tuy vô tình nhưng lại làm cho người phụ trách không thể lấy chiếc khăn đó xuống , để yên cho nó yên vị trên tấm lưng tuyệt phẩm nọ .

See ya...
Never gone my way
Better will someday
Never far away...

Sắc thanh trong trẻo , Kim Minjeong xuất hiện trong tà váy trắng làm rúng động cả vùng trời . Hướng về phía em , cô thấy hình như đã đến lúc rồi , em chờ cơn mưa này rất lâu , khoác trên mình chiếc khăn thanh xuân trao tặng , có lẽ em muốn nói gì đó mà truyền tải thông qua lời bài hát một cách đặt biệt , bản song ca chỉ có cô và nàng , cái ô trắng che chở cả bầu trời , tiến dần hơn , đôi mắt cô toả lấp lánh dõi theo mỗi bước chân ngắn dài , sau lớp mặt nạ mỉm cười toại nguyện , cuối cùng thì ngày này cũng đã đến . Sáu năm em chờ Yu Jimin , không uổng phí em chờ Yu Jimin .

See ya...
Never gone my way
Better will someday
Never far away

Tiếp lời đến em , từ từ rồi khỏi chỗ ngồi , giờ cả cơ thể cô đắm mình trong làn nước lạnh , tiến ra giữa khán đài quay lưng về phía người ấy , động tác gây mọi người xem trực tiếp lẫn gián tiếp bất ngờ hơn bao giờ hết . Chiếc hộp hình chú mèo đen được tự tay Jimin mở ra , lộ ra khuôn mặt mình cất công che giấu bấy lâu nay trong sự chứng kiến từ hàng nghìn khán giả có mặt cùng nhiều báo đài truyền thông . Họ reo hò phấn khích , tiếng la hét lấn át âm thanh hệ thống loa phát thanh làm Jimin bật cười ra hiệu im lặng để tạo cho cô nàng đang bước dần đến một bất ngờ thông qua cái chỉ tay .

Lẽ là do mưa lớn , cái ô cầm trên tay buộc em phải ghì chặt nó xuống vì vậy nên những gì xảy ra phía xa em điều không hay biết , chỉ đến khi chân em càng gần lại , từ lúc chỉ nhìn thấy mỗi đôi chân , đến phần thân nhễ nhại , dần dần cả người hiện ra ngay mắt em . Người đó quay lưng không để lộ mặt , em tò mò hơn về danh tính vẻ đẹp ấy ra sao , càng lúc em càng bước dài hơn , mặc cho trời có trơn trượt , nước mắt không biết đã dâng trào bao giờ , chạy thật nhanh , thật nhanh nhất có thể , để em nắm được bàn tay người , chứng minh rằng đây chẳng phải là giấc mơ mộng . Người xoay mặt , đối diện cùng em sau bao năm tháng phút giây , đúng là chị rồi , không thể nào lầm đâu Yu Jimin của em đang ngay trước mắt , bằng xương bằng thịt còn nở nụ cười tựa ánh hừng đông rạng rỡ , gần như thế rồi sao mà sai cho được .

"Chào em , rất vui được gặp lại em cô gái nhỏ" dang rộng vòng tay đón em vào lồng , không dám làm gì nhiều hơn khi sau lưng còn hàng chục nghìn đôi mắt , một cái ôm thế này đã làm họ khó hiểu , hơn nữa đối với cô hiện tại , thế đã quá đủ cho hằng đêm ròng nhớ nhung , lấp đầy các ngày trống vắng , xua tan mệt mỏi thầm lặng bằng cái hôn phớt trên má hồng , nụ hôn mà cô phải lấy tay che đi mất , đủ để hiểu cô không can đảm như cô suy nghĩ .

Sau ngày hôm nay mọi chuyện sẽ khác , sẽ chẳng còn Karina mà là Yu Jimin , sẽ không ở lại đất Pháp nữa , lời hứa cô giữ cho nhau được hoàn thành trọn vẹn, cơn mưa đưa cô đến , lần đầu tiên cũng chính cơn mưa , lần cuối cùng cũng là cơn mưa , đứa trẻ từng thuộc về những lần giông bão năm nào biết ơn người con gái ấy , cảm kích trước tình yêu em dành cho mình , cả đời này cô mang ơn em , mọi thứ điều vì em mà tồn tại , có em là điều vinh hạnh nhất thế gian rằng cô mong mình cùng em đến suốt kiếp .

Round and round and i never know why
Round and round and it will show us way out it's my delight
As day goes by you hold on tight another  day
You're wondering why but you know why
Not other way
Some days the sun will shine down
Some days the moon will cry
Tomorrow we'll see
Tomorrow we'll be
As we go on our way
The world in your eyes
Forever is lie as we go on our way
There is are thousand thing to know
Sometimes we're standing by
The thing we never understand
As we go on our own way...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro