Can't...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta cố ôm nhau, hôn nhau, âu yếm nhau

Để rồi ta lặng thinh...

Là không thể, hay không muốn?

_____________







- Minjeong, bao giờ chị mới phải ngừng xin lỗi em?

- Thế thì Jimin, bao giờ em mới có thể ngồi xuống nói chuyện với chị đây?

Trong khu chung cư cao chọc trời giữa Seoul, lúc hai giờ năm phút sáng, Jimin vừa vò đầu bứt tóc chống nạnh, đối mặt với Minjeong an tĩnh ngồi trên sofa, chuyện là chị đi tiệc tùng với ekip chụp ảnh bìa tạp chí vừa tham gia, bảo em đừng chờ cửa, rằng mình sẽ cố về trước 12 giờ đêm. Nhưng, em vì điều gì lại ra phòng khách chờ, dù chị đã không hứa rằng mình về sớm. Trách ai đây?

- Minjeong em hiểu cho chị được không? Chị yêu em nhưng có những buổi tiệc chị đã...quên đi việc phải về sớm, chứ không có nghĩa chị quên giờ giấc.

Jimin không nhìn thẳng mắt em, dù đôi mắt ấy mang hết những cảm xúc phức tạp phơi bày ra cho chị xem, bao gồm cả tủi thân, đau đớn, thất vọng, buồn bực...

- Em biết là Jimin sẽ về trễ, nhưng Jimin hiểu tại sao em cố đợi Jimin không? Chị đã từng suy nghĩ tại sao em đợi chị về chưa?

- Hừ, em muốn chị phải như thế nào? Nói lẹ đi chị còn đi ngủ, mệt lắm rồi.

Jimin cau mày, treo áo khoác lên móc, lại ngồi cạnh em, toan ôm em thì bị bàn tay nhỏ thẳng thừng gạt đi.

- Thế thì tối nay không nói gì cả, em ngủ phòng em, chị ngủ phòng chị, chúng ta khi nào xong vụ này sẽ tính tiếp. Jimin chắc đã quên rồi, em đợi chị không chỉ một lần.

Minjeong cố gắng nhẹ nhàng với chị, dù chị đang nhíu chặt đôi mày, hai tay cố bám lên vai em nhìn đôi mắt sưng húp ửng đỏ, Jimin cũng đau lòng nhưng bây giờ sự nổi giận đã ăn mòn mất tình yêu, chị chẳng hiểu chị làm sai điều gì để Minjeong cạnh khóe chị từng chút ở hiện tại, chị đi làm đi giao thiệp vì tương lai vững chắc của cả hai, đâu phải cho mỗi chị, tình yêu của chị bao gồm sự nghiệp, đâu đơn giản gói gọn ở ngôi nhà này, làm sao chị có thể luôn luôn về đúng giờ đúng giấc được?

Chị vẫn chưa chấp nhận được mình sai.

- Được, nếu em kiên quyết đến thế, thì cái gì cũng chẳng cần nói.

Jimin thốt ra câu xanh rờn ấy, bỏ về phòng chị.

Minjeong lúc này những tưởng đã chuẩn bị đủ lâu để đối mặt, nhưng không ngờ nó lại đem đến những mũi dao cứa đau nhói như vậy, em dù có nói ra thì lỗi lầm vẫn ở đó, giải pháp sau này của Jimin không chắc có đủ níu giữ tình yêu của hai người về như xưa hay không...

Là em không thể nào thương Jimin nổi nữa...

Hay do sự vô tâm nơi Jimin đang giết chết tim em từng giờ?

Nếu chị về muộn, nếu đủ quan tâm sẽ gọi báo cho em, nhắn em ngủ sớm, sẽ dặn em đủ điều...

Gần đây lại không còn nữa, chị phải chờ em hỏi lại, mới bắt đầu căn dặn, là em làm quá, em nhạy cảm, hay chị đã vô tâm?

Còn thứ gì khác quan trọng hơn đối phương, khi tồn tại giữa hai chữ tình yêu?

Em mong chờ nhiều hơn lời nói, là những cái ôm, cái hôn cả hai đã lâu ngày quên mất, em quên chị cũng chẳng làm, em nhớ ra thì Jimin đã bận từ lúc nào...

Từ lúc nào mà đến cãi nhau cũng chẳng thèm?

Em im lặng, chị thờ ơ.

Một trang giấy hoàn chỉnh, nhưng cả hai chẳng buồn nắm lấy.

Nó sẽ đi về đâu?

_____________

6 giờ sáng hôm sau

Jimin cựa mình quay mặt sang một bên, day trán đau nhức, cố quờ quạng, tỉnh người nhận ra em và mình vừa giận nhau.

Đúng, còn chẳng buồn cãi nhau nữa...

Lỗi do ai chị cũng chẳng quan tâm nổi, điều chị biết là, đã rất nhiều tháng qua chị nhớ em đến cùng cực, bận đến nỗi trái tim nguội lạnh, vô tâm về trễ không thèm báo em thì thôi, lại còn xem chúng như thể điều nhỏ nhặt không đáng...

Rõ tội lỗi thì em liệu có cảm thông?

Jimin đau đầu đánh răng, từng tiếng vọng nơi tim cho chị nhận ra, mối quan hệ này đang đứng giữa lằn ranh sắp tàn lụi.

Jimin mở cửa phòng, cảnh an tĩnh của ngôi nhà khiến lòng chị lạnh hơn hết thảy.

Nhấc máy, gọi đến dãy số đã sắp quên đi, Jimin càng muốn đấm cho mình vài cú.

- Alo.

- ...

Những tiếng thở đan lên nhau, như từng cơn sóng lòng cuộn trào giữa hai người, nếu không lên tiếng, họ sẽ ngạt giữa nước mà chết.

- Em đang ở đâu?

- Em về nhà mẹ.

- ...Chị thật lòng xin lỗi.

- Em cũng vậy.

- Em đã làm gì đâu?

- Em đã níu chị quá nhiều.

- ...

- Bởi vì em cố ràng buộc, nên thứ tình cảm này bập bênh. Em đứng nặng quá, nên Jimin xem nhẹ nó rồi.

- Minjeong...

- Em nghĩ là, mình nên nhẹ đi thôi, để Jimin được cân bằng trên cán cân mình muốn. Em thêm vào thì nặng thế mà.

- Không, em là người đã giúp Jimin cân bằng chúng...Em thậm chí cân bằng tốt đến mức Jimin đã xem em như sự hiện diện hiển nhiên, không có em, Jimin sẽ lại cô đơn lủi thủi như ngày cũ, sẽ không có tí mặt trời, Minjeong...

- Jimin có cảm thấy, tình yêu này của ngày đầu như thế nào không?

- ...

- Và Jimin có cảm thấy, chúng ta không thể yêu nhau nữa không?...

- Minjeong, em còn tin Jimin không?

- ...

- Nếu em còn, hãy cho Jimin cơ hội hàn gắn, thấu hiểu về mối tình này nhiều hơn, thấu hiểu em nhiều hơn. Jimin đã biết lí do tại sao em thất vọng như thế, là Jimin vô tâm không chủ động báo, là Jimin đã quên rằng, em luôn chờ đợi Jimin về ngủ cùng, là Jimin quên rằng em khó ngủ đến mức nào, vì Jimin nên em mới chịu khổ nhiều như thế, Jimin ích kỷ thật...

Lời chị vừa dứt thì đầu dây bên kia cũng khẽ cười, thật tốt khi lỗi lầm của cả hai vẫn ở đó, ta vẫn nhận ra sau những tổn thương ta đặt nơi nhau, vậy thì tại sao lại dùng không thể...?

- Jimin, mở cửa nhà cho em.

Jimin cố ngăn bản thân không khóc như đứa trẻ trước mặt người thương, y chang cái lần em nói đồng ý cùng cô về một nhà. Quả thật đã vô tâm rất lâu...

- Mindoongie, chị tệ quá phải không?

Minjeong lọt thỏm trong vòng tay mặc sweater trắng, mái đầu đen của em đan xen với màu đỏ vang trên tóc chị.

- Không, là chúng ta đã lỡ mất cơ hội hiểu nhau, là cả hai ta đã trót quên, ta từng vất vả để có nhau như nào...Em cũng đã vô tâm khi bắt Jimin phải xin lỗi quá nhiều, em xin lỗi Jimin...

- Nào, đừng như thế nữa. Ta ôm nhau được rồi này, Jimin đã rất nhớ em, yêu em.

- Em cũng yêu Jimin thật nhiều...

Cả hai nới lỏng nhau, rồi lại áp chặt môi vào nhau, Jimin miết lấy má mềm của em, miết nhẹ nơi cổ trắng, đôi tay đã gầy đi so với lần gặp đầu. Em núng na núng nính cố nuôi cho béo xong lại bỏ rơi, Jimin thực sự đã vô tâm lắm...

- Em bé...

- Dạ...?

- Hay là...mình đi ăn mì nha? Ăn mì á!

Minjeong ngơ ngác mất năm giây để nhận ra...

- Á! Bỏ em xuống đi đồ Lưu manh!

- Ừ tên chị là Lưu Trí Mẫn Manh, em lược bỏ hai chữ giữa cũng hợp. Ahihi.

- Ah nhẹ...bắt em nhịn lâu còn mạnh tay là saoo...ưm...







<End>

_________________

Sương sương thôi vì mình biết sẽ có những bé chưa 18 tuổi đọc watt, mình không giỏi viết H, cũng không có ý định viết nên ai muốn H nhiều còn dài thì xin thứ lỗi, mình không đáp ứng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro