It's Your Time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I can show you something really real

I'm a big bird

Cheese in the trap

That's my meal.

Show time

It's your time

Roll one!

______________

- Rồi rồi ngồi ngay ngắn nào! One two three action!

- Chào mừng quý ông và quý bà đã đến với show Ask Us Anything do SM town tổ chức, hôm nay là tập đặc biệt dành cho rapper vừa có màn debut siêu ngầu mang tên Chill - Karina Yu! Chào mừng chị ạ!

Nụ cười sượng trân cùng tiếng vỗ tay theo quy chuẩn làm Karina buồn cười suýt bật ra tiếng, thì ngồi chung với người yêu cũ lại chả sượng?

- Vâng chào em Kim Winter, rất vui vì tôi đã được mời.

- Ha ha vâng thật ra PD nim mời chứ không phải em, anh ấy là fan của chị, nói gì đó với PD đi ạ.

Winter phản đề bằng câu trả lời cũng cực kỳ tức tối, Karina cười trừ gửi lời khách sáo đến PD và kết thúc bằng lời hứa sẽ đi ăn sau khi show kết thúc.

Tới lượt Winter muốn đập đôi guốc vào mỏ cô, ai rảnh? Ai rảnh mà đi ăn với cô, mời mọc cái gì? Chia tay rồi còn đi ăn với người cũ? Mặt cô có dày quá không, hứ!

- Vâng Karina - ssi, chị có thể tiết lộ thêm những kỉ niệm khi quay MV debut solo cho fan được biết rõ hơn không?

- Ừm tôi nghĩ chuyện vui nhất được trải qua khi quay đó là lúc có người đưa đồ ăn chăm sóc cho tôi, đến hiện tại tôi vẫn còn nhớ dưới tiết trời dưới mười độ của Seoul em ấy chạy đôn chạy đáo đi lo cho tôi thế nào. Quả là một việc đáng ghi tâm, chắc là tôi sẽ mang nó cả xuống âm phủ để kể cho Diêm Vương nghe nữa.

Karina nhìn thẳng vào nàng bằng đôi mắt long lanh của con mèo đen nhỏ, mọi người nghĩ nàng sẽ cảm động hả? Xì! Nàng còn nhìn ra một bụng nham nhở của cô kia kìa! Nàng chăm chu đáo thế mà dám đi lén phén ăn cơm với gái, chia tay là đúng rồi, ai không sôi máu lên khi bồ mình đi với gái hả? Nói đi! Mấy người lại nói là không ghen mới lạ đi!

Thật ra thì nàng mới nóng máu nói chia tay trước khi quay hình hai mươi phút thôi vì tức gần chết mà. Ai đời quay chung với người yêu mà cận giờ G gọi cô cô bảo mới đi ăn với Jady về, ừ ai đui mới không nhận ra Jady thích Karina từ lúc cô chưa debut cơ, thua nàng thích cô thôi ý. Vậy mà dám đi ăn với cô ta! Cái ngữ nào kêu nàng chấp nhận? Quạo quá chia tay!

- Ha ha hẳn là chị cũng hạnh phúc vì điều đó lắm.

- Nae em có hạnh phúc không?

- À hiện tại thì đang không ạ! Em đang tâm lí bất ổn sắp đập người ạ!

________________

- Em nói muốn đập người vậy ha, người ta còn định tặng em quà, em còn nợ người ta tiệc sinh nhật mà em đòi đập người ta à? Công bằng ở đâu? Lương thiện đâu Mindoongie? Còn cái môi xinh này mới vừa thốt ra cái gì đấy?

Karina áp chặt Winter vào tường, lâu lâu cô phải nghiêm khắc lại chứ em người yêu cứ vô cớ cọc cằn là chia tay thế này hư quá, phạt tí mới được.

- Em có nhớ ngày xưa Karomi theo đuổi em ra sao không?

Winter lặng người, hai phần hối hận dâng lên trong nàng, quên kiểu gì được khi cô tỏ tình nàng trong lúc bảo vệ nàng khỏi chiếc xe to oành đang mất thắng chứ? Cô dùng hết sức lực mình có để lao ra cứu em, may mắn thay hai người chỉ xây xát nhẹ, cái ôm rất chặt của ngày ấy đã đính nàng và cô đến tận bây giờ. Trải qua sinh tử thế mà quạu có một tí đã đòi chia tay, lần này đúng là nàng hư thật rồi...

- Hưm đau em...

Cô đang cắn chặt môi nàng, giữ phiến môi dưới kẹp ở môi cô, nhíu mày một tay chỉnh lại tóc cho nàng, một tay khác lau đi mồ hôi trong lưng áo. Nàng có vẻ mệt lắm rồi, dù gì cũng đã quay xong chương trình, phải dẫn nàng đi đâu đó trước khi nàng lại dỗi cô.

Đôi khi quen nhau, một thần tượng với một MC truyền hình do đều là người của công chúng nên khi trước cam hai người dùng một khuôn mặt rất kiểu cách, đủ biên độ nụ cười để giao tiếp với nhau, nên khi tắt camera đi, Karina lại đau lòng vì nàng trở nên thoải mái thả lỏng đi rất nhiều, nghĩa là người thương cô luôn gồng mình như thế, để cùng cô gánh đỡ tương lai, sự nghiệp của mình.

- Chị đừng áy náy, em quen như thế, chứ không có phải vì Karomi, em rạch ròi giữa khán giả và người thân. Em không thể giống nhau với tất cả.

- Chị biết mà, biết rõ nữa, nhưng jagi, mình cũng như nhau thôi mà, cũng bị hàng tấn camera vây quanh, bị vạn ánh mắt soi mói, chê bai khi có cơ hội. Nhưng họ đâu cản trở nổi ta? Sự thành công của chị đủ để lo cho em cả đời...

- Xì! Văn vở quá đi, Karomi là phú bà, em biết rồi.

Minjeong ôm cổ cô chặn miệng bằng nụ hôn phớt, không thì kẻo cô lại nói tới đói lả mất. Đi ăn khuya cái đã tính sau.

Họ đến một nhà hàng, chứ giờ này đi ra phố ăn cảm lạnh cả đôi mất...

- Chị ăn nhiều vào, mặt trứng cút mất hai cái má trông dị lắm không được đâu.

- Em cũng thế, ăn ngon nhé. Không ngon thì về ăn chị tạm.

- Karomi...

Cô đang cắt từng phần cá cho nàng, chuyển lại đĩa và ngước lên nhìn nàng.

- Sao vậy?

- Chị đã từng nghĩ về việc chúng ta sẽ come out như nào hay chưa?

- Em lo lắng điều đó ư? Chúng ta đã làm việc quá lâu rồi, nếu khi nào em nói muốn nghỉ ngơi, chúng ta sẽ quay lưng khỏi ánh đèn sân khấu, kết hôn ở tất cả những nơi ta muốn, chụp thật nhiều ảnh, viết thật nhiều nhật ký, sống mạnh khỏe tới già. Mục tiêu của chị đó jagi, thư thái thôi, áp lực quá sẽ khiến tình cảm vô vị đi, jagi, chị không nói lời sáo rỗng, em biết điều đó rõ không?

Luyên thuyên lâu như thế cũng chỉ muốn hỏi nàng câu khẳng định cô cần. Cái con người trước mặt lúc nào cũng tinh tế thừa cả phần nàng mất rồi.

- Em thuận theo chị, quan điểm của em dù rụt rè hơn, thì vẫn có chị là giả thuyết, vế nếu luôn có chị, kết luận sẽ là cuộc sống của chúng ta.

- Ưm, em bé của chị, nhanh ăn ngoan, về nhà Karomi ăn em được không?

- Yeh, em là thức ăn của chị bao giờ?

- Hì, em không phải thức ăn, nhưng em vẫn ngon, ai dám chê?

Ừ thì người của công chúng, một lúc nào đó khi cánh màn đã mở ra đóng lại đủ nhiều, khi cả hai ta thỏa mãn, thì đã đến lúc vô tư, không cần níu giữ.

Chỉ cần là đôi ta, thì việc gì cũng như nhau.





<End>

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro