Phận Hầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một kiếp đơn côi một kiếp sầu,

vạn kiếp quay đầu vạn khắc ghi.

_____________





Lưu Trí Mẫn hì hụi lau tay lên áo bà ba đã sờn, bưng trà lên nhà trên.

- Mày vào kêu con Đình dậy đi, sáng bảnh mắt ra vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Đi theo nó lên tỉnh trên mua thêm đồ đạc trong nhà.

- Dạ ông.

Trí Mẫn vén màn căn phòng cho ánh sáng lọt vào, đánh thức con sâu ngủ lăn qua lộn lại trên giường.

- Ưm chị cho em ngủ đi màaaa.

- Ông bà gọi cô hqi dậy, không dậy kẻo bị quất roi vào mông bây giờ. Dậy thôi.

- Chị ơi ẵm em.

- Người tôi đang dơ lắm, mới nhóm củi nấu nước xong, không được đâu cô hai.

- Ứ ừ kêu em bằng Mẫn Đình coi nào, cái gì mà cô với chú, trông em già lắm hả?

- Dạ không thôi thôi để tôi xưng cho đúng mực, lỡ mà bị bắt được tôi ăn đánh chết.

- Thế...ở hai mình với nhau chị gọi tên em đi, không gọi em cũng không sao, chứ gọi cô nghe già chết, em mới hai mươi à.

- Thôi được, đánh răng đi Đình. Tôi đi tắm lại đã.

- Dạ.

Người nằm lì trên giường ậm ừ nói chuyện chẳng buồn động đậy gì khác ngoài mồm là Kim Mẫn Đình-trưởng nữ nhà họ Kim đứng đầu về nghiệp buôn bán trong khu vực. Nhà em tiền thì không thiếu, thiếu mỗi sự hạnh phúc...

Cha em là mẫu đàn ông gia trưởng điển hình, ngoài mẹ em ra thì còn hai ba căn nhà khác nữa nhưng nhà chính đầu tiên cũng hay về nhất là ở đây. Dù sao có về hay không em cũng chẳng quan trọng. Vốn em đã chẳng ưa gì sự năm thê bảy thiếp rồi, nên có chửi em bất hiếu cũng được, em không thích ba, dù ba rất cưng chiều em.

- Đình chào ba đi con.

- Dạ chào ba.

- Ngoan, con đi tỉnh trên với con Mẫn, thích gì thì mua đi, được thì kiếm luôn thằng nào đó tốt tốt dẫn về, hợp thì cưới liền đi, quá tuổi lấy chồng hai năm rồi.

- Lấy chồng sớm để làm gì vậy ba? Để nó đi ngoại tình sớm hả? Hay để sinh con một mình sớm?

Mẫn Đình tối mắt hỏi người má nó hết lòng thương, bao năm nay luôn là những đêm lạnh phòng không hiu hắt chờ chồng, em xin qua ngủ cũng dứt khoát không cho, răn dạy em đủ điều phải lễ phép với ba, để rồi nhận lại những lần quát tháo vô cớ, những cái tát điếng người, Mẫn Đình còn có thể thương ông ta được bao lâu đây chứ?

Phải cho đến bao giờ?

Tiếng bìm bịp bên sông mới thôi nỉ non.

Một tiếng cỏn con ôi phận vợ chồng.

- Mày im! Chuyện tao làm mày dám ý kiến à? Mày là con tao, tao làm gì mày cũng phải im mà xem, bênh ai, lớn hơn ai mà bênh? Mày với mẹ mày đúng là không có một miếng nết na, đàn bà nhiều chuyện như mày gả sớm khỏi tốn cơm gạo. Nói thêm vài câu nữa tao cắt cơm mày! Ai cho nó ăn tao đập hết!

- Dạ, thế thì tôi sống mái luôn với ông, sợ gì cái ngữ như ông? Ngày xưa mẹ tôi mất bao nhiêu mối ngon mới nhận lời ông, ông quên rồi sao? Ông nghĩ mẹ tôi là đồ chơi hay gì mà chán thì bỏ? Ông nghĩ cái nhà này là lầu điếm hay gì mà muốn ra muốn vào tùy thích? Mẹ tôi chờ ông từng đêm từng đêm, ông ở ngoài kia có bao nhiêu bà bao nhiêu cô? Kẻo có khi cả chục đứa con rồi cũng nên!

Mẫn Đình cười khẩy xổ một tràng, Trí Mẫn nghe những lời đó thấy không ổn chuẩn bị nhào ra can thì đã muộn.

Tiếng bốp to dội trong tai Trí Mẫn, cô bịt vội mồm tránh hét to. Nhìn em ngã sõng soài ra đất, ánh mắt đỏ kiên quyết nhìn người đã sinh em ra.

- Con cái bất hiếu! Mày với mẹ mày nhịn cơm hôm nay đi, ai trái lời đừng trách tao nặng tay!

Ông xô Mẫn Đình ra, rời khỏi nơi đã sớm đổ nát như ấn tượng ngày đầu ông để lại trong hai người phụ nữ.

Em thẫn thờ, nhìn sang mẹ đang bất lực không sao ngăn nổi hai dòng lệ, nét mặt mẹ úa tàn như những đóa hoa đang chín muồi rơi rụng. Rụng tan tác bên thềm.

_______________

- Đình ơi...

Trí Mẫn cố lau máu bên khóe môi em, chườm nhẹ trứng gà quanh phần bị sưng đỏ. Dấu tay to oành in lên mặt, giờ mở miệng cũng khó, huống chi là an ủi người đang rưng rưng dùm em.

Thế là Mẫn Đình lấy hai ngón trỏ và ngón cái, chùi khẽ nước mắt cô, xoa xoa nơi giữa lông mày đẹp nhíu lại trong thinh lặng. Chứ đau quá sao an ủi...

- Đình không có bị đứt dây cổ tắt giọng chứ? Sao nói cũng không nói thế này?...

Ừa cái con người ngu ngốc này lại nghĩ linh tinh nữa. Em gõ đầu cô cái bóc.

- Tào lao, em không có đau tới vậy. Ui...

Không nặng như cô nói thôi chứ khóe môi rách lại chả đau. Em bĩu môi lườm.

- Hưm xin lỗi, thôi đợi tôi pha sữa cho bà hai uống cầm hơi, không cho ăn thì uống tạm đường đỡ đói.

- Mẹ em có vẻ thất vọng quá, Mẫn nói đi, rốt cục em có sai không?

Mẫn Đình gục đầu nhẹ lên vai cô, bất giác tâm can cô nhộn nhạo, ừ thì chạnh lòng, thì thương, còn cả những rung cảm cố chôn giấu.

Có thể mai này Đình đi lấy chồng, vậy cô sẽ theo hầu Đình cả đời. Chắc là đỡ đau đỡ buồn thương hơn?...

- Em để thời gian trôi đi trả lời cho những điều đó, đừng để cảm xúc biến em thành quỷ dữ, em là em, đừng ràng buộc mình. Đình ơi, ba em vẫn là ba em, dù em có cãi cọ, ghét bỏ, thì người ấy mãi là người góp phần sinh em ra. Dòng máu vẫn còn đó, em không chối bỏ được đâu em...

- Em biết chứ, em biết...Mà em vẫn đau, xót thay cho mẹ, em thương mẹ hơn bất cứ ai, Mẫn ơi, em lấy chồng rồi thì sao...Thì mẹ em vẫn bị đánh đập vẫn bị ruồng bỏ, vẫn phải ngậm đắng nuốt cay tồn tại trong căn nhà này. Mẹ đã sung sướng được bao lần đâu Mẫn ơi...

Đình khóc nấc dưới vòng tay cô, thế là buổi đi tỉnh hôm nay gác lại, để hai mẹ con cùng khổ sở trải qua ngày dài. Đêm cứ lạnh, buốt treo lên vai gầy, Đình thiếp đi bởi nước mắt, Mẫn thao thức bởi cơn sầu.

Tình tương tư của kiếp nghèo, nó khác xa với kiếp sung túc.

Bởi trăn trở tương lai đang gồng gánh, bởi phân vân khi thương thành ra như này có đúng chăng? Bởi tiếng kêu não nề giữa đêm của vạn loài, ếch nhái reo đến nẫu ruột gan. Trí Mẫn vẫn không tài nào chợp mắt. Chẳng biết tương lai ra sao, chỉ có hiện tại mơ màng nằm cạnh. Trí Mẫn vẫn sầu mộng thương người.

Trót thương em khi mang phận kẻ hầu.

Đắng cay tôi gửi lại khay trầu.

Mai này em cưới đem tay áo.

Bưng lại khay trầu đựng nỗi đau.











<End>

_______________

Mình viết đây là ngẫu hứng nên kết kiểu gì là do các cậu liên tưởng tiếp ha, có hơi dang dở, nhưng tình cảm mà, dang dở sẽ đẹp hơn. Hope you will enjoy that 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro